3

Một buổi sáng nhạt nắng, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, trải nhẹ xuống con đường rợp lá. Hyeonjoon và Sanghyeok bước chậm rãi bên nhau, đôi giày của họ chạm đất, để lại những dấu chân nhẹ nhàng trên nền đường phủ đầy hơi sương. Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người dường như cũng không còn lạnh lẽo nữa.

"Anh có thường đến đây không?" Hyeonjoon đột ngột phá tan khoảng không tĩnh lặng, mắt hướng về phía hàng cây xa xa.

Sanghyeok hơi ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn theo ánh mắt của cậu. Anh trầm giọng trả lời, "Thỉnh thoảng thôi. Tôi không quen đi dạo với ai."

"Thế bây giờ thì sao?" Hyeonjoon nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, như nắng đầu ngày còn sót lại trên những tán lá.

Sanghyeok im lặng, bước thêm vài bước nữa trước khi khẽ đáp, "Không tệ lắm."

Những lời đơn giản đó, dù không mấy rõ ràng, lại khiến Hyeonjoon mỉm cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt. Em sẽ cố gắng để anh không thấy phiền đâu."

Họ tiếp tục đi bộ trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những nhánh cây và tiếng lá xào xạc dưới chân.

Buổi chiều, họ ghé lại quán cà phê quen thuộc, nơi lần đầu tiên Hyeonjoon bắt gặp Sanghyeok ngồi đơn độc bên chiếc bàn gần cửa sổ. Hôm nay cũng vậy, họ chọn góc ngồi ấy.

Hyeonjoon gọi hai cốc cà phê, một cho mình và một cho Sanghyeok. Khi cà phê được đặt xuống bàn, cậu nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt như có chút tò mò.

"Anh thích cà phê đắng như thế này à?"

Sanghyeok không ngẩng lên, chỉ khẽ khuấy nhẹ cốc cà phê của mình. "Đắng hay ngọt cũng như nhau thôi. Cà phê chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả."

Hyeonjoon hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt của người đối diện. "Ý nghĩa không nằm ở hương vị, mà ở cách chúng ta chia sẻ. Nếu uống cùng ai đó, có lẽ đắng cũng thành ngọt."

Câu nói của Hyeonjoon khiến Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.

Thời gian trôi qua, họ dành cho nhau nhiều hơn những buổi chiều như thế. Hyeonjoon bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé về Sanghyeok – cách anh ngồi dựa người ra sau khi lắng nghe một bản nhạc, ánh mắt thoáng dịu lại mỗi lần tiếng đàn dương cầm cất lên, hoặc đôi lúc đôi môi khẽ cong lên khi nghe một giai điệu quen thuộc.

Một ngày nọ, khi họ cùng ngồi trong thư viện, Hyeonjoon vô tình liếc qua màn hình điện thoại của Sanghyeok và thấy danh sách những bản nhạc cổ điển được sắp xếp cẩn thận. Beethoven, Chopin, Debussy. Từng cái tên đều gợi lên một thế giới khác – thế giới mà Hyeonjoon chưa từng bước vào.

Cậu khẽ mỉm cười, rồi không nói gì, chỉ thầm ghi nhớ.

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ của mình, Hyeonjoon lặng lẽ tìm kiếm từng bản nhạc trong danh sách đó. Cậu đeo tai nghe, nhắm mắt lại, và để giai điệu cuốn mình đi. Tiếng đàn dương cầm của Chopin chậm rãi vang lên, như một làn sóng nhẹ nhàng chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn.

Bầu trời đêm đã nhuộm một màu tối sâu thẳm, những ngôi sao lấp lánh như những viên đá quý rải rác trên tấm vải đen của vũ trụ. Trong căn phòng nhỏ của quán cà phê, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên hai bóng người đang ngồi bên nhau. Hyeonjoon và Sanghyeok đã quen với việc cùng nhau lặng lẽ trải qua những buổi tối như vậy — không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là chia sẻ không gian và cảm xúc.

