01.

Lee Sanghyeok ghét những buổi hòa nhạc mà anh phải trình diễn như một cỗ máy. Những ngón tay anh lướt trên phím đàn dương cầm như một phản xạ có điều kiện, chính xác đến từng nốt, nhưng tâm hồn anh lại lạc lõng đâu đó giữa những âm thanh vô hồn. Dạo gần đây, anh cảm thấy bế tắc. Các buổi biểu diễn của anh, dù vẫn được giới chuyên môn ca ngợi, lại thiếu đi một thứ gì đó, một linh hồn mà anh không thể gọi tên. Nó giống như một bản giao hưởng hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng lại khuyết đi cảm xúc.

Chiều nay, Sanghyeok lang thang trên những con phố nhộn nhịp của Seoul. Ánh nắng tháng năm rực rỡ như đổ mật trên những mái nhà cổ kính, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Chiếc áo khoác đen quen thuộc và mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt sâu thẳm càng khiến anh trông thêm xa cách. Anh cần một thứ gì đó để khơi gợi lại ngọn lửa trong mình, nhưng anh không biết đó là gì.

Tình cờ, bước chân anh dừng lại trước một căn phòng triển lãm nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở hé, để lộ một không gian tràn ngập ánh sáng và... màu sắc.

Sanghyeok, vốn quen với sự nghiêm trang của những phòng hòa nhạc lớn, hơi ngần ngại nhưng vẫn bước vào.

Bên trong, không gian không quá rộng nhưng lại được bài trí một cách tinh tế. Những bức tranh với đủ mọi kích cỡ, hình dáng treo trên tường, tạo nên một bản hòa tấu thị giác đầy mê hoặc. Hầu hết chúng đều là tranh trừu tượng, với những nét cọ phóng khoáng và gam màu mạnh mẽ. Sanghyeok từ trước đến giờ ít khi để tâm đến hội họa, nhưng không khí ở đây lại khiến anh cảm thấy thư thái lạ thường.

Anh bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng tác phẩm. Rồi, anh dừng lại.

Đó là một bức tranh lớn, chiếm gần trọn bức tường chính. Không có hình thù cụ thể nào, chỉ là những mảng màu pha trộn một cách ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng hài hòa. Gam màu chủ đạo là xanh dương đậm, xen kẽ với những vệt đỏ rực rỡ và những nét vàng chói lọi, như thể một dải ngân hà đang bùng nổ. Sanghyeok bị cuốn hút không rời. Anh cảm thấy một giai điệu nào đó vang lên trong đầu mình khi nhìn vào bức tranh, một giai điệu hỗn loạn nhưng đầy sức sống, một giai điệu mà anh đã luôn tìm kiếm.

Bức tranh không có tên. Chỉ có một tấm thẻ nhỏ ghi vỏn vẹn chữ: "Chovy."

Sanghyeok đứng đó, ngắm nhìn bức tranh như bị thôi miên. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy một rung động mãnh liệt, một cảm giác bị cuốn hút không thể lý giải. Nó không giống như những buổi biểu diễn anh đã tham gia, nơi mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Bức tranh này, với sự hỗn độn có chủ ý của nó, lại gợi lên một cảm xúc nguyên bản và chân thực.

"Anh thích bức tranh đó à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, khiến Sanghyeok giật mình. Anh quay lại. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu dính vài vết sơn đủ màu, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ tươi sáng của cậu.

"À... vâng" Sanghyeok đáp, giọng có chút ngượng nghịu. Anh vốn ít nói, và việc bị bắt gặp đang "thất thần" trước một tác phẩm nghệ thuật khiến anh hơi bối rối.

Chàng trai mỉm cười rộng hơn.

"Đó là tác phẩm của tôi. Tôi là Jeong Jihoon, hay mọi người vẫn gọi là Chovy."

Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.

"Lee Sanghyeok. Bức tranh của cậu... nó rất đặc biệt." Jihoon có vẻ thích thú trước lời khen.

"Anh là nhạc công đúng không? Tôi đã nghe anh chơi vài lần rồi."

Cậu chỉ vào một poster quảng cáo buổi hòa nhạc của Sanghyeok dán trên bảng thông báo nhỏ ở góc phòng.

"Tôi cảm thấy trong âm nhạc của anh có một sự cô đơn rất đẹp. Giống như một nốt lặng giữa những bản nhạc rộn ràng vậy." Sanghyeok ngạc nhiên. Chưa ai từng nhận xét về âm nhạc của anh theo cách đó. Jihoon tiếp tục, đôi mắt lấp lánh:

"Bức tranh đó... tôi vẽ nó trong một đêm mưa bão. Tôi cảm thấy cả thế giới đang hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn đó lại có một thứ gì đó rất... có trật tự, rất đúng chỗ. Giống như cuộc sống vậy."

Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi lại nhìn bức tranh. Anh bắt đầu hiểu ra. Sự hỗn loạn có trật tự mà Jihoon nói, nó giống hệt với cảm giác anh có được khi nhìn vào bức tranh. Nó là thứ anh đang tìm kiếm cho âm nhạc của mình.

"Tôi có thể... hỏi thêm về nó không?" Sanghyeok lên tiếng, lần đầu tiên chủ động trong một cuộc trò chuyện.Jihoon cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tất nhiên rồi! Tôi rất sẵn lòng chia sẻ về những bức tranh của mình. Đặc biệt là với một người có thể cảm nhận được 'giai điệu' trong màu sắc như anh."

Khoảnh khắc đó, Sanghyeok biết, cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên. Nó là một khởi đầu.

