1

Những ngày đầu thu, trời se lạnh, lá vàng bắt đầu rơi từng nhịp chậm rãi như một điệu valse của thiên nhiên. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây, vẽ nên những mảng sáng tối trên con đường nhỏ dẫn vào quán cà phê trong khuôn viên trường đại học.

Quán cà phê ấy nằm nép mình sau một dãy nhà cổ, yên tĩnh và mang chút hơi thở hoài niệm. Hyeonjoon, chàng sóc nâu năng động, luôn tìm đến nơi này để viết lách, chỉnh sửa ảnh hay chỉ đơn giản là tìm chút thư thái giữa nhịp sống hối hả của trường đại học.

Hôm nay, cậu vẫn ngồi ở góc quen thuộc bên cửa sổ, chiếc máy ảnh nằm cạnh ly cà phê latte còn tỏa khói. Hyeonjoon thích quan sát dòng người qua lại bên ngoài. Mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng, và cậu, bằng đôi mắt sáng ngời, luôn cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy qua ống kính của mình.

Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở một dáng người mang vẻ ngoài trầm lặng vừa bước vào quán, trái tim Hyeonjoon bỗng lỡ một nhịp.

Người ấy, với dáng cao gầy, khoác chiếc áo len màu xám và khăn quàng cổ cùng tông, trông như thể đã mang cả bầu không khí lành lạnh của mùa thu vào quán. Đôi mắt anh, sâu thẳm nhưng phảng phất nét u buồn, dường như không tìm kiếm bất cứ điều gì cụ thể. Chỉ đơn giản là bước đến, như một bản nhạc không lời đang ngân vang trong tĩnh lặng.

Hyeonjoon không thể rời mắt. Cậu cảm nhận được một điều gì đó ở anh chàng này – một nỗi cô đơn không thể gọi tên, một sự tĩnh lặng khiến người đối diện vừa muốn bước đến, vừa sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh ấy.

Người đó tiến đến quầy, gọi một ly Americano, rồi chậm rãi tìm một chỗ ngồi. Nhưng không may, khi quay người lại, chiếc khăn quàng cổ của anh vướng vào ghế, khiến chiếc cốc trên tay lảo đảo.

"Chờ chút!" Hyeonjoon kịp lao đến, đỡ lấy cốc cà phê sắp rơi, nhưng không tránh khỏi việc tay mình bị vài giọt cà phê nóng bắn vào.

Người đó thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua tay Hyeonjoon rồi nhanh chóng cụp xuống, như thể muốn tránh ánh nhìn của cậu. "Cảm ơn... Xin lỗi vì đã làm phiền," giọng nói anh trầm, nhẹ nhưng mang chút khàn khàn, như thể đã lâu rồi không dùng đến.

"Không sao đâu. Chỉ là chút cà phê thôi mà." Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng một ngày u ám. "Anh ổn chứ? Có cần giúp gì không?"

Người đó lắc đầu, đôi tay hơi siết chặt cốc cà phê như để trấn an chính mình.

"Vậy ngồi với tôi nhé? Ở đây đông quá, anh sẽ khó tìm được chỗ riêng tư." Hyeonjoon chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình, đôi mắt ánh lên sự ấm áp chân thành.

Người đó khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. "Tôi là Lee Sanghyeok," anh giới thiệu ngắn gọn, giọng nói vẫn giữ nguyên sự dè dặt.

"Choi Hyeonjoon, rất vui được gặp anh."

Khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gõ bàn phím của Hyeonjoon. Cậu không ép Sanghyeok nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng tạo một không gian mà anh có thể thoải mái nhất.

Khi đã quen hơn với bầu không khí, Hyeonjoon mới cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng như tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. "Anh thường đến đây à? Tôi chưa từng thấy anh trước đây."

"Không... Đây là lần đầu," Sanghyeok đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa.

"Lần đầu mà chọn được quán đẹp thế này, anh có mắt thẩm mỹ đấy," Hyeonjoon trêu nhẹ, nụ cười thoáng qua như một tia nắng nghịch ngợm.

Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt đến mức Hyeonjoon suýt nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, người này thật sự rất đẹp khi cười, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua.

Những câu chuyện của Hyeonjoon tiếp tục như dòng nước chảy, tự nhiên và không gượng gạo. Cậu kể về những bức ảnh cậu từng chụp, những chuyến đi ngắn ngày đầy kỷ niệm, và cả những câu chuyện vụn vặt của đời sinh viên.

