𝟏.

Bước ra khỏi công ty Lee Sanghyeok thở dài, đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu xin việc thất bại, tuy đã tốt nghiệp gần ba tháng nhưng cậu vẫn không tìm được việc làm phù hợp với mình, đa số công ty cậu xin đều không còn chỗ trống, điều này khiến cậu lo lắng, có khi nào mình sẽ bị thất nghiệp luôn không, cậu vừa đi mà vừa than với ông trời

"Ông trời ơi, người có cần phải đối xử với con như vậy không?"

Đang than thân trách phận đủ điều bỗng điện thoại trong túi cậu reo lên, nhìn lên màn hình điện thoại cậu không khỏi não lòng, lưỡng lự một hồi quyết định vẫn là nghe

"Con chào mẹ "

Đầu dây bên kìa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên

"Sanghyeokie à, con dạo này sao rồi, có khỏe không con?"

"Con vẫn khỏe, ba và mẹ vẫn khỏe chứ ạ cả Jiyoon nữa ? " - Jiyoon là em gái kém tuổi của cậu

"Chúng ta vẫn ổn, con đã có việc làm chưa?"

-"Dạ vẫn chưa"- cậu sầu não nói

"Mẹ đã bảo vào công ty của ba làm mà không chịu, giờ thì hay rồi ha con, ngày ngày phải đi ra đường kiếm việc, nắng nôi như vậy lỡ đen hết rồi sao, lại còn không thèm chịu về nhà ở ngoài đó thì sống kiểu gì, ai chăm sóc hả con, còn nữa lỡ trên đường gặp người xấu lừa rồi con đi biệt tăm thì sao trời, mẹ đẻ mày ra chăm sóc cả hai mấy năm trời chưa kịp gả ...à lộn chưa kịp lấy vợ cho mày, chưa kịp được mày phụng dưỡng mà mày đi mất thì mẹ lỗ vốn à con, hic hic ông trời đúng là đối xử bất công dới tui mà, sao tui lại đẻ ra thằng con ngốc như vậy chứ "

"..........."

"Nói chung là về công ty ba làm đi"

"Con không về đâu"

Nói xong cậu liền cúp máy mà chỉ vừa kịp nghe tiếng ơ của mẹ mình, đúng là sau khi tốt nghiệp cậu có thể trực tiếp vào công ty của nhà làm, nhưng cậu không muốn như vậy cậu muốn tự mình thử sức và không muốn người ta nói rằng phải dựa vào gia đình vì vậy cậu mới đưa ra một quyết định cao cả là bỏ nhà đi bụi, cậu thuê một căn nhà nhỏ ở bên ngoài với tiền tiết kiệm trong thẻ của mình sống và tìm việc làm chỉ là không ngờ tìm việc lại khó như vậy

"Bịch"

"ai da"

Nhìn cặp sách trên tay vẫn còn nguyên cậu nhìn xuống người vừa đụng trúng mình, là một cậu bé dễ thương, đôi mắt to tròn, gương mặt trắng nón bầu bỉnh, ôi cái nhan sắc này thật khiến người khác muốn đem về nuôi, cậu liền đỡ cậu bé dậy, vừa phủi quần áo cho cậu bé vừa nói

"Cháu có sao....."

Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị tiếng hét phía sau lấn át khiến cậu nhíu mày ngước lên nhìn bộ có ai ăn cướp ở đây à

"Mau bắt lấy cậu ấy"

Tiếng hét ấy là của một người đàn ông cao to mặc một bộ vest đen, theo sau cũng có bốn người như vậy, mà hình như mấy người đó đang chạy hướng về cậu thì phải

"Hể???? Chuyện gì vậy nè"

"Mau chạy"

Nói rồi cậu bé kéo tay Sanghyeok chạy về phía ngược lại. Bị kéo đi Sanghyeok ngơ ngác" cái quỷ gì đang xảy ra vậy trời ?" nhìn cậu nhóc phía trước đang cầm tay mình kéo đi đầu Sanghyeok đầy dấu chấm hỏi, sao cậu lại bị kéo đi rồi, nhìn lại phía sau thấy đám người sắp đuổi tới nơi cậu liền cuống quýt lên " kệ mịa nó chạy trước rồi tính, đúng là xui mà" nghĩ rồi cậu ôm đứa bé lên dùng hết sức bình sinh mà chạy

