5
Cuộc sống của họ dần trở lại với nhịp điệu thường nhật, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác. Không còn sự im lặng lạnh lùng hay những khoảng cách vô hình. Họ học cách đi cùng nhau, chậm rãi nhưng vững vàng, như những kẻ mộng mơ vừa thoát khỏi giấc mộng nặng nề mà thực tại không còn quá xa lạ.
Sanghyeok, sau bao năm tự giam mình trong bóng tối, đã quyết định bước ra ngoài, dù chỉ là những bước chân chậm chạp. Anh tìm đến bác sĩ tâm lý – một cánh cửa mà trước đây anh luôn từ chối mở ra. Những buổi trị liệu không dễ dàng. Anh phải đối mặt với những nỗi đau, những ký ức mà anh từng cố chôn vùi, như việc phải gỡ từng lớp băng bó trên một vết thương chưa lành miệng.
Nhưng bên cạnh anh, luôn có Hyeonjoon. Cậu là ngọn lửa nhỏ, kiên nhẫn sưởi ấm tâm hồn anh.
"Anh làm tốt lắm, Sanghyeok," Hyeonjoon nói vào một buổi chiều sau buổi trị liệu của anh. Cậu đặt một ly trà nóng trước mặt anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và tin tưởng.
"Thật không? Anh thấy mình chẳng tiến bộ chút nào cả," Sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Cơn mưa ngoài trời nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo.
"Tiến bộ không phải là những bước dài. Đôi khi, chỉ cần một bước nhỏ thôi cũng đủ để anh tiến về phía trước," Hyeonjoon cười nhẹ, đôi tay khẽ đặt lên tay anh. "Quan trọng là anh đã dám bước, và em tự hào về anh."
Lời nói của Hyeonjoon như một làn gió mát lành, thổi tan những gợn sóng bất an trong lòng Sanghyeok. Anh quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình không còn một mình nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Hyeonjoon vẫn là ánh nắng trong cuộc đời anh. Cậu không làm gì lớn lao, không cố gắng thay đổi anh hay ép anh phải hạnh phúc ngay lập tức. Cậu chỉ ở đó, lặng lẽ nhưng kiên nhẫn, như ánh mặt trời không bao giờ ngừng soi sáng dù mây đen có che phủ bầu trời.
Hyeonjoon thường gửi những tin nhắn nhỏ nhắn khi anh đến buổi trị liệu:
"Đừng quên ăn trưa nhé, anh."
"Em tin hôm nay anh sẽ làm tốt."
"Đừng quá áp lực, anh đang đi rất đúng hướng."
Với người khác, những dòng tin nhắn này có thể chỉ là những lời nói vu vơ, nhưng với Sanghyeok, chúng như liều thuốc an thần, giúp anh vững tin hơn vào hành trình của mình.
Có một buổi chiều, sau khi trở về từ buổi trị liệu, Sanghyeok tìm thấy Hyeonjoon đang ngồi trong phòng khách. Cậu đang cắm cúi với một quyển sách, ánh mắt chăm chú như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong những dòng chữ. Sanghyeok đứng lặng lẽ nhìn cậu từ xa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Hyeonjoon," anh gọi khẽ.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên khi thấy anh. "Anh về rồi à? Hôm nay thế nào?"
Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, im lặng một lúc như đang cân nhắc. Rồi anh khẽ nói, "Anh nghĩ... anh đang học cách tha thứ cho chính mình."
Hyeonjoon không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh mặt trời sau cơn mưa, không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim anh.
Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt mà trước đây Sanghyeok chưa từng nghĩ đến. Họ đi dạo dưới ánh hoàng hôn, cùng nhau nấu ăn, hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau trong im lặng.
Một buổi sáng, khi ánh nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, Hyeonjoon kéo Sanghyeok ra khỏi giường và rủ anh đi dạo.
"Em nghĩ đi bộ dưới ánh nắng sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn," cậu cười tinh nghịch, tay kéo tay anh.
"Ánh nắng thì có gì đặc biệt đâu," Sanghyeok lầm bầm, nhưng vẫn để cậu kéo đi.