Sanghyeok không nói nhiều, chỉ gật đầu hoặc khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh dần dần có thêm chút ánh sáng, như thể tâm hồn vốn khép kín ấy đang được sưởi ấm bởi sự nhiệt thành của Hyeonjoon.

Khi thời gian trôi qua, Hyeonjoon lấy một chiếc lá vàng ép trong sổ tay ra, đặt lên bàn. "Tôi nhặt được nó sáng nay trên đường đến đây. Anh biết không, tôi nghĩ chiếc lá này rất giống mùa thu – vừa vàng óng đẹp đẽ, vừa mong manh sắp lìa cành."

Sanghyeok nhìn chiếc lá, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Mùa thu... vừa ấm áp vừa buồn, đúng không?"

"Phải, nhưng nó đẹp vì sự mong manh ấy." Hyeonjoon chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sanghyeok. "Giống như anh vậy."

Sanghyeok giật mình, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. "Tôi... không nghĩ mình có gì đặc biệt."

"Anh không cần nghĩ thế. Tôi thấy anh rất đặc biệt, chỉ là anh chưa nhận ra thôi."

Câu nói của Hyeonjoon khiến Sanghyeok bối rối. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của mình.

Khi chia tay, Hyeonjoon để lại danh thiếp của mình với một nụ cười rạng rỡ. "Nếu một ngày nào đó anh cần ai đó để lắng nghe, hãy tìm tôi. Tôi luôn ở đây."

Sanghyeok nhìn tấm danh thiếp, ngón tay siết chặt nó như giữ một lời hứa mong manh. Anh không biết liệu mình có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không, nhưng một phần nào đó trong anh muốn tin rằng, sẽ có một ngày...

Ngoài cửa sổ, chiếc lá vàng cuối cùng của ngày rơi chậm rãi, như khẽ thì thầm: "I'm here."

Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời nhạt dần sau những tán cây cổ thụ. Trong khuôn viên trường đại học, không gian như ngừng lại ở một khoảnh khắc lặng yên, chỉ còn tiếng gió khẽ đùa với lá vàng rơi.

Hyeonjoon vẫn ngồi trên bãi cỏ quen thuộc, nơi cậu thường tìm đến mỗi khi cần một khoảng lặng riêng tư. Trước mặt cậu, chiếc máy ảnh yêu quý đang nằm gọn trên chân máy, ống kính hướng về phía bầu trời.

Hyeonjoon thích chụp ảnh hoàng hôn – những phút cuối của ngày, khi ánh sáng dần tắt đi và nhường chỗ cho bóng tối. Cậu luôn cảm thấy rằng, dù có chút buồn, nhưng khoảnh khắc ấy lại mang một vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng, như thể ánh nắng cuối cùng đang gửi lời từ biệt trong thầm lặng.

Cậu chỉnh lại góc máy, hơi nghiêng đầu để tìm kiếm khung hình hoàn hảo. Nhưng không may, khi cậu vừa cúi xuống, chiếc máy ảnh bỗng trượt khỏi chân máy, rơi xuống đất với một âm thanh khiến tim Hyeonjoon như thắt lại.

"Ôi không!" Cậu thốt lên, vội vàng cúi xuống để nhặt chiếc máy ảnh.

Nhưng khi đôi tay cậu vừa chạm tới, một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Hyeonjoon ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok – đôi mắt sâu thẳm mà cậu đã nhìn thấy lần đầu tiên trong quán cà phê. Nhưng lần này, chúng gần hơn, rõ ràng hơn, và cả... buồn hơn.

"Máy ảnh của cậu." Sanghyeok đưa chiếc máy lên, giọng nói nhẹ nhàng, gần như một tiếng thở.

"Ah, cảm ơn anh." Hyeonjoon đón lấy, kiểm tra kỹ lưỡng chiếc máy ảnh như thể nó là một kho báu quý giá. Khi chắc chắn rằng nó không bị hư hỏng gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp." Hyeonjoon ngước lên nhìn Sanghyeok, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Ừ... Tôi hay đi dạo quanh đây. Cậu cũng thường đến à?" Sanghyeok ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cậu, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh.