"A"

Bị nhấc bổng lên cậu bé giật mình ngước nhìn lên con người đang ôm mình chạy, khi nãy chỉ là quá sợ nên mới vô tình kéo người theo, nhưng mà thân hình này không tồi, ôm có chút thoải mái, với lại gương mặt thì...um...xinh đẹp

Sau khi đánh giá một lượt cậu kết luận trong đầu -Người này rất thích hợp làm ba mình - Nghĩ rồi cậu nhếch miệng cười thưởng cho mình vì đưa ra được một sự lựa chọn sáng suốt

Thấy phía trước là một con hẻm Sanghyeok liền tấp vào, hôm nay đúng là ngày xui của cậu mà thế nào lại là ngõ cụt, nhìn bức tường trước mắt cậu khóc ròng trong lòng "có cần phải xui tới như vậy không" nhưng Lee Sanghyeok cậu đây là ai chứ đừng có mà xem thường, ba năm học võ xem ra có chỗ dùng rồi chỉ là không ngờ việc đầu tiên mình làm sau khi học võ là leo tường khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi với thầy dạy võ. Cậu bắt đầu lùi lại lấy đà cỡ hơn 5 bước thì cậu dừng lại

" Chú định làm gì ?"

"Bám chắc vào"

Nói rồi cậu chạy lấy đà rồi bật lên

" phốc"

" Bịch"

Cậu nhẹ nhàng đáp xuống thành tường rồi một lần nữa dùng lực nhảy xuống đất với tư thế vô cùng soái

" Phù, cuối cùng cũng qua"

Sanghyeok đưa tay lên trán quẹt mồ hôi, quay đầu nhìn lại bức tường cậu không khỏi cảm thán trong lòng, cũng may là bức tường này không quá cao chứ vừa mang một đứa bé mà nhảy qua với một người đã lâu không động tay động chân như cậu thì cũng thật nguy hiểm, đặt cậu nhóc xuống đất cậu nghe bên kia bức tường truyền đến giọng nói

" Không thấy bọn họ đâu cả"

" Mau điện thoại cho ông chủ"

Hình như họ đang gọi điện cho ai đó khoảng 5 phút sau không có động tĩnh gì cậu đoán là họ đã đi nên thở phào

"Này nhóc, họ là ai sao lại đuổi theo nhóc?"

" Là vệ sĩ của Baekjin " cậu nhóc ngây thơ trả lời

Có phải mình lại lo chuyện bao đồng không ? Mình có nên gọi họ lại không nhỉ ? Cậu nhìn đứa bé, đứa bé cũng nhìn cậu hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng cậu đưa tay lên trán cảm thán

"Đúng thiệt là xui mà"

" Chú tên gì ?"

"Hả?"

" Con hỏi chú tên gì "

"Lee Sanghyeok "

" Lee Sanghyeok "

Cậu nhóc lặp lại cái tên của cậu trong miệng rồi đăm chiêu như suy nghĩ gì đó để cậu đứng mình phát ngốc. Hỏi tên cậu làm gì chứ, suy nghĩ một hồi Sanghyeok đưa ra một lý do rất chi là này nọ, cậu nghĩ có khi nào như mẹ cậu nói là cậu bị lừa không, đứa bé này kéo mình đi rồi sau đó kêu mình đưa về nhà, mình là người lương thiện như vậy thì không thể nào để đứa bé lại một mình, khi đó nó sẽ dẫn mình đến một nơi vắng vẻ rồi đám người hồi nãy xuất hiện lấy bao chùm đầu mình, sau đó lấy dây thừng trói mình lại, đánh đập mình, bỏ đói ba ngày rồi gọi điện cho ba mẹ tống tiền, tống tiền xong rồi có phải họ không trả mình về mà đem đi bán luôn không, ôi mẹ ơi cũng đáng sợ quá rồi, mình vẫn chưa muốn chết a, vẫn chưa kịp lấy vợ phụng dưỡng cha mẹ mà, đột nhiên có giọng nói khiến những suy nghĩ trong đầu cậu bị phá vỡ

" Cháu quyết định rồi"