Họ đi qua những con đường quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới xung quanh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ, và lần đầu tiên, Sanghyeok cảm thấy mình không còn sợ hãi ánh sáng ấy nữa.
"Anh thấy không?" Hyeonjoon quay sang anh, nụ cười rạng rỡ. "Ánh nắng này, giống như em, sẽ luôn ở đây, dù trời có mưa hay nắng."
Sanghyeok bật cười khẽ, lần đầu tiên sau rất lâu. "Ừ, giống như em vậy."
Dưới ánh nắng, bóng tối trong lòng anh dường như đã dịu bớt. Anh biết rằng hành trình của mình vẫn còn dài, nhưng với Hyeonjoon ở bên, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Hyeonjoon là ánh sáng của anh – ánh sáng mà anh không còn sợ mất đi, bởi giờ đây anh đã học được cách trân trọng nó.
Chiều thu phủ lên thành phố một sắc vàng dịu nhẹ. Những chiếc lá rơi chậm rãi trong làn gió se lạnh, tạo nên một bức tranh buồn man mác nhưng không kém phần thơ mộng. Hyeonjoon và Sanghyeok bước đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá và tiếng gió khe khẽ như thì thầm những lời tự sự.
Hyeonjoon vẫn giữ dáng vẻ thường ngày, đôi mắt sáng ánh lên sự hồn nhiên nhưng thẳm sâu bên trong là cả một đại dương kiên nhẫn. Sanghyeok bước bên cạnh, đôi mắt mông lung nhìn xuống đất, như thể đang trôi dạt trong chính dòng suy nghĩ của mình. Anh không nói gì, chỉ đơn giản để Hyeonjoon dẫn dắt, một cách vô thức và đầy tin tưởng.
Trên đoạn đường mà họ đã đi qua nhiều lần, hôm nay lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Có điều gì đó trong không khí khiến lòng người trĩu nặng nhưng cũng đồng thời ấm áp. Hyeonjoon dừng lại dưới một gốc cây lớn, nơi lá vàng rơi đầy, phủ kín mặt đất như một tấm thảm mềm mại. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.
"Anh đứng yên đó một chút," Hyeonjoon bất ngờ nói, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Để làm gì?" Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn làm theo. Anh đứng dưới gốc cây, bàn tay vô thức đút vào túi áo khoác, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn bầu trời qua những kẽ lá.
"Chỉ một chút thôi. Em muốn giữ lại khoảnh khắc này."
Hyeonjoon lấy điện thoại ra, bước lùi vài bước, rồi giơ lên để chụp. Trong khung hình, Sanghyeok hiện lên như một mảnh ghép hoàn hảo của mùa thu – đôi mắt trầm buồn, dáng đứng cô độc nhưng không còn lạnh lùng như trước. Lá vàng rơi xung quanh anh, tựa như thời gian cũng đang chậm lại để tôn vinh vẻ đẹp tĩnh lặng ấy.
Sau khi chụp xong, Hyeonjoon nhìn vào bức ảnh và mỉm cười. Cậu bước lại gần, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Sanghyeok. "Nhìn này, anh rất đẹp."
Sanghyeok hơi ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh của mình trong bức ảnh. Có một điều gì đó anh không nhận ra trước đây – sự mềm mại trong đôi mắt, sự bình yên trong dáng vẻ. Dù vậy, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy ấm áp. Cậu đặt một tay lên vai anh, khẽ nói: "Dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây."
Câu nói ấy như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Không cần lời hứa hẹn, không cần những tuyên ngôn lớn lao, chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ để Sanghyeok hiểu rằng cậu không bao giờ rời đi.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút xúc động. Trong lòng, anh cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, như ngọn lửa nhỏ đang len lỏi giữa mùa thu lạnh giá. Dù không nói ra, nhưng anh biết rằng mình đã bắt đầu học cách tin tưởng, học cách chấp nhận ánh sáng mà Hyeonjoon mang đến.
Họ tiếp tục bước đi, không vội vã, không đích đến. Cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi chậm rãi như muốn giữ lại chút gì đó của mùa thu. Hyeonjoon bất chợt cầm lấy tay Sanghyeok, một hành động rất tự nhiên, như thể đây là điều họ đã làm hàng ngàn lần trước đó.