Sanghyeok không ngờ mình lại dành gần hai tiếng đồng hồ trong phòng triển lãm nhỏ của Jihoon. Anh thường là người kiệm lời, thích sự yên tĩnh và chỉ thực sự cởi mở khi đặt tay lên những phím đàn. Nhưng với Jihoon, mọi chuyện dường như khác. Jihoon không ngừng nói, anh ấy giải thích về ý nghĩa của từng nét cọ, về nguồn cảm hứng cho từng mảng màu. Có lúc, cậu miêu tả cảm xúc mà cậu muốn truyền tải qua một tác phẩm, rồi lại hỏi Sanghyeok cảm nhận thế nào.

"Bức này tôi vẽ sau một giấc mơ kỳ lạ" Jihoon chỉ vào một bức tranh với những hình khối xoáy ốc và màu tím than.

"Tôi thấy mình bay lơ lửng giữa những vì sao, nhưng lại có một sợi dây vô hình níu kéo tôi xuống. Nó vừa đẹp đẽ, vừa có chút u buồn."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bức tranh, cố gắng hình dung giấc mơ ấy.

"Nghe như một bản nhạc ở giọng thứ vậy" anh khẽ nói.

Jihoon bật cười. "Anh là người đầu tiên nói như vậy đấy! Mọi người thường chỉ thấy nó 'đẹp' hoặc 'khó hiểu' thôi."

Sanghyeok không nói gì, nhưng trong lòng anh cảm thấy một sự đồng điệu lạ lùng. Anh và Jihoon, một người dùng âm thanh, một người dùng màu sắc, nhưng lại có thể "nghe" và "thấy" được cảm xúc của đối phương.

Khi ánh chiều dần buông, hắt những tia nắng vàng cam qua ô cửa sổ, nhuộm một lớp màu ấm áp lên những bức tranh, Sanghyeok mới nhận ra đã quá giờ hẹn với quản lý. Anh vội vã cáo từ.

"Anh có thể ghé lại bất cứ lúc nào anh muốn nhé" Jihoon nói, nụ cười vẫn rạng rỡ.

"À, và nếu anh muốn, tôi có thể kể thêm về bức tranh 'Mưa bão' đó. Nó có một câu chuyện dài đấy."

Sanghyeok khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một niềm háo hức khó tả. "Mưa bão," cái tên ấy cứ vương vấn trong tâm trí anh. Nó giống như một lời hứa hẹn, một lời mời gọi đến với thế giới đầy màu sắc của Jihoon.

Ngày hôm sau, Sanghyeok nhận thấy mình không thể tập trung vào bất kỳ bản nhạc nào. Những giai điệu vốn đã quá quen thuộc bỗng trở nên nhạt nhẽo. Anh nhớ lại những mảng màu rực rỡ, những nét cọ phóng khoáng của Jihoon. Anh nhớ nụ cười tươi tắn và đôi mắt lấp lánh khi cậu nói về nghệ thuật.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Sanghyeok mở điện thoại và tìm kiếm thông tin về Jeong Jihoon. Anh tìm thấy trang cá nhân của cậu, tràn ngập những hình ảnh về tranh vẽ, về những khoảnh khắc đời thường đầy màu sắc. Anh xem đi xem lại bức tranh "Mưa bão" mà anh đã nhìn thấy hôm qua. Càng nhìn, anh càng cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được hiểu rõ hơn về nó, và về người đã tạo ra nó.

Vài ngày sau, Sanghyeok trở lại phòng triển lãm của Jihoon. Lần này, anh mang theo một chiếc cặp nhỏ.

"Chào anh!" Jihoon chào đón anh bằng nụ cười quen thuộc. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ không quay lại chứ."

"Tôi... có chút tò mò," Sanghyeok đáp, giọng hơi ấp úng. "Về bức tranh đó... và về câu chuyện của nó."

Jihoon cười tủm tỉm, dẫn Sanghyeok đến trước bức tranh "Mưa bão".

"Anh ngồi đi. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ."

Họ ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ đối diện bức tranh. Jihoon bắt đầu kể, giọng điệu say sưa như một đứa trẻ. Cậu kể về đêm mưa bão năm đó, về cảm xúc hỗn loạn khi đứng trước những dòng nước xối xả, về cách cậu tìm thấy sự yên bình trong chính sự hỗn loạn ấy. Cậu nói về những nỗi sợ hãi, những hy vọng, và cả những ước mơ mà cậu đã gửi gắm vào từng mảng màu.

Sanghyeok lắng nghe một cách chăm chú. Anh chưa bao giờ thấy một người nào có thể biến những cảm xúc phức tạp thành những hình ảnh sống động đến vậy. Khi Jihoon kết thúc câu chuyện, không gian chìm vào im lặng.

"Cậu biết không," Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi, "Khi nhìn vào bức tranh của cậu, tôi cảm thấy như mình đang nghe một bản nhạc. Một bản nhạc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay."

Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt tò mò. "Một bản nhạc?"

Sanghyeok gật đầu. Anh mở chiếc cặp mình mang theo, lấy ra một tập giấy nhạc đã ố vàng và cây bút chì. "Tôi đã thử viết một bản nhạc từ cảm hứng của bức tranh này. Nhưng tôi chưa thể hoàn thiện nó. Tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó... một phần hồn của nó."

Jihoon nhìn tập giấy nhạc, rồi lại nhìn Sanghyeok. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú. "Vậy thì... anh có muốn thử chơi nó ngay bây giờ không? Tôi sẽ 'vẽ' lại phần còn thiếu đó, bằng những lời của tôi."

Sanghyeok ngước nhìn Jihoon, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi anh, lần đầu tiên sau một thời gian dài. Anh cảm thấy một luồng năng lượng mới đang dâng trào trong mình. Có lẽ, "linh hồn" mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, chính là màu sắc trong thế giới của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top