"H..hả"

" Chú sẽ là ba của cháu "

" HẢ???? Cái gì cơ? "

_

Tại căn phòng cao nhất của tập đoàn Jeong thị, trên chiếc ghế chủ tịch mà nhiều người ao ước Jeong Jihoon nhíu mày khi nhìn những dãy số trên màn hình máy tính, không khí bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ bỗng tiếng gõ cửa vang lên đánh tan bầu không khí ấy

" Vào đi"

Jeong Jihoon không thay đổi hướng nhìn mà nói

"Chào chủ tịch"

Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp mang trên người bộ váy công sở, thư ký Kim hướng nhìn về chủ tịch của mình đồng thời thấy chủ tịch cũng quay qua nhìn mình khiến cô khóc ròng trong lòng, không ngừng cảm thấy cuộc đời của mình hình như sắp tàn rồi

" Có chuyện gì"

" Thưa chủ tịch, vệ sĩ báo rằng tiểu thiếu gia lại trốn đi nữa rồi ạ"

" Kêu họ nghĩ việc đi là vừa"

"ỰC..."

Thư ký Kim sợ hãi nuốt nước miếng có khi nào chủ tịch bắt cô thôi việc luôn không

" Huy động thêm người bắt nó về cho tôi "

" V..vâng ạ "

" Còn nữa điều tra cho tôi việc này là ai làm"

Vừa nói hắn đưa cho cô một tập tài liêu trên đó là các dãy số chằng chịt nhau, đây là số liệu về thu nhập của công ty gần đây chả lẽ có người rút tiền của công ty sao, thư ký Kim không khỏi thắc mắc vì cô không thể nhìn ra được điểm khác nhau của những dãy số này ở đâu

" Không có việc gì nữa cô ra ngoài đi"

" Vâng, xin phép chủ tịch "

Sau khi thư ký Kim ra ngoài Jeong Jihoon ngã người ra ghế xoa mi tâm mình, hắn từ nhỏ đã theo ba tiếp xúc với môi trường của giới doanh nhân, được tiếp xúc với mọi loại đấu đá và thủ đoạn trong thương trường nên hắn có đủ năng lực và độ âm hiểm để ngồi lên chiếc chủ tịch của tập đoàn khi chỉ 25 tuổi và phát triển nó còn lớn mạnh hơn trước, hai năm nay tập đoàn của hắn vẫn không ngừng phát triển vì vậy mà những việc này hắn có thể dễ dàng nhận ra, cả gan dám rút tiền công ty của hắn đúng là điên rồ mà, nghĩ tới thằng con quý tử của mình hắn không khỏi thở dài, chỉ cần lơ là một chút là nó liền chạy ngay biết vậy hắn đã không cho nó đến công ty rồi.

_

Quay ngược thời gian về buổi sáng hôm nay

Vừa mở của phòng chuẩn bị đi làm thì đã thấy đứa con của mình đứng trước cửa phòng, hắn cảm thấy ông trời sắp bão rồi, cái đứa thứ bảy hay ngủ đến chín mười giờ như nó mà bây giờ mới 6h sáng đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng đợi hắn đúng là chuyện lạ mà

"Baba à, hôm nay cho con đến công ty ba chơi nha"

" Không"

Hắn lạnh nhạt trả lời rồi lướt qua đứa bé đi thẳng xuống cầu thang

"Thôi mà baba cho Baekjin đi với, đi mà, đi mà"

Hắn không trả lời tiếp tục đi mặc kệ đứa nhóc líu ríu bên cạnh, có điên mới cho nó đi để nó quậy banh công ty, Baekjin không chịu thua liền ôm lấy chân baba mình đưa đôi mắt long lanh lên làm nũng như cún con, Jeong Jihoon nhìn xuống con cún đang ôm chân mình mặt không biểu cảm vẫn câu trả lời cũ tiếp tục bước đi kéo theo cả Baekjin dưới chân, đến cửa hắn không chịu được nữa liền lên tiếng

"Con bỏ ta ra được chưa"

"Không bỏ, con sẽ ôm cho tới khi baba cho con đi"

"Con...."

