(#𝟎𝟖) - 𝒉𝒆̣𝒏 𝒖̛𝒐̛́𝒄 -
Ngày hôm sau, em thức dậy với một tâm trạng hỗn loạn. Dù đã trải qua một đêm dài trằn trọc, em vẫn không thể sắp xếp lại được cảm xúc của mình. Những hình ảnh hôm qua cứ tua đi tua lại trong đầu như một thước phim không có nút dừng.
Khi bước vào lớp, ánh mắt em ngay lập tức kiếm tìm hình bóng anh theo thói quen. Cậu ấy đang ngồi đó, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, như thể chuyện chưa từng xảy ra. Em bối rối, đứng khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lướt qua chỗ cậu, cố gắng làm như không có gì.
Nhưng Jay không để yên như thế. Cậu liếc mắt nhìn em, một ánh mắt chậm rãi nhưng sắc bén, như thể đang đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu em.
"Ngồi xuống đi." Giọng cậu trầm thấp, không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ khiến em không thể phản kháng.
Em chậm rãi ngồi xuống, tim đập nhanh không kiểm soát. Không ai nói gì suốt vài phút. Không gian giữa hai đứa như bị kéo căng bởi sự im lặng khó xử.
Ngày hôm đó trôi qua trong sự bồn chồn lạ lẫm. Em không thể nào tập trung vào bài giảng, mọi suy nghĩ đều hướng về Jay. Lần đầu tiên em nhận ra rằng chỉ một câu nói, một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến thế giới của em đảo lộn. Nhưng còn anh thì sao? Jay vẫn điềm nhiên như mọi ngày, vẻ mặt không chút biểu cảm, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. Liệu anh có hối hận không? Hay tất cả chỉ là khoảnh khắc bồng bột của em? Em bặm môi, lén nhìn sang Jay. Cậu ấy chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, chẳng hề bận tâm đến những ồn ào xung quanh. Cảm giác hụt hẫng bất chợt len lỏi trong lòng em. Chẳng lẽ... chỉ có mình em là để tâm đến chuyện đó thôi sao?
Jay ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt như vô tình lướt qua em. Vẫn là dáng vẻ trầm lặng, khó đoán. Em cắn nhẹ môi, tim đập mạnh khi nhớ lại khoảnh khắc mình đã bất chấp tất cả mà lao đến hôn hắn. Nhưng... hắn ta không hề phản ứng khác đi. Không ngượng ngùng, không tránh né, cũng chẳng thể hiện bất kỳ điều gì qua ánh mắt. Cứ như thể... chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
Cậu ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, vô định. Em lưỡng lự một lúc, rồi quyết định mở lời trước. "Hôm qua... cậu có gì muốn nói không?"
Hắn quay sang nhìn em, đôi mắt thâm trầm như có một tầng sương mờ che phủ. Hắn im lặng vài giây, rồi chỉ trả lời gọn lỏn: "Không."
Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim em như hụt một nhịp. Em siết chặt bàn tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải em mong đợi hắn sẽ tỏ ra phấn khích hay bối rối, nhưng ít nhất... ít nhất thì hắn cũng phải có một phản ứng gì đó chứ?
Nhưng đây mới chính là anh - người em yêu, đúng không? Lạnh lùng, ít nói, đôi khi vô cảm đến mức khiến người khác phát bực. Em cười nhạt, tự nhủ rằng mình không nên mong chờ quá nhiều.
"Vậy à..." Em khẽ đáp, rồi cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào quyển sách trước mặt.
[...] Giờ tan học đến nhanh hơn em tưởng. Em còn chưa kịp quyết định nên đối diện với Jay thế nào thì cậu ấy đã đứng dậy, xách balo rời đi. Không một lời nói, không một ánh nhìn. Như thể hôm qua chưa từng tồn tại. Như thể nụ hôn đó chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Em cắn chặt môi, trái tim thắt lại. Một nỗi buồn không tên trào dâng. Em không thể để chuyện này cứ lửng lơ mãi được. Hít một hơi thật sâu, em vội vàng chạy theo anh.
"Jay!" Em gọi, giọng hơi gấp gáp. Nhưng cậu ấy không dừng lại. Em cắn môi, sải bước nhanh hơn, với tay kéo lấy cổ tay anh.
Lần này, cậu ấy dừng lại thật.
Jay quay đầu, ánh mắt lãnh đạm lướt qua em. "Gì?"
Một từ duy nhất, ngắn gọn đến mức làm tim em như hụt một nhịp. Nhưng em đã quyết định rồi. Em không thể lùi bước được nữa.
"Chuyện hôm qua... là thật đúng không?" Em hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Jay nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng em có thể thấy sự do dự thoáng qua trong đáy mắt cậu ấy. Một thoáng rất nhanh, nhưng đủ để em nhận ra rằng cậu ấy không hề vô cảm như vẻ ngoài.
Rồi cậu ấy thở dài, rút cổ tay khỏi tay em. "Ừ."
Một câu trả lời không hơn không kém. Nhưng với em, nó đã đủ để xua tan mọi nghi ngờ. Em nhìn Jay, trái tim đập thình thịch.
"Vậy... cậu có hối hận không?"
Lần này, Jay im lặng lâu hơn. Cậu ấy nhìn xuống, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới khẽ nói: "Không."
Em mở to mắt, cảm giác như vừa trút được tảng đá trong lòng. Chưa dừng lại. Cậu ấy cúi xuống nhìn em, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại có một chút dịu dàng hiếm hoi.
