10
Sau bữa cơm gia đình với hợp đồng hôn ước, không khí bình thường giữa Geonwoo và Anxin vẫn tồn tại, nhưng giờ đã xen chút áp lực. Cả hai đều trưởng thành, đều bận rộn, nhưng bố mẹ hai bên bắt đầu nhắc đi nhắc lại chuyện "cưới hỏi".
"Cậu lớn rồi, đừng để lỡ mất thời gian nữa." mẹ Geonwoo nhắc khẽ, nhưng giọng nghiêm túc.
"Đúng vậy, hai đứa còn trẻ, nhưng cũng không còn nhỏ nữa." – ba Anxin bổ sung.
Câu chuyện khiến Geonwoo cau mày, còn Anxin chỉ lặng im, tim đập loạn, ánh mắt thoáng ngại.
Một hôm, bố mẹ hai bên quyết định: để hai người có thời gian tìm hiểu, Anxin sẽ tạm chuyển sang sống chung với Geonwoo tại căn hộ cậu thuê. Lý do là tiện cho cả hai, vừa giúp họ hiểu nhau hơn, vừa thuận tiện công việc.
Anxin nhận tin nhắn từ mẹ:
"Chuẩn bị hành lý đi. Sang nhà Geonwoo vài tuần để tiện mọi chuyện."
Anxin nhìn Geonwoo, mặt đỏ bừng.
"Cậu... không giận chứ?"
Geonwoo hừ một tiếng, khoanh tay:
"Cần giận gì? Chỉ là... phiền chút thôi."
Ngày đầu tiên, Anxin đến. Cậu đứng im giữa cửa phòng, tay ôm cặp, mắt nhìn quanh. Geonwoo đứng tựa vào bàn, nhìn cậu, ánh mắt vừa nhíu lại vừa không giấu nổi sự khó chịu pha chút tò mò.
"Đừng... phá lộn nhà tôi là được." – Geonwoo càu nhàu.
"Ừm... tớ sẽ cẩn thận." – Anxin trả lời, giọng nhỏ, nhút nhát.
Nhưng ngay từ những ngày đầu, sự gần gũi bắt đầu phát triển theo những cách tự nhiên và hơi ngượng ngùng. Buổi sáng, Geonwoo pha cà phê, Anxin lúng túng giúp dọn bàn, hai người va vào nhau vài lần.
"Cẩn thận, cốc nóng đó." – Geonwoo cảnh báo, tay đặt lên tay Anxin để tránh đổ.
"Ơ... ừm..." – Anxin lúng túng rụt lại, má đỏ bừng.
Buổi tối, khi Geonwoo ngồi trước máy tính làm việc, Anxin đi ngang, vừa lấy nước vừa vươn tay qua bàn:
"Cậu uống nhiều cà phê quá, nghỉ một chút đi."
Geonwoo nhăn mặt, giọng lạnh:
"Không cần, còn deadline nữa."
Nhưng cậu vẫn không giấu nổi sự ấm áp khi thấy Anxin quan tâm.
Ngày qua ngày, những khoảnh khắc ngại ngùng cứ lặp lại: cùng nấu ăn, va chạm tay khi lấy đồ, Anxin vô tình dựa vai Geonwoo khi cúi nhặt vật gì đó. Mỗi lần như thế, Geonwoo đều nhíu mày càu nhàu, nhưng đôi mắt lộ ra chút khó chịu... theo kiểu dễ thương.
Một buổi chiều, Anxin ngồi trên sofa, nhặt sách học, Geonwoo dựa ghế, tay gõ bàn phím. Cậu bỗng quay sang:
"Cậu... thấy phiền không khi ở đây?"
Anxin lắc đầu, nhìn thẳng:
"Không đâu. Chỉ... hơi ngại một chút thôi."
Geonwoo hừ nhẹ, quay mặt đi:
"Ngại gì? Chỉ là... chúng ta vẫn phải sống chung, biết đâu lại quen."
Anxin mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Cậu nhận ra, những tình huống ngại ngùng, vụng về này lại khiến hai người gần nhau hơn – gần như cả về tâm lý, cả về thói quen hàng ngày. Không lời nói hoa mỹ, chỉ những cử chỉ đời thường, ánh mắt lén liếc, nụ cười vụng về... và thói quen không thể thiếu của nhau.
Dù bố mẹ thúc giục, dù hợp đồng hôn ước như áp lực vô hình, nhưng chính những ngày sống chung giản dị lại làm cả hai hiểu hơn về nhau. Anxin thấy được cái tính bướng bỉnh nhưng nội tâm nhạy cảm của Geonwoo; Geonwoo thì nhận ra sự nhút nhát nhưng chân thành của Anxin chính là điều cậu không muốn bỏ lỡ.
Những ngày đầu sống chung, đôi khi là im lặng, đôi khi là cãi nhau vặt vãnh, nhưng dần dà, họ bước vào giai đoạn "tìm hiểu" một cách tự nhiên nhất – không vội vàng, không hứa hẹn, chỉ là sự gần gũi mỗi ngày, khiến trái tim họ dần hòa nhịp, ngại ngùng nhưng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top