1.
--21/9/1934--
Gió thu se lạnh,những chiếc là vàng đã bắt đầu đua nhau rơi xuống cái sân nhỏ được phủ một lớp xi măng dày của tiệm bánh mì,được dựng khuất sâu trong một con hẻm cũ mạt hạng nằm phía sau những cầu tàu cao chạy thẳng từ phía bắc của con sông đến phía đông cầu Luân Đôn.Nơi đây đầy dãy những tệ nạn,đói khổ quanh năm,nơi nhưng kẻ thấm kém nhất xã hội trú ngụ.Thảm hại đến đáng sợ
"Meguru,chuyền qua cho tao." Một tên nhóc tóc đen nói lớn,hai tay hua hua trên không trung nhằm gây sự chú ý.
"đỡ nè,Isagi." mọt đứa nữa,nom có vẻ là cái đứa tên Meguru lên tiếng,chân đá mạnh quả bóng khiến nó bay về phía đứa nhóc tóc đen kia.
Đứa nhóc Isagi vừa nhận được quả bóng,miệng liền cười đắc thẳng,không nói cũng chẳng rằng,nó dẫn bóng về phía khung thành được làm bằng hai viên đá bự mà chúng nó đặt đấy từ đầu buổi. Và rồi,Isagi đưa chân lên,chuẩn bị nhắm thẳng vào quả bóng cũ thì lại bị một tiếng gọi làm cho sao nhãng,thành thử nó ngã nhào ra đất.
"Meguru,cha gọi kìa" Giọng một thiếu nữ oăng oăng từ tiệm bánh,cả Isagi và Meguru cùng đám trẻ chơi cùng tỏ ra hơi tiếc nuối.
"ơ,mày về thật à?" Isagi hỏi,trong khi đang phúi đi lớp cát trên quần áo.
"ừ,tao phải về phụ giúp cha. Chắc lại có khách rồi." Meguru chép miệng,đi đến và lấy quả bóng từ chỗ Isagi và bỏ đi.Nó chạy đi,để lại đám bạn chán nản cũng phải lần lượt trở về nhà.
Khi Meguru lén đi vào từ cửa sau,một người đàn ông khoắc trên mình chiếc tạp dề làm bánh đã bị chắp vá nhiều lần bước đến,trên người ông ấy toả ra mùi bơ và mùi bột mỳ rất thơm. Ông lắc đầu cười trừ khi thấy Meguru.
"con đã đi đâu vậy Meguru?" Ông ta hỏi,tiện tay đặt những khay bột vào lò nướng.
"Con đi chơi đá bóng." Meguru bình thản đáp,đem cái khuôn mặt lem luốc,bám đầy đất cát của mình lại bồn rửa và bắt đầu rửa mặt.
"Với nhóc Isagi hả?" Người đàn ông kia bật cười.
"vâng-"
"Chú Arthur,có khách!"
Tiếng cô nhân viên của quán vọng vào,bác Arthur nhìn Meguru rồi xoa đầu nó.
"con ra giúp ta một chút nhé?"
Meguru cũng hiểu ý,nó gật đầu,vớ lấy chiếc tạp dề bị nó vứt xó trên ghế hồi ban trưa mà đeo lên. Bước ra ngoài quán,nó nở một nụ cười thật tươi,tiến đến quầy phục vụ,nơi đang có 2 nam nhân ăn mặc sang trọng,có thể thấy hai vị này cũng thuộc dạng thượng lưu. Meguru nghĩ,đưa mắt nhìn qua cửa kính của quán,nơi đang có một chiếc Roll-Royce Phatom(1934) đang được đậu ở đấy.
"tôi muốn đặt một chiếc cho sinh nhật con trai tôi." Giọng nói khàn đặc của vị khách kia đã thành công gây được sự chú ý của nó. Meguru giật mình quay lại nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt.
"Dạ?" Meguru ngơ ngác hỏi lại,vị khách kia vẫn kiên nhẫn nhắc lại.