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok qua màn hình điện thoại của mình, tay cầm máy ảnh. Cậu biết, chỉ cần một cú bấm là có thể lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể rời mắt: Sanghyeok, với đôi mắt chăm chú và khuôn mặt nghiêm nghị, đang đắm mình trong cuốn sách. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn trên bàn hắt lên khuôn mặt anh, tôn lên những đường nét sắc sảo, làm cho Hyeonjoon cảm thấy như có một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim cậu.

Cậu nhấn nút chụp, rồi nhanh chóng giấu chiếc máy ảnh đi khi nhận ra Sanghyeok đã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"Sao lại chụp tôi?" Sanghyeok hỏi, giọng không hề tức giận, mà chỉ có sự tò mò nhẹ nhàng. Anh không nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vẫn mơ màng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó xa vời.

Hyeonjoon giật mình, không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ mỉm cười và nói, "Chỉ là muốn giữ lại khoảnh khắc này thôi. Bạn trông đẹp lắm."

Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi một chút, và cậu cảm nhận rõ ràng, nụ cười đó không có chút miễn cưỡng nào. Sanghyeok chỉ nhìn vào cuốn sách, ánh mắt trở lại với những con chữ, nhưng đôi môi lại giữ lấy sự tĩnh lặng không lời.

Hyeonjoon cảm thấy một sự ấm áp trong lồng ngực, như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, không quá mạnh mẽ nhưng đủ khiến trái tim cậu rung động. Cậu đặt máy ảnh xuống bàn, rồi ngả người về phía sau, tựa vào chiếc ghế mềm mại, để cảm giác của sự yên bình lan tỏa.

Một lát sau, Hyeonjoon không kiềm chế được nữa, cậu khẽ nghiêng đầu, và vô thức ngã lên vai Sanghyeok. Mùi hương từ làn tóc của anh thoảng qua, là một mùi hương mát mẻ, dịu dàng như chính sự hiện diện của anh vậy.

Sanghyeok, ngồi im lặng trong một giây, rồi không đẩy cậu ra, cũng không tỏ ra bối rối. Anh chỉ ngồi đó, cảm nhận sự hiện diện của Hyeonjoon bên cạnh mình. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Những âm thanh ngoài kia dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nhạc vang lên trong không gian.

Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra, trong giây phút đó, anh không muốn rời khỏi vai Sanghyeok. Cậu cảm thấy một sự an yên lạ lùng, như thể đã tìm thấy một nơi trú ẩn cho tâm hồn mình. Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng trong cái im lặng ấy, lại có một sự đồng điệu nào đó, như một sự chấp nhận, một sự hòa hợp không cần lời nói.

Khi giai điệu của bản nhạc cổ điển tiếp tục ngân lên, nhẹ nhàng như những cơn sóng vỗ về một bờ cát xa xôi, Hyeonjoon nhắm mắt lại, để cho âm thanh ấy bao phủ lấy mình. Cậu không muốn rời đi, không muốn buông tay, chỉ muốn ở lại đây trong sự tĩnh lặng này, nơi mà có Sanghyeok bên cạnh.

Sanghyeok cảm nhận được sự gần gũi ấy, sự ấm áp đến từ Hyeonjoon, nhưng trái tim anh lại không thể hoàn toàn mở ra. Đã bao lâu rồi, anh không cho phép mình cảm nhận sự gần gũi này, không cho phép mình để ai đó bước vào thế giới của mình. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại đến từ một người mà anh không muốn từ chối.

Bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như những hơi thở của đêm. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có âm nhạc và hơi ấm từ cơ thể hai người, kéo họ lại gần nhau hơn.

