˚ʚ Sandwich ɞ˚
˚˖𓍢ִ໋'🍞:✧˚.💝⋆𖧧
Bữa sáng làm lát 🥪 cùng mình nhé, cả nhà ơiiiiiii
ヾ(๑╹ꇴ◠๑)ノ"
Thì như đã spoil ở cuối chap đó.
Hành động tưởng chừng như ngọt ngào hường phấn tan chảy ấy vậy mà lại kéo theo cái giá phải trả là vô tình làm hoa khôi của khoa người mẫu bị ốm mất tiêu rồi.
Cơ mà, tiếp xúc gần như vậy bảo sao không lây cho được.
Thế là có qua phải có lại, chú bé đần lóc cóc tới khu kí túc xá nơi tiền bối sinh hoạt, địa chỉ chi tiết thì dựa theo kinh nghiệm simp bao năm là đơn giản như đan rổ thôi ấy mà.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚🌼˚。⋆
Cậu không nghĩ chàng thơ màu nắng đoảng tới vậy luôn ấy.
Bởi cửa phòng còn chẳng thèm đóng lại mà còn hé ra một chút.
Dựa theo tình huống đó, một cái chạm nhẹ đủ để lộ khoảng trống cho Touya lách vào và ngay khi bước chân vào trong, cũng là lúc túi hoa quả trong tay cậu ta rơi xuống đất.
Bên trong phòng, một đàn anh với diện mạo y hệt trong giấc mơ của cậu đang cởi áo, chắc là tính thay đồ thôi.
Nhưng vì bị tiếng động của vị khách không mời mà tới tạo ra làm giật cả mình, tức khắc theo bản năng xoay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Vậy là mộng tinh ghép lại với thực tại thành sự thực.
"S-Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở trong phòng mình?"
Câu hỏi của kẻ kia làm nam sinh cứng người.
Tại sao đàn anh Keigo bản thân thầm mến lại có đuôi y như trong giấc mơ của mình vậy? Cả hình xăm kì lạ đó nữa?
Có lẽ nào đây là tên yêu quái đã ăn thịt mất người cậu thương và hóa thân thành?
Thế bao lâu nay cậu mơ thấy yêu quái hả?
Trong hoang mang vô tận, khứa đầu trắng không chắc mà ngập ngừng phát ra tiếng.
"Takami-san?"
Ngay lập tức cái người mang họ Takami đã đáp lại tên khờ kia.
"Uh huh?"
Không xong rồi.
Đéo ổn rồi.
Mà có ổn ở đây thì chỉ có thể là ổn lòi lìa thôi.
Không ngờ thân phận thực sự của senpai lại không phải người bình thường mọi người ạ.
Vcl thật chứ sự thật nổ não chấn động địa cầu luôn!
Những ký ức phủ đầy bụi bặm dần dần hiện lên, những hình ảnh trong tâm trí con cả từ từ hòa hợp lại.
Hai mắt mở to nhìn vào cơ thể chỉ được che chắn phần bên dưới bằng một chiếc quần lót ren trước mắt, như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.
Thân hình nuột nà cùng cặp đùi múp trắng ngần.
Thêm cả đôi cánh phía sau lưng hoa khôi còn di chuyển qua lại một cách chân thật, cái đuôi hình trái tim lộn ngược thì dựng đứng lên như thể trừng trừng với kẻ xâm phạm quyền riêng tư.
Hình ảnh quyến rũ và gợi cảm thực sự hợp với Keigo tới chết người và điều ấy còn rất nguy hiểm hơn khi lôi cuốn con người ta lao tới để quỳ xuống ôm chân vì si mê sắc đẹp tuyệt trần.
Cứ như cờ đỏ vậy, toàn khiến những con bò tót lì lợm đâm đầu.
Bảo tỉnh ra đi nó lừa đấy thương quái gì mình đâu nhưng có chịu nghe đâu, vì tình cũng là màu đỏ mà.
"Cái đôi cánh kia... anh thật sự là Succubus sao?"