"Sanghyeok, anh có biết tại sao em thích mùa thu không?" Hyeonjoon hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò như muốn chia sẻ một bí mật.
"Tại sao?" Anh đáp, giọng khẽ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
"Bởi vì mùa thu giống như anh vậy. Đôi lúc buồn bã, đôi lúc lạnh lùng, nhưng luôn mang theo một vẻ đẹp khó tả. Một vẻ đẹp mà không phải ai cũng nhìn thấy được."
Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người mang lại vẻ đẹp gì đó, càng không nghĩ rằng mình có thể trở thành một phần trong thế giới đầy màu sắc của Hyeonjoon.
Hyeonjoon siết nhẹ tay anh, tiếp tục nói: "Em không cần anh phải thay đổi hay trở thành một người khác. Anh chỉ cần là chính mình thôi, như mùa thu này – buồn cũng được, đẹp cũng được. Vì dù thế nào, em vẫn sẽ chọn ở bên anh."
Những lời nói ấy như một làn gió nhẹ len lỏi vào tâm hồn Sanghyeok. Anh khẽ cúi đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì điều gì?" Hyeonjoon hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn anh.
"Vì đã ở đây. Vì đã không bỏ rơi anh."
Hyeonjoon cười khẽ, nụ cười ấy như ánh nắng cuối ngày, nhẹ nhàng nhưng đủ để sưởi ấm trái tim. "Anh ngốc lắm. Em đã nói rồi mà, em sẽ luôn ở đây."
Chiều dần buông, ánh nắng cuối cùng mờ dần sau những tán cây. Họ vẫn bước đi bên nhau, tay trong tay, không cần nói nhiều lời nhưng lòng họ đều hiểu. Hyeonjoon là ánh sáng, là sự sống động trong thế giới của Sanghyeok. Và Sanghyeok, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, cũng đã bắt đầu học cách đón nhận ánh sáng ấy.
Mùa thu tiếp tục trôi, nhưng trong lòng họ, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở lại – như một lời hứa không lời, như một dấu ấn vĩnh cửu của tình yêu và sự đồng hành.
Mùa thu vẫn trải dài, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu lắng, như một bản nhạc không lời cứ ngân lên trong tâm hồn Sanghyeok. Từng ngày trôi qua, anh cảm nhận được chính mình đang dần thay đổi. Dẫu những cơn trầm cảm vẫn còn đó, vẫn là một phần của anh, nhưng dường như nó không còn nặng nề như trước. Bóng tối trong anh dần nhường chỗ cho ánh sáng le lói mà Hyeonjoon đã kiên nhẫn mang đến.
Hôm ấy, trời trong xanh lạ thường, những đám mây trắng trôi lững lờ như đang kể chuyện. Hyeonjoon kéo tay Sanghyeok, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức như một đứa trẻ. "Đi thôi, hôm nay em sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt."
Sanghyeok hơi chần chừ. Anh chưa bao giờ thích sự thay đổi, và ý nghĩ về một nơi mới lạ khiến lòng anh thoáng chút bất an. Nhưng rồi, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hyeonjoon, anh không đành lòng từ chối. "Được rồi. Nhưng nếu anh không thích, em phải hứa đưa anh về ngay."
"Được mà!" Hyeonjoon cười rạng rỡ, nắm chặt tay anh, kéo đi như sợ anh đổi ý.
Họ dừng chân trước một cánh cổng gỗ cũ kỹ, dẫn vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Những tán lá xào xạc trong gió, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng tối đan xen trên mặt đất.
"Đây là đâu?" Sanghyeok hỏi, giọng thoáng chút ngập ngừng.
"Một nơi đặc biệt. Đi với em, anh sẽ biết." Hyeonjoon đáp, đôi môi nở nụ cười bí ẩn.
Họ bước đi trên con đường nhỏ, mỗi bước chân như đưa Sanghyeok đến gần hơn với một thế giới mới. Anh không biết mình mong đợi điều gì, nhưng cảm giác háo hức pha lẫn lo lắng cứ len lỏi trong lòng.
