ngọt như kẹo
⊹ ‧₊˚ ౨ৎ
kẹo ngọt đến từ tình yêu em ơi
𓍯𓂃𓏧♡
thuốc đắng thì dã tật. nhưng trùng hợp thế nào, choi hyeonjoon là người ăn ngọt không ăn đắng.
ôi, em ghét sao cái vị đăng đắng, ghét khi thứ vị đó lan tỏa khắp đầu lưỡi em. chúng khiến em muốn nôn ra, ớn lạnh tới từng xương tủy. em ghét đắng, vậy nên em cũng ghét thuốc. nói đến uống thuốc, là thấy choi hyeonjoon bé nhỏ giãy đành đạch không chịu. phải là bóp má sóc bắt ép uống thì hoạ hay còn có tí thuốc vào người.
thế nên hồi bé, mẹ luôn dỗ em uống thuốc sẽ có kẹo ngọt kèm theo. cơ mà em ơi, lớn rồi ai lại dỗ em như thế ? được cái, lớn rồi em cũng càng không bị thứ ngọt ngắn ngủi đánh lừa khỏi thứ vị đắng ngắt của thuốc nên đã lười càng lười hơn.
nạn nhân của việc dỗ choi con sóc uống thuốc nhiều vô kể, như là : han wangho, jung jihoon, v.v đặc biệt nhất là nhóc ryu minseok. nhỏ cún con của nhà t1 từ cái hồi ở băng rồng xanh đã vô thức mà nhận cái nhiệm vụ dỗ anh của mình uống thuốc rồi. nó nhìn cái gương mặt dè bỉu bĩu môi của em, rồi lại một hai nghe tiếng minseokie ơi anh không muốn uống đâu, thuốc đắng lắm.
mẹ, ai nghe mà chả mềm lòng ? nhất là khi ngải sóc đã thả thì đố ai mà từ chối. nhưng đây là ryu minseok, nhóc ta sẽ không bị anh hai dụ dỗ đâu, nên choi hyeonjoon vẫn bị ép uống thuốc như thường. thuốc đắng khiến em muốn nôn, nhưng em nhỏ đã đút cho uống, giờ mà nhả ra thì nhóc khóc được luôn á. với ý thức anh hai chả biết từ đâu chui ra lấn áp, choi hyeonjoon cũng chịu uống thuốc.
mà thế nên việc đưa thuốc cho em uống, cũng nghiễm nhiên được ryu minseok nhận lấy trong vô thức. mà hình như nhỏ cún cũng tin rằng đây là việc của nhóc tì cả đời hay sao ấy.... hên sao là sau này có người gánh thay rồi.
người ấy không ai khác là thần của giới thể thao điện tử - lee sanghyeok. cái tên khiến bao người khiếp sợ trên bình nguyên vô tận, là tượng đài bất cứ ai cũng kính nể. ấy thế, thần lại đang hạ mình mà dịu dàng dỗ con sóc mình nuôi.
đúng hơn, là con sóc cao mét tám tóc mềm như bông cười xinh đến lạ. con sóc ấy phải tên là choi hyeonjoon mới chịu ! ừ đúng rồi, em với gã hẹn hò. tuyển thủ faker và doran là người yêu của nhau đó, họ yêu nhau, tình nồng tình thắm tới cái độ chỉ còn thiếu bước ra cục dân chính kí giấy kết hôn mà thôi.
lee sanghyeok chiều em nhỏ thì vô kể. mày em hơi nhíu đã sốt ruột cực độ mà ôm em trong tay. em than đau đã nhẹ nhàng nắn bóp, tìm mọi cách để em yêu không còn bĩu môi than thở. hầu như choi hyeonjoon muốn gì cũng được, muốn sao có sao, muốn trời có trời. lee sanghyeok đều chiều em tất. khi có người hỏi sao mà gã quỷ vương này lại lo sỉm em người thế, thì gã chỉ cười, nói :
- người của mình, thỏ mình (ăn cướp) có được, không cưng thì cưng ai ?