"tôi muốn đặt một chiếc bánh cho sinh nhật con trai tôi."
Meguru nghe xong ngớ người,nhưng khi sực tỉnh lại,nó luống cuống lấy giấy bút ra. Tay nó bắt đầu run lên lo lắng.
"cho hỏi,ngài muốn đặt kiểu gì ạ?" nó hỏi,một tay cầm bút,tay còn lại cầm note sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin.Người đàn ông kia tiếp tục nói.
"tôi muốn một chiếc bánh mười tầng. Hạn giao bánh là vào thứ sáu tuần này."
Meguru vừa lẩm nhẩm trong miệng,vừa viết thoăn thoắt từng chữ vào giấy. Nhưng rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đó,giật mình nhìn người đàn ông.
"t-thứ sáu ấy ạ?" Miệng lắp bắp,cố rặn ra từng chữ rõ ràng. Người đàn ông kai cũng thuận theo gật đầu.
Thật đấy à? thứ sáu? hôm nay đã là thứ năm mất rồi. Nó băn khoăn lo lắng,sau đấy quay lại nhìn người đàn ông một cách gượng gạo.
"thật thất lễ quá,ngài có thể chờ tôi một lát được không?" Meguru ngỏ lời,tay đưa ra sau mấy lọn tóc đen xen lẫn vàng của nó mà gãi gãi. Quý ông kia cũng thuận theo mà đồng ý. Bắt được sự đồng ý của khách hàng,nó liền chạy một mach ra sau quầy,vừa chạy vừa gọi lớn "cha ơi".Rồi bóng lưng của nó cũng khuất đi sau cánh cửa.
Một lúc sau,nó bước ra với nụ cười không mấy tốt đẹp,quay trở lại vị trí của mình.
"thưa ngài,đơn hàng của ngài là một chiếc bánh mười tầng đúng không ạ?"
"đúng vậy."
"vâng! thứ sáu chúng tôi sẽ giao bánh đến cho ngài."
Người đàn ông gật đầu,ngã mũ tam biệt và cùng người còn lại bước ra khỏi quán. Khách đã về,Meguru chỉ biết thở dài,tiến lại cửa và đóng quán,sau đấy,nó từ từ bước vào trong và bắt đầu công việc "phụ gia đình làm bánh" của mình.
------
Đêm xuống,ngoài đường dòng người thưa thớt qua lại,âm thanh duy nhất phát ra là tiếng chó sủa cùng với ánh đèn mập mờ trong đêm của tiệm bánh nhà Meguru.
"ăn đi con." ông Arthur đưa cho meguru,kẻ đang mệt rũ rượi nằm la liệt trên bàn một chiếc bánh xu kem của cửa tiệm. Nó thấy vậy cũng miễn cưỡng cầm lên và cảm ơn cha của mình.
"ugh! cha à,đã gần 2 giờ sáng rồi đấy. Ta có thể đi ngủ được không?"Nó than vãn.
"mày đấy,chị đây còn chưa than miếng nào đâu." Cô nhân viên của quán trách nó một cái.
"xí! kệ chị, Chị Alisce khoẻ như trâu ấy."
"này,mày bảo ai là "Trâu" đấy?"
"chị đấy!"
"Thôi được rồi hai đứa! Meguru,nếu con buồn ngủ cứ lên ngủ trước đi. Còn Alisce,mau khẩn trương đi,còn phải trang trí nữa." Ông Arthur chen vào,tách hai con người kia ra trong sự bất lực. Meguru được đà,lè lưỡi khiêu khích Alisce một cái,còn cô cũng không kém cạnh. Cô cũng thè lưỡi trả đũa nó khiến nó tức hộc máu,rồi mới hả hê đi làm việc tiếp.
"thôi con hết buồn ngủ rồi." Nó nói,đứng dậy nhét hết miếng bánh còn lại vào miệng rồi bắt đầu công việc trang trí của nó.Cho tới khi mặt trời đã gần lên,chiếc bánh cuối cùng đã hoàn thành,ai ai cũng mệt đến mực chỉ cần đặt lưng xuống thôi cũng có thể ngủ say như chết.