Đúng lúc ấy, một tiếng thở dài khẽ vang lên từ Sanghyeok. Hyeonjoon nhận ra, có một nỗi buồn ẩn chứa trong sự im lặng ấy. Anh không hỏi, không cần biết lý do. Cậu chỉ lặng lẽ, cảm nhận hơi thở của mình hòa vào hơi thở của Sanghyeok, để cùng nhau trong khoảnh khắc này, không phải là những con người lạ lẫm, mà là những người bạn, những người có thể chia sẻ im lặng với nhau mà không cần phải nói gì thêm.

Sanghyeok cũng không đẩy cậu ra. Anh để Hyeonjoon tựa vào vai mình, để cảm giác nhẹ nhàng ấy trở thành một phần trong ký ức của mình. Cũng có thể, anh không biết, hoặc không muốn biết, nhưng dần dần, trái tim anh đã lỡ nhịp.

Mùa thu đã đến, mang theo hơi lạnh của những buổi sáng sương mù và những chiếc lá vàng khẽ rơi, vẽ nên một khung cảnh tĩnh lặng mà cũng đầy hoài niệm. Sanghyeok không biết có phải vì mùa thu hay không mà những cảm xúc trong lòng anh càng thêm mơ hồ. Anh cảm nhận sự thay đổi trong chính mình, một sự thay đổi mà anh chưa bao giờ muốn đối diện.

Hyeonjoon đã quá gần, gần đến mức khiến Sanghyeok cảm thấy bất an. Đã lâu rồi, anh không cho phép mình cần ai, không cho phép ai đó bước vào thế giới của mình. Nhưng Hyeonjoon, với nụ cười dịu dàng và sự ấm áp tự nhiên, lại khiến trái tim anh loạn nhịp. Cảm giác ấy khiến anh sợ hãi. Anh không biết phải làm sao, khi trái tim mình dần dần mong mỏi, khi đôi mắt anh luôn tìm kiếm bóng hình cậu, khi một ngày không gặp cậu là một ngày cảm thấy trống vắng.

Vậy là anh tránh đi. Tránh những tin nhắn, tránh những buổi hẹn, tránh những khoảnh khắc mà Hyeonjoon dành cho anh. Mỗi lần nhìn thấy tên Hyeonjoon hiện lên trên màn hình điện thoại, Sanghyeok lại cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng. Anh không muốn nhận ra mình đang cần cậu, không muốn chấp nhận sự thay đổi này. Anh sợ rằng, nếu mình để Hyeonjoon quá gần, nếu mình để cậu lại tiếp tục ở lại bên cạnh mình, thì những vết thương sâu kín trong lòng sẽ không bao giờ lành lại.

Anh không trả lời tin nhắn của Hyeonjoon, không đến những buổi hẹn đã định sẵn. Mỗi lần cậu gọi, anh chỉ lặng lẽ nhìn vào điện thoại, lòng dày đặc những cảm xúc mâu thuẫn mà không thể giải thích nổi. Anh muốn chạy trốn, muốn giấu mình đi trong bóng tối, nhưng một phần trong anh lại không muốn để cậu rời xa.

Hyeonjoon không hiểu tại sao Sanghyeok lại thay đổi đột ngột như vậy. Cậu cảm thấy một khoảng cách vô hình đang dần dần xuất hiện giữa hai người, và dù có cố gắng, cậu không thể xóa bỏ được khoảng cách ấy. Hyeonjoon không trách Sanghyeok, cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Cậu biết rằng Sanghyeok không phải là người dễ dàng mở lòng, rằng có một nỗi sợ nào đó đang giằng xé anh, nhưng cậu không biết phải làm sao để xoa dịu nó.

Một ngày, khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm sự im lặng này, Hyeonjoon quyết định gửi một tin nhắn, đơn giản chỉ để nói ra những gì mình cảm thấy. Cậu không muốn làm phiền, chỉ muốn để Sanghyeok biết rằng cậu sẽ ở đó, dù có bao lâu đi nữa.

Tin nhắn gửi đi trong đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, như một lời hứa nhẹ nhàng, "Anh cứ chạy đi, nhưng em sẽ chờ."