ôi tổng tài quá. anh này chất thật đấy, phát đường trên sóng truyền hình luôn cơ mà ? moon oner với lee gumayusi nghe xong câu trả lời của đội trưởng nhà mình mà nôn được hai bữa trưa. duy chỉ có thuyền trưởng ryu minseok là vui như bắt được vàng, mắt cứ phải gọi là lấp lánh sao xa, một câu cũng khen anh faker đỉnh quá, anh faker tình quá trong cái ánh mắt ? của hai đứa bạn.
còn choi sóc thỏ biết được chiều thì em vênh váo lắm. nếu không muốn nói là hơi bị sinh hư... cái gì em thích là em lại níu tay áo anh ì ơi, hoặc không là im lặng tự đánh tiếng với gã là em thích cái này cơ. chứng nhận lo sỉm còn trên ngực thì sao mà gã lại từ chối được. chỉ cần khiến bé con của gã cười thì dù em có muốn ném cả thế giới xuống núi lửa gã vẫn sẽ vô tay hoan hô thôi (tất nhiên là choi hyeonjoon không làm thế...) !
nhưng có cái việc này thì gã không chiều em được. dù cho em hôm đó dỗi gã như nào, ghét gã ra sao thì gã quỷ vương vẫn một lòng không chiều. đó là việc em uống thuốc của em nhỏ.
từ lúc mới yêu, gã đã luôn cảm thán sao em của gã lại mong manh như giấy liễu trước gió thế này. người em mỏng dẹt, lại còn cao, thành ra em lại càng trông ốm yếu gầy gò. gã nuôi mãi, nuôi mãi, mà tất cả như dồn vào má sóc, lâu lâu mới có tý bụng thỏ yêu cho gã sờ. phải đến lúc em nhỏ làu bàu ăn vạ không muốn không thích ăn nữa, em béo quá rồi thì gã mới tiết chế lại chun chút (thực ra là vẫn vậy). tìm hiểu thì mới tá hỏa ra, em nhỏ đã kén ăn mà còn không chịu uống thuốc !
chính xác là thuốc bổ vitamin này nọ mà mẹ vợ mua cho. mẹ mua cho em uống, kê thang đủ liều, còn thỏ con lại bĩu môi tỏ vẻ không thích, không uống. choi hyeonjoon phồng cái má bư, dỗ mãi cũng không uống nổi ngụm thuốc.
còn ai xa lạ việc dỗ choi con thỏ nhỏ uống thuốc hơn ryu cún xinh nhà mình. lúc đó con mèo đen vừa đến trụ sở đã thấy một màn em thì bụm miệng không uống, nhỏ thì ngồi bên cạnh năn nỉ như dỗ con nít. chẳng biết gã thấy cảnh đó ngã đập đầu chập mạch ở đâu, hay là bị ai dội nước hư máy tính robot, thế nào lại đòi vụ cho choi hyeonjoon uống thuốc với cái lý do nghe rất hợp tình hợp lý mới dở :
- anh người yêu của hyeonie mà, để anh làm cho.
nếu là cặp hổ - gấu thì hiển nhiên chúng nó sẽ nhìn anh với ánh mắt ngờ vực nhân sinh. còn cún thì trái lại, nhỏ nghe xong mừng hớn, liền đem hết thuốc thang ném vào người anh cả, thậm chí còn rất tri kỉ sau khi uống thuốc choi hyeonjoon thích gì, ăn gì để mà dỗ. thiếu điều xuất bản bộ sách " dỗ bé kén ăn uống thuốc ".
trước khi bàn giao toàn bộ trách nhiệm cho lee sanghyeok, ryu minseok có thủ thỉ như này :
- anh ơi, em bảo, anh có không chịu được thì kêu em. em đỡ cho anh.
rõ ràng là nhỏ quan tâm tâm lý đến thế, vậy mà anh nhỏ lại chỉ cười xùy, ừ ừ cho có. nhỏ cũng hơi muốn bĩu môi rồi đó. đúng là người ngoài ao ước người trong ước out mà. ryu minseok muốn nổ tung vì việc giỗ anh nhỏ uống thuốc, thế mà anh cả lại thản nhiên bình vại thế nhỉ ? hay là do nhỏ chưa cảnh báo anh cả chưa đủ gay gắt ta ? nhưng kệ đi, dù gì ryu cún cũng tự do khỏi việc dỗ anh hai uống thuốc rồi ! kéo cả lò drx20 và hổ gấu ăn mừng thôi bây ơi bây !!!