"Hứ"

Baekjin ôm chân Jihoon chặt hơn khiến hắn di chuyển khó khăn cuối cùng vẫn là chịu thua, hắn

thở dài

"Được rồi baba cho con đi "

"Thật ạ ? Người không được lừa Baekjin"

"Ừ ừ không lừa con giờ thả chân ta ra được chưa"

"Baba là người lớn nên không được nói dối nha, bà nội kêu người lớn mà nói dối sẽ thành con cún đó"

"....." mẹ à

"Được rồi baba thật không lừa con nên con thả ra đi"

"Hì hì vâng ạ"

Baekjin thả chân hẳn ra rồi đứng dậy tươi cười nhìn hắn

"Con đã ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì...."

Hắn định mở lời nói Baekjin ở nhà ăn sáng thì đã bị cắt ngang

"Sáng sớm con đã nhờ bà Choi làm sandwich, nấu một ly sữa nóng và ăn no luôn rồi nên baba khỏi lo, còn nữa con còn nhờ bà làm thêm một phần cho baba nữa nè nên baba cứ từ từ ăn không sợ muộn đâu hì hì"

( Dì Choi là người giúp việc đã chăm sóc hắn từ nhỏ nên hắn luôn coi bà như mẹ mình)

Nói xong cậu đung đưa chiếc hộp đựng bánh trước mặt cho hắn xem

Thấy baba mình im lặng cậu híp mắt hỏi

"Ba sao vậy ? Hay bq định nuốt lời"

"..........."

" Đâu có, đi thôi"

Nói rồi hắn cầm lấy hộp bánh rồi bỏ đi, Baekjin liền chạy theo sau, sau khi ổn định chiếc xe chạy thẳng đến tập đoàn Jeong thị. Đến giữa sảnh công ty Baekjin đột nhiên đứng lại, hắn quay đầu lại nhìn đôi mày nhíu lại không biết thằng con hắn định giở trò gì đây

"Con lại dở chứng gì ?"

" Con muốn ăn kem"

Tưởng gì thì ra là muốn ăn kem

" Mới sáng sớm ăn kem không tốt cho bao tử nhưng nếu con muốn thì để ta kêu thư ký Kim mua để vào tủ lạnh cho con"

" Không cần không cần để con tự đi mua là được, hồi nãy đi ngang con thấy tiệm kem kia trông ngon lắm mà nó cũng không có xa nên không cần phiền chị Kim đâu ạ"

Hắn biết là thằng nhóc này không ngoan ngoãn như vậy mà, chắc chắn là giở trò để trốn ra ngoài

" Không được, thư ký Kim sẽ không thấy phiền đâu"

"Baba à, này là ba đang bóc lột sức lao động người khác đó"

"........"

Nhân viên ở sảnh trong lòng thầm đưa ngón cái hướng về tiểu thiếu gia nhà họ "Tiểu thiếu gia thiệt là giỏi khi nói lên được nổi khổ của chúng tôi"

" Cứ để con tự đi mua là được, con nhất định sẽ không chạy loạn đâu"

Nhìn vẻ mặt của đứa con Jihoon cảm thán một câu "có trời mới tin nó", thấy vẻ mặt "không thể tin" của baba mình Baekjin tiếp tục đưa ra điều kiện

" Vậy baba cứ cho thêm mấy chú vệ sĩ theo con là được, chả lẽ họ không trông được một đứa con nít như con"

Suy nghĩ một hồi Jihoon cảm thấy có phần không khả thi lắm nhưng cũng bỏ qua, hắn gọi năm người vệ sĩ đến, hắn không tin với năm người này mà Baekjin có thể bỏ trốn nhưng hắn đã quên mất một điều là đứa con của hắn rất thông minh

"Được rồi con đi đi"

"Cám ơn baba nhiều, con đi đây"