Hơi lùi lại do bất ngờ và chưa biết nên phản ứng ra sao thì nam trưởng nhà Todoroki bất thần ngửi được mùi nguy hiểm ngay từ cái khoảng khắc đôi đồng tử hổ phách sáng rực lên lia về phía mình.
Với bộ não mà cậu ta luôn tự tin là thông minh xuất chúng, thằng chả đoán chắc thế nào mình cũng sẽ bị xé xác phanh thây ở đây ngay tức khắc bởi đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng của tiền bối.
Rồi xui rủi ra sao có khi hài cốt của bản thân còn chẳng thể về trong vòng tay của gia đình nữa kìa.
"Thiếu hiểu biết thật đấy, nhóc đần."
Bàn tay ngọc ngà che đi khuôn miệng cười khúc khích, anh ta chế giễu sự hiểu biết nông cạn về giống loài mình.
Quá non.
"Chính xác là Incubus."
Ngữ điệu thản nhiên của nam thần khiến chân thằng chả run như cầy sấy.
Thực sự đấy.
Của đi thay người, giờ cậu chỉ muốn cút khỏi khu kí túc xá này ngay lập tức.
Đoán được ý định hèn hèn ấy, đôi ngươi của quỷ hấp tinh lặng lẽ loé sáng, giọng cười chẳng còn ngọt ngào đơn thuần như cái hồi được cậu đồng ý chia sẻ đồ ăn trưa nữa.
Chàng ta nhướn mày rồi giả vờ như đang chất vấn.
"Muốn chạy ư? Touya-kun không còn yêu senpai này nữa sao?"
Đột nhiên cả người con cả khựng lại, mùi hương ngào ngạt và ngọt lịm của mật ong từ đâu thoang thoảng bên cánh mũi mời gọi cậu ta tiến đến chiếm đoạt thứ ngon thơm này đi.
Giọng nói như bùa mê thuốc lú cứ phát ra trong đầu cậu chàng.
"Không phải Touya-kun thích Keigo-senpai lắm à? Đừng để người đẹp phải đợi lâu chứ, đến đây đi, mau lên!"
Bắt lấy tay người đi.
Hôn người đi.
Ghì chặt lấy người và giam vào lòng đi.
Hãy chiếm đoạt làm của riêng đi.
"Nếu Touya-kun không muốn thì Keigo-san đành tìm một người khác vậy..."
Liệu có lỡ không đây?
Trong mê man, con mồi chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt thợ săn.
Nụ cười ranh ma xuất hiện trên khoé miệng xinh xinh.
Hai tay anh câu dẫn ôm lấy cổ cậu trai trẻ, bờ môi căng mọng áp sát sống mũi cao.
Anh sẽ hôn cậu ư?
Không nha.
RẦM!!!
Hậu bối bị xô ngã xuống sàn một cách đau điếng.
Chú mèo nhỏ còn chẳng dám mở mắt đối diện với thực tại đẫm máu, đành nhắm tịt mắt lại.
Đúng kiểu cho ta hi vọng xong để lại tuyệt vọng luôn.
Một giây.
Hai giây.
Tận sáu giây luôn!
Khác với tưởng tượng thê thảm của bản thân thì vẫn chưa có dấu hiệu đau đớn gì xảy ra đối với thân thể ngọc ngà thiếu gia này, thay vào đó là một trải nghiệm lạ lẫm lắm luôn.
Một trải nghiệm bắt đầu từ sự xuất hiện của một thứ cu cậu không hề mong nhưng đâu né được hiện tại tàn khốc?
Thứ ấy luôn được cu cậu đem theo bên mình nhưng không nghĩ là lại bị ép lôi ra giữa không khí sượng trân thế này luôn.
Để rồi khoảng khắc thằng bé len lén mở mắt ra thì... ỐI GIỒI ÔI!
Bà con cô bác ơi vô mà xem này, crush của khứa đầu trắng đang say hi với con đại bàng ngủ yên và giao lưu với nó bằng đầu vào nè.
Không kịp để khằng bé kịp ú ớ gì thì đã bị ngón trỏ ấn lên môi ra hiệu im lặng.
