|1| ngày mai?

"Ngày mai trời có đẹp không?"

Em tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đêm bên ngoài. Đèn đường hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng vọt, những cơn gió nhẹ khẽ lay động tán lá. Trong căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, báo hiệu một ngày nữa sắp trôi qua.

Hôm nay là một ngày dài. Bài tập chất đống, đầu óc quay cuồng với những con số và phản ứng hóa học. Mọi thứ cứ như một vòng lặp vô tận—sáng đến trường, chiều làm bài, tối vùi đầu vào những trang vở. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đôi khi em tự hỏi, liệu có điều gì có thể làm dịu đi sự mệt mỏi này không?

Rồi điện thoại rung nhẹ.

[...]

—------------tin nhắn chưa đọc—---------------
(21h45)

Mai 7 giờ 

Ủa

Ngày mai á? Để làm gì thế?

Đạp xe.

Nếu cậu muốn 

Em nhìn màn hình, mỉm cười nhẹ. Jay Jo lúc nào cũng vậy, ít nói, chẳng bao giờ dùng những lời hoa mỹ. Nhưng cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm luôn đơn giản mà đủ đầy. Cậu ấy không bảo em phải đi, không nài nỉ, chỉ đơn giản là để em tự quyết định. Nhưng mà... em có thể từ chối sao?


Ủaa

Nay còn chủ động rủ tớ đi hả:)))

Có dịp gì đặc biệt không thế.

Không.
Chỉ là mai trời đẹp

Sao cậu biết?

Trời đẹp ư? Em bật cười khẽ. Cậu ấy biết sao được chứ, khi mà dự báo thời tiết còn chẳng chính xác nổi. Nhưng nếu đã nói vậy, có lẽ, trong lòng cậu ấy thật sự mong mai sẽ là một ngày đẹp trời. Một ngày có gió lướt qua tóc, có bánh xe lăn đều trên mặt đường, có một người đạp xe cạnh bên.


Biết chứ

Bởi vì

Hôm nào đi với cậu thì đều đẹp

...

Tim em hẫng một nhịp. Câu nói ấy, nếu từ một người khác, có lẽ sẽ chỉ là lời đùa cợt thoáng qua. Nhưng đây là Jay Jo. Cậu ấy không thích nói những điều thừa thãi. Mỗi chữ, mỗi câu, đều chân thật một cách dịu dàng.


Nói gì đó?

Hôm nay cậu lạ thế?

Không có gì..

Ngủ sớm đi

Mai gặp.



Em nhìn tin nhắn cuối cùng, khẽ mỉm cười. Mai trời có thể đẹp hoặc không, có thể nắng rực rỡ hoặc mây xám phủ kín bầu trời. Nhưng hình như, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Vì dù thế nào đi nữa, chỉ cần có ai đó chờ em vào buổi sớm, chỉ cần có một con đường dài trải ra phía trước, và bánh xe cứ thế lăn đều—thế là đủ rồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top