Cuối cùng, họ đến một khu vườn nhỏ nằm ẩn mình giữa lòng thành phố. Những luống hoa đủ màu sắc trải dài, mùi hương thoang thoảng trong gió như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Ở giữa khu vườn là một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt vài cuốn sách cũ và một bình hoa nhỏ.
"Đây là nơi em thường đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi," Hyeonjoon nói, giọng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không gian yên bình. "Nơi này giúp em cảm thấy bình yên. Và hôm nay, em muốn chia sẻ nó với anh."
Sanghyeok đứng lặng, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ của khu vườn. Không gian tĩnh lặng nhưng không cô đơn, tràn ngập sức sống nhưng lại dịu dàng. Anh cảm thấy lòng mình như được vỗ về, từng chút một.
"Anh thích chứ?" Hyeonjoon hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Sanghyeok khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành. "Thích. Cảm ơn em."
Hyeonjoon kéo anh ngồi xuống chiếc bàn gỗ. Cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, đặt trước mặt Sanghyeok. "Viết gì đó đi. Bất cứ điều gì anh muốn. Đây là một cách giúp tâm trí anh thả lỏng."
Sanghyeok ngập ngừng cầm lấy cây bút. Đã lâu lắm rồi anh không viết, không chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai, kể cả bản thân. Nhưng nhìn ánh mắt khuyến khích của Hyeonjoon, anh quyết định thử.
Những dòng chữ đầu tiên chậm rãi xuất hiện trên trang giấy, ngượng ngùng nhưng chân thật. Anh viết về cơn mưa hôm trước, về ánh mắt lo lắng của Hyeonjoon khi nhìn anh, về cái ô nhỏ cả hai đã chia sẻ. Rồi anh viết về chính mình, về những vết thương vẫn chưa lành nhưng đang dần được xoa dịu.
Hyeonjoon ngồi im lặng bên cạnh, không đọc, không hỏi, chỉ đơn giản là ở đó. Sự hiện diện của cậu như một lời nhắc nhở rằng Sanghyeok không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.
Khi anh dừng bút, Hyeonjoon nhìn anh, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Anh thấy thế nào?"
"Tốt hơn." Sanghyeok trả lời thật lòng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.
Ngày hôm ấy, họ ở lại khu vườn rất lâu. Hyeonjoon kể cho Sanghyeok nghe về những lần cậu đến đây, những cuốn sách cậu đọc, những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Sanghyeok lắng nghe, đôi lúc mỉm cười, đôi lúc lại im lặng chìm vào suy nghĩ.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu vườn, Hyeonjoon quay sang nhìn Sanghyeok. "Anh biết không? Em đưa anh đến đây không chỉ vì muốn anh thấy nơi này đẹp thế nào. Em muốn anh biết rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều đáng để khám phá. Và em muốn cùng anh khám phá chúng."
Sanghyeok nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng chút xúc động. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã thay cho câu trả lời.
Hyeonjoon nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Em sẽ ở bên anh, bất cứ khi nào anh cần. Và em hy vọng, anh cũng sẽ ở bên em, như cách em luôn ở đây vì anh."
Sanghyeok khẽ siết tay cậu, một động tác nhỏ nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. "Anh sẽ cố gắng. Vì em. Vì chính mình."
Họ ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn, tay trong tay. Không cần lời hứa hẹn, không cần những kế hoạch xa vời, chỉ có hiện tại – bình yên và trọn vẹn.
Buổi chiều thu ấy, trời cao xanh thẳm, gió thổi qua khe lá, mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên. Những chiếc lá vàng rơi rụng, xoay tròn rồi đáp nhẹ xuống mặt đất, tựa như những vũ công trong điệu nhạc không lời của mùa.
Hyeonjoon và Sanghyeok cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ trong công viên quen thuộc. Đó là nơi họ thường đến mỗi khi lòng trĩu nặng, nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cả hai ngồi lặng im nhìn bầu trời, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của nhau.