"Nhưng tớ không giỏi thể hiện cảm xúc. Nếu cậu cần một người có thể nói những lời ngọt ngào mỗi ngày, thì tớ không làm được."
Em khẽ nhìn anh thật lâu, rồi bật cười. "Tớ đâu cần cậu nói ngọt mỗi ngày. Chỉ cần cậu không tránh mặt tớ như hôm nay là được rồi."
Em ngước lên nhìn cậu, cảm giác trong lòng dần dần dịu lại. Đúng vậy, Jay không cần những lời hoa mỹ, cũng không cần những hứa hẹn dài dòng. Cậu ấy chỉ cần biết rằng ta đều có chung một thứ xúc cảm không tên vẫn đang len lỏi giữa hai đứa nhóc.
Anh im lặng, rồi bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu em một cái, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tim em nhảy loạn.
"Ngốc."
Em tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã quay đi, bước tiếp về phía trước. Nhưng lần này, cậu ấy không đi một mình.
Ngốc thật... nhưng nếu là anh, thì em nguyện ngốc thêm ngàn lần nữa.
Em lặng lẽ bước bên cạnh, không ai nói gì thêm. Chỉ là.. giữa hai ta không còn là khoảng cách xa vời vợi của ngày hôm qua nữa.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi em. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng hiện tại, em và cậu đang ở đây, bên cạnh nhau.
_________________________
[...]
Nhiều năm sau, khi mà những đứa nhóc từng ngại ngần trước một cái nắm tay giờ đây đã trưởng thành, khi mà những con đường từng cùng nhau đi qua giờ đã trở thành một phần ký ức, em vẫn thường được hỏi thanh xuân của em thế nào? Nó là gì ư?.
Thanh xuân của em là những ngày tháng rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, lặng lẽ đuổi theo bóng lưng anh dưới bầu trời nhuộm màu hoàng hôn. Là những cơn gió lồng lộng cuốn theo tiếng cười trong trẻo của hai kẻ ngốc chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng vẫn cứ muốn nắm chặt lấy hiện tại.
Là lần đầu tiên trái tim em đập loạn nhịp chỉ vì một ánh mắt. Là cái siết tay vội vã nhưng lại chứa đựng cả thế giới. Là những lần cãi vã vụn vặt chỉ để rồi nhận ra chẳng ai muốn buông tay trước. Là khoảng trời của riêng hai ta, là những ngày tháng không thể quay lại nhưng cũng chẳng thể quên.
Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có cuốn chúng ta vào những ngã rẽ khác nhau, những năm tháng nhiệt huyết ấy của em... mãi mãi có bóng hình anh.
Giữa biển người bao la thế này, em vẫn tìm thấy anh. Giữa muôn vàn khả năng vô tận, em và anh lại bước vào cuộc đời nhau. Giữa những ngày tháng tuổi trẻ chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, em lỡ đánh rơi trái tim bé nhỏ này vào bàn tay anh mất rồi.
Vậy là năm tháng thanh xuân ấy, dưới bầu trời thu lộng gió, khi mà lá cây vẫn còn vương vấn những cơn mưa hạ, chúng ta tìm thấy nhau. Anh biết không? Em không nhớ rõ khoảnh khắc mình thích anh bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi nhịp đập trong lồng ngực này, từng hồi, từng hồi đều được anh chiếm trọn. Làm sao bây giờ? Em đã yêu anh mất rồi.
Chúng mình hứa nhé...? Rằng kiếp sau, anh nhất định phải tìm em. Nhất định phải nhìn thấy em giữa dòng người tấp nập, nhất định phải gọi tên em một lần nữa. Rồi khi ấy, chúng ta lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở, cùng nhau e ấp thứ tình cảm nồng đượm đã vô tình khiến ta biết tên nhau ở kiếp này. Haha, em ngốc thật. Sao lại thề thốt hứa trời hẹn biển chuyện trăm năm đời người với một chàng trai mà em gặp năm 18 tuổi cơ chứ? Nhưng mà... dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn nói rằng:
Mối tình đầu của em không phải là người đầu tiên em hẹn hò, mà là người đầu tiên khiến em yêu bằng cả trái tim. Và người đó chính là anh, Jay.
[...] Em khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh, để cho cơn gió đầu đông lướt qua từng kẽ tóc, mang theo những xúc cảm chưa kịp thốt thành lời.
"Em yêu anh, Jay."
Cậu hơi khựng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng rồi, như thể đã biết trước điều này từ lâu, anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Tự dưng nói gì thế?"
Em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn. "Thế... anh cũng thích em chứ?"
Anh lặng người một giây, rồi chậm rãi gật đầu. "Có mà." Cậu cười nhạt, một nụ cười không khoa trương, không quá lộ liễu, nhưng ấm áp và chân thật đến lạ. "Anh cũng yêu em, nhiều lắm."
Bàn tay to lớn của cậu khẽ vươn ra, ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa ra sau tai em. Không vội vàng, không hấp tấp, chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm không nói thành lời. Rồi, như để chứng minh rằng những lời vừa rồi đều là sự thật, Jay cúi xuống, đặt những nụ hôn rải rác trên trán em nhỏ. Từng cái một, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trái tim mình.
Dưới bầu trời thu, giữa cơn gió đầu đông se lạnh, chúng ta tìm thấy nhau. Và có lẽ rằng.. đó là tất cả những gì em cần.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top