thay đổi - ilha

- Mừng quá đi... Tiểu đội trưởng! Các cậu à sao bây giờ mới đến...

- Nói gì vậy Soonyi? Chân cậu khỏi đau rồi sao?

Soonyi nhảy lên vì vui mừng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của nhóm còn lại đến cứu mình, nhưng rồi cũng xìu lại khi bị Yoonso bắt bài.

- Ah- Yah còn đau muốn chết luôn đây nè...

- Vậy ở đó mà chết một mình đi, tụi mình đi trước đây!

Joonhe trêu chọc leo lên sau xe ngồi trước, sợ mình bị bỏ lại Soonyi nén đau lên theo.

- May thật đó, cảm ơn vì tất cả vẫn ổn...

- Yah! Cậu không biết đâu lúc đó thấy ghê lắm á...

- Nghĩ lại còn rùng mình!

- Tớ còn bị thương nữa nè...

- Cậu thì bị thương ở đâu chứ? Toàn thương ở chỗ đâu đâu thôi!

Cuộc trò chuyện diễn ra như lâu ngày mới gặp lại, cũng phải họ dường như vừa mới vượt qua cửa tử, và xém chút nữa thôi chẳng biết lúc về còn bao nhiêu. Chỉ có mình Kimchi yên lặng quan sát tất cả.

- Thật may vì cậu vẫn ổn...

- Hả?

- Ý tôi là thật may là mọi người vẫn ổn

Kimchi ngại ngùng khi nghe câu nói của Nara, cậu chầm chậm nhìn sang nơi khác, rồi lại vô tình đảo mắt trúng Ilha.

- Cậu không còn trốn chạy mà dũng cảm sống sót nhỉ?

Nhận thấy có người đang nhìn mình, thấy là Kimchi nên Ilha cũng buông lõng cảnh giác không ngần ngại ném cái nón về phía cậu.

- Cậu cũng vậy!

Mọi tiếng trò chuyện rôm rả dường như lấn át mất cuộc hội thoại đang diễn ra giữa cả hai, chỉ khi Kimchi đón nhận chiếc nón rồi mỉm cười đáp lại một câu. Bầu không khí trong lòng Ilha bỗng nhiên im lặng như đang đón nhận câu trả lời của Kimchi.

- Ashh gì vậy chứ?

Heerak ngồi yên cười đùa cùng chúng bạn cũng bị dính bởi sự ngại ngùng của Ilha, chẳng biết bám víu vào đâu che sự bối rối giờ chỉ còn mỗi thằng bạn ngồi dưới mình, chần chừ gì mà không ôm ngay cổ bạn.

- Chuyện gì vậy Ilha? Sao tự nhiên lại-

- Im lặng chút đi!

- Ah- được rồi được rồi.

---

- Lúc đó cậu cố tình kẹp cổ tớ thật đúng không Ilha?

- Cậu ghét tớ thì cậu nói tiếng mắc gì ám sát vậy?

Sau cảnh quay, Heerak liền chạy đến đòi công đạo, cậu ta cứ luyên thuyên đủ kiểu ý muốn nghe lời xin lỗi đến từ Ilha đây mà.

- Cậu nói hơi nhiều rồi đó Heerak à!

Ilha mỉm cười siết chặt dây súng trên vai nhìn lại Heerak, khiến cậu ta tự động đưa tay bịt miệng mình trước khi kịp phát ra âm thanh gây hại đến bản thân.

- Cậu định làm gì Heerak vậy hả? Hai người không phải là anh em sao?

Đang đi dạo sau buổi quay, nghe thấy tiếng cãi vã giữa đêm vì tò mò Kimchi liền đi lại, nhận ra đó là Ilha và Heerak cậu vội vàng ngăn cản, khiến Heerak chút nữa không kịp trở tay.

- Không có gì đâu Kimchi à!

Heerak vội vàng can ngăn trước lúc mọi việc dần trở nên tệ hơn.

- Không gì phải sợ hết! Tôi bảo kê cậu.

Chỉ khi tắt cảnh quay Kimchi mới dám bật lại Ilha, chứ vô set thì cậu tự nhiên kiệm lời hẳn khi đối mặt với Ilha.

- Xin lỗi cậu ấy đi!

Kimchi chống nạnh tự đắc, nhưng trong lòng đang niệm chú say mê, sợ lắm chứ nhưng lỡ ra mặt với bạn bè rồi thì làm cho tới luôn.

- A ah Ilha à không cần xin lỗi đâu mà! Tớ xin lỗi vì nói quá nhiều...

Heerak tự động tháo súng định ngồi bệt xuống đất, thì Ilha đã gỡ khẩu súng trên vai làm Kimchi hoảng hồn định thu lại lời nói.

- Tớ... Tớ chỉ định chọc cậu thôi không cần-

- Xin lỗi.

Kimchi vội chắp tay khẩn cầu, Heerak thì tự che mắt không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo, nhưng câu nói được phát ra từ chính miệng Ilha khiến cả hai giật mình lùi về sau vài bước.

- Xong rồi chứ?

- Ừm oh...

- Đi thôi? Còn muốn đứng đây làm gì?

Nhận được lời xin lỗi Heerak còn đang đứng hoang mang thì đã bị Ilha xách áo lôi về trại, chỉ để mình Kimchi đứng đó miệng chữ ô đang tràn ngập trong đầu cậu.

- Ilha không lẽ khi đó... Cậu-

- Haiz thật tình!

Đang lôi giữa chừng Heerak bỗng lên tiếng biết mình bị bắt bài nên vội quăng thẳng thằng bạn xuống đất bỏ về luôn.

- Còn gì phải chối nữa! Đi đồn thôi!

- Cẩn thận cái miệng cậu!

Ilha vội quay đầu chạy lại túm áo Heerak, gương mặt thì đỏ bừng vì ngại, chắc là do chuyện khi nãy.

- Hả? Tớ định đồn vụ cậu chủ động xin lỗi tớ thôi mà... Hay là cậu có chuyện khác giấu tớ vậy hả?

- Im đi!

- Nè Ilha à... Cậu thay đổi thật rồi sao.

Chút nữa thôi là tự bản thân mình khai ra rồi, Ilha bối rối bỏ đi một mạch về trại nghỉ. Trong lòng vẫn không ngừng tự trách tại sao bản thân lại không kiềm chế nổi khi thấy cậu ấy vui cười cùng người khác, lại còn đem vẻ mặt ngại ngùng với Nara. Bởi vậy lúc đó Ilha không nhịn được chỉ còn cách là xả giận lên người thằng bạn chí cốt này thôi. Chính bản thân cậu cũng không rõ từ lúc nào tâm tình cậu lại thay đổi kì lạ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top