lời thoại - ilha & taeman
- Những người làm bạn với tôi sẽ chết sao?
- Tôi đúng là một kẻ xui xẻo.
Ilha cuối cùng cũng buông bỏ rào cản trải lòng với Kimchi. Suốt chặng đường vừa qua chỉ có mình cậu và Kimchi là hiểu rõ nhất, nhìn mọi người cố gắng qua từng ngày, tận mắt thấy bọn họ rời xa khỏi mình mà chẳng làm gì được. Ilha đã tự trách chính bản thân rất nhiều.
- Này. Cậu đã gọi cái đám đó tới sao?
Nhìn Ilha dằn vặt kể lại chuyện đã xảy ra, dù chưa chứng kiến hay từng nhìn thấy thì Kimchi cũng đều tức giận. Cậu ngang nhiên phản bác lại lời của Ilha khiến cậu ta không khỏi giật mình.
- Hả?
Thấy Ilha đờ đẫn nhìn cậu như chẳng dám nói, từ khi nãy phát ra cũng vì giật mình. Kimchi đặt ra một đống câu hỏi dường như dẫn Ilha vào ngõ cụt.
- Tôi hỏi là, cậu là người gọi cái đám quái vật đó tới à?
- Cậu là người bắt bọn tôi chiến đấu với đám cầu đó à?
Ilha dần né tránh bản thân, không biết nên đối diện làm sao, Kimchi càng đặt cậu hỏi, cậu ta càng rối rắm. Ilha chẳng dám mặt đối mặt với Kimchi.
- Không phải mà...
- Không phải vì cậu đâu.
Nhận ra tình huống này thật quá khích, Kimchi nhỏ giọng an ủi Ilha, cậu biết những chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Việc quả cầu đó rơi xuống chả phải do ai cả, vì nó muốn thì nó sẽ làm thôi chẳng cần phải hỏi ý kiến ai như lớp 2-3, đều cố gắng vì nhau để tồn tại.
- Không phải vì cậu mà Younghoon và Soochul mất mạng đâu.
- Không phải tại cậu.
- Cũng không phải tại ai trong số chúng ta.
Lời nói của Kimchi dường như đã lay động đến Ilha, nhưng vẫn chưa ngừng khiến cậu ta tự trách mình.
- Tại sao tôi lại sống như kẻ tâm thần vậy chứ?
- Chết tiệt thật.
Buông lời khó nghe, tự chửi chính bản thân để làm tâm trạng thêm ổn hơn đó là Ilha của lúc này. Kimchi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài mở lời đồng thuận.
- Chúng ta đều là những kẻ tâm thần.
- Người ta bảo kí giấy chấp thuận mà chúng ta cũng kí.
- Chết tiệt.
Ilha bất ngờ quay sang khi nghe Kimchi chửi thề, cậu ta ngơ rồi. Ngơ vì sự diễn xuất của cậu hay là vì lời chửi quá đỗi chân thật.
- Yah yah yah! Kimchi à không được nói như thế.
Taeman lao ra bịt miệng Kimchi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rõ ràng khi nãy cậu ta còn đang đứng nhìn vào khung quay hình của đạo diễn mà.
- Cắt!
- Làm gì vậy hả Wang Taeman?
- Đang còn diễn mà.
Dàn lớp 2-3 không chịu được dưới sự phá đám này của Taeman, cảnh quay đó đang hoàn hảo lắm rồi chỉ có thiếu một chút nữa thôi là đạo diễn hô dừng là mọi người chuyển cảnh, vậy mà Taeman lại nhảy vào làm rối loạn tất cả, chỉ vì nghe Kimchi nói lời không hay giống kịch bản.
- Nhưng mà Kimchi không được chửi thề đâu. Yah! Cái tên Ilha này giỡn mặt hả?
- Cậu nói nghe hay phết, chắc khi nãy cậu không chửi như giặc ha?
Aeseol chạy tới che miệng Bora sau khi nghe thấy câu đó. Cô không muốn cuộc tranh cãi nào sẽ nổ ra đâu, nhất là với tên vô tri như Taeman và cái miệng hỗn không chịu dừng lại tới khi nào thắng thì thôi của Bora.
- Bora à tụi mình sang đây đi nha, tớ thấy có máy gắp thú này hay lắm...
- Cảm ơn Aeseol nhanh đi, không nhờ cậu ấy thì lát cậu chết với tôi rồi.
Chả thèm để ý tới Bora, Taeman chỉ lo chăm chăm vào Kimchi, cậu dặn dò đủ thứ không được nói những lời như thế nữa. Còn không quên quay sang hăm he Ilha nếu còn dám dạy Kimchi nói những lời như cậu ta nữa thì biết mặt.
- Đó chỉ là thoại thôi mà...
Kimchi không ngừng trấn an Taeman, cậu vội đẩy Taeman tránh khỏi Ilha cậu lo lát hồi hai người họ lại lao vào đấm nữa thật quá. Ilha lúc đó cũng bất ngờ lắm, cậu ta bất ngờ Kimchi lại nói ra lời như vậy, nhưng nhìn thấy cái miệng nhỏ chu chu khi nói những từ như vậy thì đúng là không uổng phí chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top