"Đi thôi Meguru" Ông Arthur vừa nói,vừa hì hục đóng gói chiếc bánh. Meguru đang chuẩn bị đi ngủ,nghe cha mình nói vậy,cậu quay lại hỏi.
"đi đâu?"
"đi giao bánh chứ đi đâu."
"ơ!" Nó ngơ ngác, đùa đấy à? nó còn chưa kịp ngủ miếng nào mà lại phải đi giao bánh á?
"Nhanh lênh con" ông Arthur vừa đội mũ vừa dục thằng con trời đánh của mình.
Meguru bất lực,chỉ biết ngậm cục tức kia xuống bụng mà lủi thui đi dao hàng cho khách,đời đúng khổ.
"Cẩn thận chút!" ông Arthur nói một cách khó khăn khi nâng chiếc bánh đặt lên xe.
Hì hục một hồi lâu,bác Arthur và cả Meguru mới có thể đặt chiếc bánh kia lên xe một cách ngay ngắn.
"Bác và Meguru đi đâu vậy ạ?" Isagi bước đến,chào hỏi ông Arthur với Meguru,miệng nó cười.
"à! bác với Meguru đi giao bánh,cháu cần gì à?"
"À dạ,mẹ cháu bảo sang đây mua vài ổ bánh mỳ về ăn sáng." thằng nhỏ Isagi nhanh nhảu thưa lại với ông,không quên liếc đểu Meguru một cái.
"vậy con vào trong đi,có chị Alisce ở trong đấy."
"Vâng!cháu cảm ơn." nó cảm ơn rồi tiến vào tiệm bánh,không quên quay lại gửi lời chào thân thiết tới thằng bạn chí cốt của nó. "Meguru đi mạnh giỏi nha!"
"Cái thằng này..." Meguru tức tối,định lại cho thằng đấy một trận nhưng bị ông Arthur ngăn lại.
"Thôi con,đi nhanh không lại trễ."
"...chậc! vâng ạ."
-----
"Meguru,dậy đi con. Đến nơi rồi." ông Arthur lay người đứa con của mình,kẻ đang ngủ say như chết ở ghế phụ.
Nó giật mình bật dậy,đưa tay lên lay đi nước dãy chảy bên khoé miệng
"đến rồi hả cha?"
"ừ,đến rồi." ông vừa nói vừa bước xuống xe,cùng với ài kẻ hầu của vị khách kia mang bánh vào trong,để nó ngồi một mình trong xe.
Đang ngồi lủi thủi một mình,ngâm nga vài ba dai điệu rời rạc,thì đột nhiên nó thấy một bóng người lấp ló sau bụi cây sau căn nhà to lớn kia. Nghĩ là trộm,nó nhanh chóng mở cửa xe và đuổi theo kẻ mà nó nghĩ là trộm kia.
"ê này,ăn trộm à" Nó chạy tới,giữ lấy vai của người nọ. Kẻ kia cũng giật mình quay lại nhìn.
"Gì vậy?"
"ơ? chứ không phải cậu ăn trộm cái gì của nhà này à?" nó ngơ ngác hỏi
"ăn trộm? sao tao phải ăn trộm đồ của nhà mình?" Người kia cũng cau mày hỏi lại.
"gì? nhà cậu á?" Meguru há hốc mồm
'ừ! nay sinh nhật tao nên tao trốn đi chơi đấy. Mà mày là thằng oắt con naò đấy."
"à...ahaha...tôi ờm..." Nó ấp úng,quả này nhục thật sự. Ai cứu nó đi.
"Meguru,con làm gì ở đấy đấy,về thôi." Ông Arthur đứng từ xa gọi,khiến nó như vớ được sợi dây thừng có thể cứu nó khỏi đám cát lún. Nói vội vã chạy một mạch đến chỗ cha mình,mặc cho kẻ kia ngồi đấy ngơ ngác.
"đúng là thằng điên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top