Vẻ mặt nam sinh vẫn chưa thôi kinh hãi trước đôi cánh dơi màu đỏ khiêu gợi và chiếc đuôi lả lướt hết sang bên trái rồi lại sang bên phải.
❦
Quả là kinh nghiệm và trải nghiệm.
Chỉ sau ít phút chơi đùa thì cuối cùng thành quả báo đáp công lao của tiền bối không gì là hình ảnh cậu ấm đang hưng phấn tột độ.
"Biết ngay mà."
Dường như anh ta rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng y hệt bom hẹn giờ sắp bùng nổ tới nơi của cu cậu.
Tiếng cười trầm thấp tràn ra từ sâu trong cổ họng.
Hề hước không biết ngượng mà phun ra ba chữ.
"Đồ hư hỏng."
Tại ai?
Tại ai mà em như vậy hả?!
Touya tức phát khóc mất thôi.
Không cho phép thằng chả kịp ú ớ bất cứ câu từ nào để biện minh hay đổ lỗi cho nguyên do thằng đệ đang hưng phấn tột độ của bản thân.
Người đẹp nào đó đã hào hứng hì hục vùi đầu mình vào giữa hai chân Touya để "giúp" cậu giải toả hiện tượng sinh lý dở khóc dở cười này.
"S-Senpai! Anh làm cái trò gì vậy? Ah... chờ chút đã... chết tiệt thật..."
Chiếc mỏ hỗn bình thường có hung hăng như thế nào thì giờ đây như tắt điện bởi đối tượng mà là tiền bối thì cậu không dám manh động.
Tuy nhiên chất giọng hốt hoảng như kiểu đã báo cảnh sát nhưng đéo ai giải quyết thành ra cứ không ngừng hoạt động như súng liên thanh để ra tín hiệu sos khẩn cấp.
Nó được bắt đầu từ lúc quần thằng nhỏ bị Incubus vạch ra cho đến khi dương vật cương cứng nằm gọn trong khoang miệng nóng mềm và được nước bọt nhão nhoét bao phủ.
Mọi lời của cậu nam sinh dù có khẩn thiết như nào thì đối với anh vẫn chỉ như nước chảy mây trôi mà thôi, chẳng lọt được câu nào.
Khá là vô dụng.
Lẳng lơ đưa đôi mắt hổ phách đầy mê hoặc như đóa hoa dã quỳ hoang dại bị màu tình dục nhuốm bẩn của mình lên, Keigo dễ dàng câu mất hồn của nam sinh thủ khoa chỉ trong vài khắc.
Quan sát đủ lâu đối tượng này, ảnh cũng đã dự đoán từ trước sẽ ra sao nếu ông tướng ấy phát hiện ra những gì mình làm chả phải mộng tinh gì sất mà hoàn toàn là người thật việc thật.
Thằng chả không bập bẹ nói lắp thì cũng sẽ viện cớ giời ơi đất hỡi này nọ, như là...
"Takami-senpai, anh đang ốm đó. D-Dừng một chút đi mà! Ha..."
Cơ mà vô dụng cả thôi.
"Mấy loại thuốc tầm phào ngoài tiệm đó không có tác dụng gì với anh đâu, cưng à."
Ác nhân xảo quyệt đảo mắt, rời thức ăn ngon lành ít phút song đáp lại cho có.
"Mà hôm nay cũng là sinh nhật anh đấy, cưng biến thành quà cho anh bóc đi?~"
Dứt lời xong lại đâu vào đấy, cu cậu và nam thần của trường lại chúng ta hoà vào nhau với sự chứng kiến của một quả cà chua khóc không thành tiếng.
Dẫu như nào thì tiền bối Takami vẫn tự tin khẳng định dù nhóc ta có chối bỏ hay phản đối nhiều ra sao thì khi đối diện với khuôn mặt mang biểu cảm gợi tình ngàn vàng này của mình, bé nó sẽ bật hiệu ứng tinh trùng thượng não rồi đè người đẹp xuống giường hoan ái một trận cho đã đời mà thôi.
Chỉ là bây giờ hơi bỡ ngỡ tí nên chưa load nhanh được.