Hyeonjoon lấy ra chiếc điện thoại, lướt tìm một bài nhạc trong danh sách quen thuộc. Khi giai điệu đầu tiên cất lên, một bản nhạc không lời với âm thanh dịu dàng như những cơn sóng nhẹ, cả hai cùng im lặng. Đó là bài nhạc mà họ đã từng nghe trong những ngày đầu gặp gỡ, khi mọi thứ vẫn còn chênh vênh và mơ hồ.
Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm vào những hồi ức xa xăm. Giai điệu ấy kéo anh trở lại những ngày mà lòng anh ngập tràn đau đớn, những ngày mà Hyeonjoon đã kiên nhẫn ở bên, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm, soi rọi từng góc khuất tối tăm trong anh.
"Anh còn nhớ bài này không?" Hyeonjoon khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng dịu dàng như tiếng gió.
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt thoáng chút u buồn nhưng cũng đong đầy sự biết ơn. "Nhớ chứ. Đây là bài nhạc đầu tiên em gửi cho anh, lúc anh còn đang trốn tránh tất cả mọi thứ."
Hyeonjoon cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Em biết anh cần một thứ gì đó nhẹ nhàng để bắt đầu. Dù chỉ là một bản nhạc, em vẫn muốn nó như một lời nhắc nhở rằng anh không cô đơn."
Sanghyeok quay sang nhìn Hyeonjoon, đôi mắt anh ươn ướt nhưng chứa đựng một sự kiên định kỳ lạ. Anh vươn tay nắm lấy tay Hyeonjoon, những ngón tay đan chặt vào nhau, truyền qua đó tất cả những cảm xúc mà anh không thể diễn tả bằng lời.
"I'm here," Sanghyeok thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng cũng mang theo chút run rẩy. "Cảm ơn em đã luôn chờ."
Hyeonjoon không trả lời, chỉ siết chặt tay anh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, cả hai đều hiểu rõ vị trí của nhau trong trái tim mình.
Khi bản nhạc kết thúc, một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống đất. Hyeonjoon tựa đầu vào vai Sanghyeok, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
"Anh có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta giống như hai mảnh ghép lạc lõng, nhưng rồi lại tìm thấy nhau không?" Hyeonjoon lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng lá xào xạc.
Sanghyeok trầm ngâm một lúc, rồi trả lời, "Anh không nghĩ rằng mình xứng đáng để được ghép với bất kỳ ai. Nhưng khi em xuất hiện, em đã khiến anh tin rằng ngay cả mảnh vỡ cũng có thể tìm thấy ý nghĩa khi ở cạnh một mảnh vỡ khác."
Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng trong đó lại có chút nghẹn ngào. "Vậy thì đừng bao giờ buông tay, được không? Dù chỉ là một lần, em không muốn mất anh."
Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Hyeonjoon, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. "Anh hứa. Anh sẽ cố gắng, từng ngày một. Vì em. Vì chính anh. Vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau vượt qua."
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, Hyeonjoon kéo tay Sanghyeok đứng dậy. "Đi thôi, để em đưa anh về."
Họ bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, bóng hai người đổ dài trên nền đất. Gió thổi qua, lạnh nhưng không cô đơn, vì trong lòng họ giờ đây đã có nhau.
Tương lai vẫn còn đó những thử thách, những mơ hồ và bất định. Sanghyeok biết rằng những vết thương trong lòng anh không thể lành hoàn toàn chỉ sau vài ngày hay vài tháng. Nhưng anh cũng biết rằng, với Hyeonjoon bên cạnh, anh không còn phải một mình chống chọi với thế giới.
Hyeonjoon, với sự kiên nhẫn và tình yêu vô điều kiện, như ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ trong đời Sanghyeok. Và bản nhạc của họ – một bản nhạc không hoàn hảo nhưng đầy chân thành – đã bắt đầu cất lên, vang vọng trong lòng cả hai, dịu dàng nhưng đầy sức sống.
Dưới bầu trời thu hôm ấy, giữa những chiếc lá vàng rơi, họ bước đi cùng nhau, để lại sau lưng những đau thương đã từng ám ảnh. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng họ biết rằng chỉ cần còn nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Và ở đó, giữa không gian ngập tràn sắc thu, những bước chân của họ như hòa vào bản nhạc không lời, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top