• Chương 3 •

" Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Một con ngồi yên, một con đổi chỗ. "

────୨ৎ────

Anh ngó xuống thì thấy cái tên sao đỏ đáng ghét hồi sáng ghi tên anh vì cái tội đi trễ. Anh xì khói muốn giơ chân đạp cho cậu ta một cái, nhưng khổ nỗi chân anh ngắn quá cứ quơ qua quơ lại như diễn xiếc trước mặt cậu.

" Anh định làm cái trò này tới khi nào ? "

" Mày đừng láo ! Để tao xuống tao cho mày biết tay. "

" Để tôi xem anh xuống kiểu gì ? "

Cậu cười khẩy rồi khoanh tay xem anh diễn trò trên bờ tường. Cậu đứng ở dưới cũng có yên thân đâu, cứ một lúc lại đưa tay ra vì nhìn anh như sắp ngã tới nơi.

Bỗng anh chả chới với trèo xuống nữa, ngồi gục mặt xuống dưới chả nhúc nhích. Cậu thấy vậy thì tiến lại xem anh như nào.

" Ê, anh làm sao đấy ? "

Trả lời cậu là một khoảng không im lặng giữa hai người. Cậu bước gần hơn thì thấy cái mặt mếu máo của anh như sắp khóc tới nơi vậy.

" Ê, không trèo xuống được cái ăn vạ à ? "

" Mày chỉ anh mày xuống đi.. "

Cái giọng phụng phịu của anh khiến cậu phải bật cười, làm sao mà có cách tại cái chân ngắn tũn của anh chứ.

" Một là tôi bế xuống, hai là ở trển "

" Thôi, mày chỉ anh cách leo xuống đi "

" Chân anh ngắn tũn thế kia leo xuống bằng mắt à ? "

Thế là anh phải cam chịu để cậu nhóc kia bế anh xuống. Cậu bế anh trên tay mà thấy nhẹ hều, cả người thì có mùi thơm như là em bé, dễ chịu vô cùng.

" Cảm ơn nhe "

Anh nói xong thì chạy lon ton vào lớp khiến cậu đơ ra luôn, cái người gì mà nhẹ bỗng, lùn lùn lại còn thơm nữa khác gì em bé.

" Em bé.. "

_

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top