Hyeonjoon đã chờ đợi một thời gian dài, nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại nào. Cậu không buồn, không trách cứ. Cậu chỉ im lặng, ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió thu vẫn thổi qua, làm lay động những chiếc lá vàng. Cậu biết, dù Sanghyeok có chạy trốn thế nào, dù có tránh mặt cậu ra sao, cậu vẫn sẽ chờ. Bởi vì trong trái tim cậu, Sanghyeok là người duy nhất mà cậu không thể rời bỏ.

Còn Sanghyeok, khi nhìn thấy tin nhắn của Hyeonjoon, một cảm giác rối bời và nặng nề lạ lùng dâng lên trong lòng anh. Anh cầm điện thoại, tay lướt qua lại dòng tin nhắn, lòng không khỏi thắt lại. "Anh cứ chạy đi, nhưng em sẽ chờ." Những lời này như một chiếc gai đâm vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy đau đớn, nhưng cũng lạ lùng là, nó cũng mang lại một chút an ủi. Anh không biết phải làm gì với cảm giác này, khi mà mọi thứ trong anh dường như đang xung đột.

Anh đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó, nhưng vẫn không thể lý giải được. Hyeonjoon đang chờ anh. Cậu không giận, không trách móc. Cậu chỉ chờ, như một người bạn chân thành, chờ đợi sự trở lại của anh. Nhưng anh lại không biết, không thể hiểu được rằng, liệu mình có thể đối diện với cảm giác này hay không. Anh có thể tiếp tục trốn tránh, nhưng trái tim anh lại không thể ngừng loạn nhịp khi nghĩ về Hyeonjoon.

Sanghyeok ngồi đó, lòng nặng trĩu, không biết phải làm gì với sự bất an đang bủa vây. Anh muốn trả lời, nhưng lại sợ rằng khi mình nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh không thể để ai đó lại gần mình quá, không thể để ai đó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng tại sao lại là Hyeonjoon? Tại sao lại là cậu?

Anh không trả lời tin nhắn, nhưng lòng anh lại rối bời. Trong im lặng, những câu hỏi không lời cứ quay cuồng trong tâm trí, không ngừng ám ảnh anh.

Vậy là, lại thêm một đêm nữa, Sanghyeok vẫn một mình đối diện với bóng tối trong lòng mình.

Ánh sáng trong quán cà phê mờ nhạt, như sợ hãi làm lộ ra những vết nứt trong những bức tường đơn sơ. Cả không gian tràn ngập mùi cà phê đậm đà hòa lẫn với hơi lạnh của mùa đông đang dần đến. Sanghyeok ngồi một mình trong góc quen thuộc, mắt nhìn vào chiếc cốc cà phê đã nguội lạnh, nhưng tâm trí anh lại ở một nơi rất xa. Cảm giác hụt hẫng, mệt mỏi như đang siết chặt trái tim anh, không cho anh một chút không gian thở. Những đợt sóng cảm xúc dâng lên, khiến anh cảm thấy như đang chìm trong một cơn sóng cuộn dữ dội, không tìm thấy bến bờ.

Anh không biết mình đến đây để làm gì, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, anh cần phải đến một nơi nào đó để không phải đối mặt với chính mình. Anh không muốn nghĩ đến Hyeonjoon, không muốn nghĩ đến những cảm xúc mà cậu đã mang lại cho anh, nhưng không hiểu sao, chính hình bóng ấy lại luôn hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an.

Mỗi khi trái tim anh thổn thức, mỗi khi những cơn sóng cảm xúc ùa về, anh lại tìm đến sự cô độc. Mọi thứ đều quá nặng nề, và anh không đủ sức để đối diện. Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok không còn là một người mạnh mẽ nữa, mà chỉ là một cơn bão nội tâm, không ngừng xé toạc chính mình.

Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, anh bất chợt cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Ánh sáng của chiếc đèn trong quán cà phê không đủ để làm rõ gương mặt của người bước vào, nhưng Sanghyeok không cần nhìn, anh biết đó là ai. Hyeonjoon. Cậu vẫn thế, với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt dịu dàng nhìn về phía anh. Không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai anh, như một cách để đưa anh trở lại hiện tại.

Không gian xung quanh như lắng lại, mọi âm thanh dường như im bặt, chỉ còn lại sự ấm áp từ bàn tay của Hyeonjoon, chạm vào anh một cách nhẹ nhàng. Sanghyeok không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được từng chút hơi ấm đang lan tỏa từ cậu. Hyeonjoon không cần nói gì, không cần hỏi vì sao anh lại ở đây, không cần hỏi vì sao anh lại buồn. Cậu chỉ im lặng, ngồi xuống bên cạnh, như thể sự hiện diện của mình đã đủ để xoa dịu những cơn sóng trong tâm hồn Sanghyeok.

Cái im lặng này, sự bình lặng mà Hyeonjoon mang đến, thật kỳ lạ. Nó không giống bất kỳ điều gì mà Sanghyeok đã từng cảm nhận. Nó không ép buộc anh phải nói ra, không thúc giục anh phải giải thích. Nó chỉ đơn giản là ở đó, bên cạnh anh, như một điều gì đó vĩnh viễn không thay đổi.

Sanghyeok ngồi đó, mắt nhìn xuống bàn, lòng trống rỗng. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ có những cơn sóng cảm xúc đang chạm vào bờ, xô đẩy trái tim anh lạc lối. Nhưng rồi, anh cảm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hyeonjoon, khi đôi tay ấm áp vẫn đặt trên vai anh. Cậu không cần hỏi anh những câu hỏi anh không muốn trả lời, cũng không cần cố gắng kéo anh ra khỏi bóng tối mà anh đang chìm đắm. Cậu chỉ cần ở đây, và đó là tất cả những gì Sanghyeok cần.

Khi không gian xung quanh đã hoàn toàn lắng xuống, khi tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa phát ra vỡ tan sự im lặng giữa họ, Sanghyeok khẽ mở miệng, giọng nói của anh mỏng manh như cơn gió thoảng qua, nhưng lại chứa đầy sự cảm kích.

"... Cảm ơn vì em ở đây."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng như thể tất cả những nỗi niềm trong lòng anh được thốt ra cùng lúc. Anh không nói nhiều, không cần phải nói nhiều. Hyeonjoon đã đủ hiểu, đã đủ cảm nhận được sự tê tái trong trái tim anh. Sự im lặng của cậu đã nói thay cho những lời mà Sanghyeok không thể thốt ra. Và dù không cần phải giải thích, dù không cần phải làm gì thêm, sự hiện diện của cậu đã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể trong cái bóng tối tăm của tâm hồn mình, có một ánh sáng nhỏ bé đang dần chiếu rọi.

Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cái cười không có sự cố gắng, mà chỉ đơn giản là một nụ cười của sự hiểu biết. Cậu không cần phải đáp lại lời cảm ơn ấy, vì cậu đã hiểu rằng, sự im lặng đôi khi lại là câu trả lời tuyệt vời nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok cảm thấy tim mình dịu lại, cảm thấy những cơn sóng cảm xúc trong lòng bớt xao động. Anh không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích tất cả những gì đang dày vò anh. Chỉ cần có Hyeonjoon ở đây, anh đã cảm thấy an tâm hơn một chút, như thể những gì anh sợ hãi nhất đã được vơi bớt phần nào.

Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà bỗng chốc sáng lên, chiếu sáng những ngóc ngách trong không gian quán cà phê cũ, nơi mà Sanghyeok tìm đến khi lòng anh tăm tối nhất. Và ở đây, bên cạnh anh, Hyeonjoon vẫn lặng lẽ ngồi, chỉ cần sự hiện diện ấy đã là một sự an ủi lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top