"Phải. Đây là nơi yêu thích của tôi," Hyeonjoon nói, tay vuốt nhẹ qua thân máy ảnh như một cách để trấn an chính mình. "Tôi thích chụp ảnh ở đây. Cảnh vật đẹp, ánh sáng cũng rất tuyệt."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh thoáng dừng lại trên chiếc máy ảnh, rồi lướt qua bàn tay Hyeonjoon – đôi tay nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, dường như luôn bận rộn với việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống.

"Vậy... cậu đã chụp được gì chưa?" Sanghyeok hỏi, giọng nói nhẹ như làn gió lướt qua, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự quan tâm khó nhận ra.

Hyeonjoon mỉm cười, mở màn hình máy ảnh và chìa về phía Sanghyeok. "Đây, anh xem thử đi. Tôi vừa chụp được vài bức hoàng hôn."

Sanghyeok nghiêng người lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Những bức ảnh hiện lên, từng mảng màu vàng cam và tím xanh hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu trời rực rỡ mà cũng buồn bã đến khó tả.

"Đẹp thật." Sanghyeok thì thầm, ánh mắt anh dường như lạc vào những sắc màu ấy, như thể chúng đang nói với anh điều gì đó mà chỉ riêng anh mới hiểu.

"Anh thích không?" Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa khoe thành quả của mình.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, đôi môi khẽ mấp máy. "Ừ. Đẹp. Nhưng... buồn."

"Buồn sao?" Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng lá khẽ rung trên cành. "Đúng là có chút buồn thật. Nhưng tôi nghĩ, cái buồn đó mới làm cho cảnh vật trở nên đặc biệt. Anh không thấy thế sao?"

Sanghyeok im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Hyeonjoon. Cậu không đẹp theo cách thông thường, nhưng ở cậu có một điều gì đó rất cuốn hút – một sự ấm áp tự nhiên, như ánh nắng mùa thu len lỏi qua những kẽ lá.

Hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng trước ánh nhìn chăm chú của Sanghyeok. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại máy ảnh.

"À, anh này," cậu nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Sao ánh mắt anh lúc nào cũng buồn thế? Tôi luôn tự hỏi điều gì khiến một người lại có ánh mắt như vậy."

Câu hỏi của cậu khiến Sanghyeok hơi khựng lại. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn hơn bất cứ điều gì.

"Chỉ là... có những chuyện không dễ nói ra," anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự nặng nề khó tả.

Hyeonjoon không hỏi thêm, nhưng trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác muốn bảo vệ người trước mặt. Cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy – chỉ biết rằng, ánh mắt buồn của Sanghyeok giống như một chiếc gương phản chiếu những cơn sóng ngầm trong lòng cậu.

Cả hai ngồi đó, im lặng nhưng không hề thấy ngượng ngùng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của lá khô và đất ẩm.

Khi mặt trời dần khuất sau chân trời, Hyeonjoon quay sang Sanghyeok, nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi không biết anh đang mang theo điều gì, nhưng nếu anh muốn, tôi ở đây. Tôi có thể lắng nghe."

Câu nói ấy như một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, không gây ra tiếng động lớn, nhưng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nhận.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng qua một tia sáng mờ nhạt, như thể bầu trời u ám vừa được ánh nắng le lói chạm đến.

"Anh ở đây..." Anh thì thầm, như nói với chính mình, như nhắc nhở trái tim đã mỏi mệt của mình.

Buổi chiều hôm ấy, Hyeonjoon không chụp thêm bức ảnh nào. Nhưng cậu biết, cậu đã giữ lại được một khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc mà cậu và Sanghyeok vô tình chạm vào cuộc đời nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như một chiếc lá vàng rơi giữa mùa thu.

Đêm buông xuống thật nhẹ nhàng, như một tấm lụa đen mịn màng phủ lên cả thành phố. Trong khuôn viên trường đại học, đèn đường tỏa sáng mờ nhạt, ánh sáng len lỏi qua những cành cây trơ trụi lá, in bóng lên mặt đất một cách dịu dàng.

Sanghyeok bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá. Đôi vai anh hơi rũ xuống, bàn tay thả lỏng bên hông, và ánh mắt, như thường lệ, chẳng nhìn vào đâu cả. Có lẽ anh đang đi, nhưng tâm trí lại lạc ở một nơi xa xăm nào đó – nơi những mảnh ký ức u buồn vẫn quẩn quanh như một cơn gió lạnh không ngừng thổi qua.

Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình mang trong lòng thứ cảm giác nặng nề ấy. Nó như một tảng đá lớn đè lên ngực, từng ngày từng giờ rút cạn sức lực và hơi thở của anh. Anh quen với nỗi cô đơn, quen với việc tự mình gặm nhấm những nỗi đau không tên. Nhưng tối nay, có điều gì đó khác lạ.

Sanghyeok dừng bước khi đến một ngã rẽ. Phía trước, dưới ánh đèn vàng nhạt, là Hyeonjoon.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm của một khu nhà cũ kỹ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Khi nhìn thấy Sanghyeok, đôi mắt cậu sáng lên, và nụ cười dịu dàng nở trên môi, như ánh trăng len qua màn mây.

"Sanghyeok!" Hyeonjoon gọi, giọng cậu vang lên trong không khí tĩnh lặng, kéo anh trở lại thực tại.

"Em làm gì ở đây vào giờ này?" Sanghyeok hỏi, bước chậm lại.

Hyeonjoon nhún vai, cười nhẹ. "Em thích không khí buổi tối. Yên bình, phải không? Nhưng cũng hơi buồn, giống anh."

Câu nói ấy khiến Sanghyeok khựng lại. Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng.

"Anh... nghĩ em không nên ở đây muộn như vậy," anh nói, giọng hơi khàn, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự quan tâm mà chính anh cũng không nhận ra.

Hyeonjoon đứng lên, bước đến gần anh hơn. "Nếu em nói em đang chờ anh thì sao?"

Sanghyeok im lặng, ánh mắt trầm lắng nhìn cậu.

"Anh không cần phải nói gì đâu," Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. "Em chỉ nghĩ, đôi khi, có người bên cạnh cũng tốt hơn là ở một mình. Dù em không biết anh đang mang trong lòng điều gì, nhưng em muốn ở đây, để anh biết rằng, anh không hề cô độc."

Lời nói ấy như một sợi dây nhỏ nhẹ chạm vào tâm hồn Sanghyeok, nơi bấy lâu nay chỉ toàn là những vết xước không lành. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của Hyeonjoon, từ nụ cười dịu dàng ấy, và từ sự hiện diện của cậu.

"Em không hiểu đâu, Hyeonjoon," Sanghyeok nói, giọng anh thấp dần, như thể mọi từ ngữ đều bị nỗi buồn đè nén. "Có những thứ... quá khó để giải thích. Có những ngày, ngay cả việc bước ra khỏi giường cũng là một cuộc chiến."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

"Em không cần hiểu," cậu nói sau một lúc im lặng. "Em chỉ cần anh biết rằng, em ở đây. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng muốn chia sẻ gánh nặng ấy với anh."

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua màn đêm u ám trong lòng anh, như ánh sáng le lói của một ngọn đèn dầu giữa cơn bão.

"Em ngốc thật," anh khẽ nói, nhưng trong giọng nói ấy không có sự trách móc. Chỉ là một lời thì thầm, nhẹ nhàng và thoáng qua.

"Ngốc thì ngốc," Hyeonjoon cười, ánh mắt sáng lên. "Nhưng em nghĩ, nếu em không làm vậy, ai sẽ làm?"

Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn vàng, trong sự yên tĩnh của buổi tối. Gió thổi qua, mang theo mùi hương của lá khô và đất ẩm, nhưng trong lòng Sanghyeok, lần đầu tiên, không còn cảm giác quá cô độc.

"Anh không cần trả lời em đâu," Hyeonjoon nói, phá vỡ sự im lặng. "Chỉ cần anh biết rằng, em sẽ luôn ở đây. Dù chỉ là một người bạn, hay một kẻ ngốc thích quan tâm người khác, em cũng không sao cả."

Sanghyeok nhìn cậu, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy lòng mình dịu lại.

"Cảm ơn," anh nói, lời cảm ơn nhỏ nhẹ như một hơi thở, nhưng đủ để chạm vào lòng người nghe.

Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. "Không có gì, Sanghyeok. Anh xứng đáng được hạnh phúc, dù chỉ là một chút."

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Sanghyeok không còn cảm thấy cô độc. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần một người ở bên cạnh cũng đủ để xua tan bóng tối trong lòng.

Sanghyeok ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt trầm lặng của anh. Căn phòng bao phủ bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Ngoài kia, bầu trời đêm đen như mực, những ngọn đèn đường hắt bóng lên cửa sổ.