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
đã đến giờ uống thuốc của choi hyeonjoon. lee sanghyeok rất thản nhiên đến gần em, kéo em vào lòng như mọi khi, vỗ vỗ mái đầu mềm. gã mê đắm hít lấy hương thơm em như kẻ nghiện mới có thuốc. thứ hương thơm vô hình toả ra từ cần cổ thiên nga của bé con, dịu nhẹ phủi sạch mọi lắng lo trong đời. em nhỏ bị nhột khúc khích cười một tiếng, nhìn thấy gã nụ cười lại tươi xinh hơn. em ôm gã, giọng mè nheo :
- anh ơi em muốn chơi game ~ chơi tft đi ạ.
gã thì sao mà từ chối được. tuy gã cũng muốn coi em chơi tft, rồi em sẽ nũng với gã đòi gã chỉ. nhưng đấy là bình thường thôi, hay đúng hơn là sau khi gã nhận được trọng trách dỗ em uống thuốc.
- được thôi, nhưng phải sau khi bé uống xong cái này đã.
- chì chọ
lại làm nũng. gã véo má em. rồi lấy ra túi thuốc đã chuẩn bị sẵn. vừa nhìn thấy lấp ló hộp trắng em đã muốn nhảy vội bỏ trốn. cơ mà xui cho em, làm gì có thợ săn nào lại để con mồi chạy thoát sau khi đã lọt lưới chứ. gã cười, ghì eo em vào ngực gã, cố định thỏ trắng định chạy vào lòng.
- em không muốn ! không thích đâu.
em bĩu môi, muốn xài chiêu tủ để gã động lòng trắc ẩn mà thả em ra. nhưng không may em ạ, gã nay là lee faker sanghyeok hủy diệt đối thủ chứ không phải lee sanghyeok yêu em thương em nhất trần đời. thấy ánh mắt tắt nụ cười của gã, em thấy lành lạnh sống lưng. bao nhiêu bài tủ cũng cất gọn ơ vào trong. sợ rằng mình nói ra cái gì thì mình sẽ chết mất.
- sao lại không thích ?
- tại đắng ạ...
nói rồi em đưa tay che miệng, biểu quyết không uống đâu. gã thấy thế cũng chỉ phì cười. vốn là định trêu em tý thôi. nhưng em nhỏ dễ thương như này sao mà không yêu cho được.
gã từ từ gỡ tay em, giọng trầm đưa em vào cơn mê man.
- ngoan, không đắng.
- em không phải con nít anh đừng dỗ em bằng kẹo.
- anh nào nói là anh sẽ cho em ăn kẹo à ? anh cho em cái khác cũng ngọt như kẹo kìa.
gã cười phì, hôn phất lên trán của em. rồi chuyển hướng sang đôi môi đỏ mọng. gã dỗ dành em uống thuốc. em nhăn mi vì đắng cũng sẽ kiên nhẫn hôn lên từng vết nhăn. gã bóc lấy viên kẹo vị dâu, ngậm vào miệng. gã liếm cái lưỡi đang thè ra vì đắng của em, khúc khích khi em rụt mình như bị doạ sợ.
- há miệng ra, bé con.
gã luồn lưỡi, kéo em vào một nụ hôn sâu. đẩy viên kẹo vị dâu vào mồm em nhỏ. lưỡi gã càn quấy khuôn miệng đắng ngắt vì thuốc của choi hyeonjoon, để hương dâu lan tỏa khắp nơi. phải đến khi nước bọt em chảy ra cũng có hương quả nhân tạo kia thì gã mới dừng lại. kéo em về với mặt đất. em đê mê, còn chưa biết trời trăng mây đất là gì. theo thói mà nuốt ngụm nước bọt.
ngọt thật. không đắng như mọi khi nữa.
- em thích không ?