Chứ chắc chắn là anh không sai!
Vì thế nên Keigo càng tự tin vào phán đoán của mình tới mức kiêu ngạo.
Lợi dụng chú bạch miêu còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của người tình trong mộng hóa ngoài đời đã tinh nghịch lướt chiếc lưỡi gai góc chết người lên đầu khấc cứng cáp, trêu chọc và bắt nó phải tuôn ra đồ ăn dinh dưỡng mà mình đang thèm khát.
Đầu lưỡi mềm mại trượt xuống, uốn éo xung quanh lớp da mỏng manh bao lấy gậy thịt.
Nước bọt ướt át bao phủ toàn bộ thứ to lớn mê người rồi liếm láp chính thứ nước bọt ấy của mình.
Chứng kiến sự dâm đãng của crush trong hình hài một con quỷ hấp tinh, cậu trai trẻ cảm giác như mình sắp bị nướng chín bởi ngọn lửa tình.
Cơ thể chỗ nào cũng nóng hừng hực, còn não bộ thì cứ như sắp nổ tung tới nơi rồi.
Nếu không may cậu ta có tỏi bằng ngọn lửa tình nóng ngút trời này, lại còn được chết bằng cái miệng hư hỏng của người thương, sợ rằng đến cả thiên đàng sẽ phải ghen tị vì cậu đã nhìn thấy tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.
Chưa hết, chi tiết hơn còn được tạo vật ấy phục vụ đạt tới cực khoái, đến mức dục tiên dục tử luôn ấy chứ, nhỉ?
Mà "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền".
Khi âm thanh lép nhép và tiếng thở dốc đầy ám muội trong căn phòng dần tan đi phần nào thì cũng là lúc mũi, miệng, họng của mỹ nhân đã ngập đầy trong mùi của cậu trai trẻ.
Cái hương tanh nồng như sữa chua lên men quá đà, hòa với mùi gỗ trầm hương đặc trưng của thằng bé ấy như liều thuốc kích thích khiến tâm trí kẻ hư hỏng hứng tình phải đảo điên.
Vừa hưng phấn nuốt sạch tinh tuý không để lãng phí một giọt nào, vừa lắc lư cái mông đẫy đà thịt có một chiếc đuôi hình trái tim khiêu gợi trong vô thức.
Chẳng ngần ngại chi suy nghĩ, Keigo vòng tay ra sau.
Kéo sợi dây mỏng như chỉ rồi khẽ chạm vào nụ hoa bé hồng đang mấp máy trong chính đống dâm dịch của mình.
Quả là một thằng điếm hư hỏng nhỉ?
Ôi, không khí nóng hừng hực như lửa thế này mà quất một trận thì hay phải biết.
Ấy là đối với các bạn còn trước mắt hiện thực thì nó hề lắm...
"What-?! Keigo-senpai!!!"
Anh thanh niên tóc vàng ấy đã ngất xỉu không lâu sau ấy, tại kiệt sức.
Chả ai lại làm tình khi ốm cả.
✦•┈๑⋅⋯ 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 ⋯⋅๑┈•✦
ଘ( ੭⁰̷̴͈ ᵕ ˘͈)੭* ✩
Ok, lướt tới đây là được roài.
Các bbi nghe mình nói nè, không phải mình quên hứa hẹn đâu nha tại đang bí đồ á.
Riêng cái oneshot thâm hầu mình đã phải tất bật tìm nguồn bán xi măng chất lượng cao rồi, mà khổ nỗi luôn thiếu hàng:((
Vì thế mà lượng đắp trên mặt mình rất ít.
Tiếp theo là Dom/Sub, tìm được bài nhạc chiến vcl xong idea vẫn chưa có.
Ai tốt bụng cứ quăng lên đây đi mấy cậu ơi, vì mấy cậu cũng đâu có thiệt đâu mà. Mình sẽ chọn lọc, hun đúc và có kết quả tốt nhất mai sau.
Nhiều cái đầu nghĩ sẽ hơn một cái đầu nghĩ mà đúng khum 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top