Trong tay anh là chiếc điện thoại – vật duy nhất kết nối anh với thế giới bên ngoài, và cũng là thứ anh ghét cay ghét đắng mỗi khi cảm thấy quá tải.

Một thông báo nhỏ nháy sáng trên màn hình. Là tin nhắn từ Hyeonjoon.

Anh ngập ngừng một lúc, ngón tay dừng lại trên nút mở. Cuối cùng, anh cũng vuốt lên, để những dòng chữ hiện ra trước mắt mình.

"Sanghyeok! Hôm nay em vừa tìm được một quán cà phê mới, gần trường mình. Chỗ ấy đẹp lắm, trang trí nhiều cây xanh. Lần tới anh đi cùng em nhé?"

Sanghyeok không trả lời. Anh khóa màn hình, nhưng chỉ vài giây sau, lại bật nó lên. Tin nhắn vẫn ở đó, như một lời thì thầm nhẹ nhàng kéo anh lại.

Một lúc sau, thông báo khác xuất hiện.

"Anh biết không, hôm nay em gặp một chú chó con bị lạc. Em đưa nó về nhà tạm thời, nhưng nhìn đôi mắt nó, em lại nhớ đến anh. Anh có biết đôi mắt anh buồn như thế nào không?"

Anh đọc từng chữ, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời. Nhưng cảm giác quen thuộc lại ùa về – một cảm giác nặng nề kéo anh chìm xuống, như một con tàu không tìm thấy phao cứu sinh.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt mờ mịt nhìn ra cửa sổ. Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến anh như vậy? Anh không xứng đáng với điều đó. Anh không đủ mạnh mẽ để đáp lại.

Những ngày qua, tin nhắn của Hyeonjoon đến thường xuyên, đều đặn như tiếng chuông báo thức mỗi sáng. Cậu kể về những điều nhỏ bé trong cuộc sống – một bông hoa vừa nở, một góc trời đẹp vào chiều muộn, hay chỉ đơn giản là một món ăn ngon mà cậu vừa thử.

Nhưng Sanghyeok không trả lời. Không một lần nào.

Trong lòng anh, một nỗi sợ vô hình gặm nhấm từng tế bào. Anh sợ rằng, nếu anh đáp lại, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Rằng ánh sáng trong mắt Hyeonjoon sẽ lụi tàn khi cậu nhận ra con người thật của anh – một con người nặng nề, u uất, và không thể mang lại niềm vui cho bất kỳ ai.

Lại một tin nhắn khác xuất hiện.

"Sanghyeok à, em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em chỉ muốn nói rằng, dù anh cảm thấy thế nào, em vẫn ở đây. Em sẽ không ép anh trả lời, nhưng em hy vọng, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy cô đơn, hãy nhớ đến em. Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh."

Lời nhắn như một cú đấm nhẹ vào lồng ngực Sanghyeok. Nó vừa dịu dàng, vừa đau đớn. Anh cảm thấy mình như một kẻ nhẫn tâm khi để những dòng tin nhắn ấy trôi vào im lặng.

Anh khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình đã nói thành lời:

"Anh không biết phải làm gì..."

Đôi mắt anh dừng lại trên màn hình, nơi nụ cười rạng rỡ của Hyeonjoon trong ảnh đại diện hiện lên. Cậu ấy thật khác anh – như ánh mặt trời giữa một ngày đông giá rét, mang theo hơi ấm và sức sống.

Nhưng đó cũng chính là lý do khiến anh sợ hãi. Anh sợ rằng mình sẽ làm lu mờ ánh sáng ấy.

Đêm đó, Sanghyeok không ngủ. Anh ngồi bên bàn làm việc, nhìn chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn chưa trả lời, trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm.

Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy như thế này? Bao lâu rồi anh không cảm nhận được một chút ánh sáng len lỏi qua lớp sương mù dày đặc bao phủ trái tim mình?

Hyeonjoon – cậu ấy đến như một ngọn gió mát, nhẹ nhàng nhưng không thể phớt lờ.

"Em thật ngốc," anh nói khẽ, giọng nói phảng phất một nỗi buồn không tên.

Ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu đổi sắc. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của Sanghyeok. Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, dường như có một điều gì đó khẽ rung động.

Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ đủ dũng cảm để trả lời những dòng tin nhắn ấy. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, anh vẫn cần thời gian để học cách đối diện với chính mình – và với người con trai đã mang ánh sáng trở lại cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top