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
em nhỏ bị ốm rồi, ốm sốt cao lắm, nằm liệt cả giường. bị ốm do nghịch tuyết. nếu ta có hỏi về việc có cái ngu nào ngu hơn việc bị cảm cúm mà còn ăn mặc phong phanh, thì chắc chắn đấy là cái ngu của việc vừa tắm xong đã chạy đi nghịch tuyết.
tuyết đầu mùa rất đẹp, càng đẹp hơn, hấp dẫn hơn so nữa với người mê tuyết yêu đông như choi hyeonjoon. em liền mặc kệ ban nãy vừa kêu anh người yêu nấu trà gừng cho em uống, em liền thấy tuyết đã chạy ra mà nghịch như trẻ ba tuổi.
giờ thì hay, em ốm luôn rồi. mũi em khụt khịt. may là em mau khỏi, không biết còn ra sao nữa. tuy thế, em vẫn bị ép uống thuốc cho mau khỏi. như đã nói ở trên, em - choi hyeonjoon, không thích uống thuốc. em vừa thấy nhóc min cún đen thuốc thang đặt trên bàn là em trốn tịt trong chăn không chịu ra. ryu minseok thì xót anh, cũng không cưỡng ép em uống thuốc được. tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng khó, thì vị cứu tinh xuất hiện. lee sanghyeok xuất hiện như một vị thần, mở cửa phòng em yêu, đã thấy bên lớn bên nhỏ í ới vì ba đôi viên thuốc xanh đỏ.
- sao thế ?
- anh choi hyeonjoon không chịu uống thuốc ạ.
vừa thấy gã nhỏ đã mách lẻo. gã thì chỉ cười thôi. từ tốn nhận cốc nước ấm cùng gói thuốc mà support nhà mình vừa mua. từ tốn nói :
- để anh.
- thật không ạ ? hay thôi cứ để em—
tuy nhỏ biết anh hai và anh cả đang yêu nhau. anh nhỏ còn yêu anh cả bằng cả tính mạng nữa. nhưng đâu có nghĩa là anh nhỏ sẽ chịu uống thuốc đâu. nói cái gì chứ nói tới uống thuốc là choi hyeonjoon giãy giụa lên hoài à. lắm lúc nhỏ cũng tự hỏi lắm chứ, rốt cuộc là một người có thể ghét ăn đắng tới chừng nào ?
thuốc đắng dã tật. nhưng choi hyeonjoon thà bị tật còn hơn là bị đắng. em phồng má, không chịu là không chịu, ỷ có em trai ở đây là giở mánh khoé trốn tránh liền à. ryu minseok thì quen với sự trẻ con hiếm hoi này của anh mình rồi. nhỏ thời dài, toan tính nói vài câu dỗ ngọt như mọi lần thì lee sanghyeok đã nhanh chân mà nắm tay choi hyeonjoon, cười rất đẹp trai rất sáng lạng rồi.
- bé ơi, uống ngoan anh lại cho bé thứ ngọt như kẹo nữa nhé ?
- thật ạ ?!
- thật.
gã cười. rõ là điêu. nhưng ryu không vạch trần. nhỏ đứng nép mình, muốn đi lắm nhưng mà nghe đâu anh mèo đen có kế dỗ choi thỏ uống thuốc hay lắm nên nhỏ cũng tò mo ghê ý.
giờ nhỏ nghĩ lại rồi, đó là chuyện của mấy phút trước thôi. giờ ryu minseok ước gì mình bị mù hay là chạy tốc biến nhấn f chạy lẹ.
bởi anh của nhỏ sau khi uống xong thuốc, lè cái lưỡi thỏ đỏ hòn ra, ra cái vẻ thuốc đắng chết em, mắt thì rưng rưng, yêu ơi là yêu. còn anh cả thì cười sáng rỡ, rất ngang nhiên ngậm lấy đầu lưỡi, rồi cuối cùng là một nụ hôn.
ăn đắng sẽ khiến con người ta tê liệt vị giác, tiếp xúc với lưỡi người vô tình cảm thấy ngọt hơn rất nhiều. vậy nên lee sanghyeok hôn choi hyeonjoon một cái, càn rỡ trong miệng em. thơm thơm lên ngoan ơi là ngoan.
à, hoá ra là ngọt như kẹo là đường của cơm chó. na ru ho dô, hiểu rồi hiểu rồi. hảo kế hảo kế.
oẹ.
ryu minseok cũng thấy miệng đắng quá trời, chắc tại vừa nôn được hẳn ba bữa trưa.
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
bức thư thứ 6 dành tặng cho faran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top