Cậu cười toe toét rồi quay lưng bước đi ra khỏi sảnh, hắn cũng bước vào thang máy lên phòng làm việc của mình. Đứng trước sảnh đợi xe Baekjin bắt đầu suy nghĩ về việc thực hiện mục đích cao cả của mình, cậu sợ baba mình sẽ cô đơn vì quá ế giống như mấy nhân vật trong phim mà cậu coi trên ti vi, cậu thấy họ dần dần sẽ trở nên cảm thấy cuộc đời không có gì tốt đẹp rồi từ từ già đi tóc từ từ rụng xuống rồi họ chết trong đơn độc,

cậu không muốn baba của mình bị như vậy nha lỡ baba chết rồi thì ai nuôi cậu vì baba và vì tương lai ấm no của mình Baekjin quyết tìm vợ cho baba, nhưng qua nhiều lần cậu phát hiện ra baba cậu không hề hứng thú với họ vì vậy cậu đưa ra kết luận - Baba cậu không hề thích nữ nhân - vì thế lần này cậu liền đổi mục tiêu, không tìm những cô dì xinh đẹp nữa mà sẽ tìm một chú xinh đẹp về làm vợ.... à không đúng vì là nam nhân nên cậu nghĩ gọi là chồng mới thích hợp vì thế mục đích của Tiệu Vệ cuối cùng sẽ là tìm chồng cho baba.

Đến tiệm kem Baekjin nhìn ngó xung quanh xong nhìn đến năm người vệ sĩ trước mặt, suy nghĩ một hồi cậu nảy ra một ý kiến, cười thầm rồi ngước gương mặt hết sức ngây thơ của mình lên kéo tay người vệ sĩ bên tay phải mình

" Chú ơi Baekjin muốn đi vệ sinh"

" Để chúng tôi đưa cậu đi"

" A không cần chỉ cần chú này đi theo là được rồi, mấy chú ở đây đợi lấy kem đi ạ"

Nói rồi cậu kéo tay người vệ sĩ đi, đi được một quãng đường cậu thốt lên

" A vợ chú đang nói chuyện với ai kìa"

Hắn lập tức quay qua nhìn ơ mà khoan hắn có vợ lúc nào nhỉ, nghỉ rồi liền quay lại thì bên cạnh hắn chỉ là một khoảng trống, quay qua quay lại thấy cậu đã từ đám đông lẻn từ cửa sau ra ngoài từ bao giờ

"Thiếu gia chạy rồi mau đuổi theo"

_

"Này này nhóc còn nhỏ không được nói bậy nha, ai là ba của nhóc chứ"

Đừng đùa như vậy chứ Lee Sanghyeok cậu đây trải qua 23 năm độc thân chưa được nắm tay cô gái nào một lần tự nhiên lòi đâu ra đứa nhóc gọi mình là ba cậu không hoảng hốt mới là chuyện lạ

" Cháu không nói bậy chú rất thích hợp làm chồng baba cháu "

Có phải đứa bé này có vấn đề về não không "chồng baba cháu" là ý gì chứ, hôm nay cậu đúng là xui xẻo mà đã xin việc không được lại còn rước thêm cục nợ này, ông trời đúng là trêu cậu mà

" Cháu có nhớ tên ba mẹ và số ba mẹ mình không ?"

"Baekjin không có mẹ chỉ có baba thôi....nhưng nếu chú về làm chồng baba của cháu rồi làm mami cháu thì cũng được"

Nếu chú không muốn làm baba thì làm mami cũng được, dù sao chỉ là cách gọi khác nhau, nghĩ rồi Baekjin ngước khuôn mặt tươi cười lên

"......" một tia thương cảm trước đó của cậu liền bị dập tắt

"Mami ơi"

"Cốc"

"không được gọi chú như vậy"

"Sao chú nỡ đánh Baekjin chứ"

Baekjin vừa xoa cục u trên đầu mình vừa ủy khuất mà nói

" Vậy chắc nhóc nhớ số của baba nhóc nhỉ, đọc để chú gọi cho"

" Không được baba sẽ cho người bắt cháu nhốt ở nhà mất, hay chú dẫn cháu về đi, nha nha"

Baekjin vừa chớp chớp mắt vừa đưa tay cầm kéo kéo tay áo cậu, bộ dạng có bao nhiêu dễ thương đều bày ra hết.

" Phụt " cậu đưa tay che mũi mình "dễ thương quá đi" không được phải kiềm chế cậu đưa tay lên miệng hắng giọng

" Khụ...... nhưng chú đang đi xin việc không có thời gian để dẫn nhóc về"

"Không sao chú cứ dẫn con đi chắc chắn sẽ có việc"

Đó là làm chồng baba cháu, Nghĩ rồi Baekjin kéo tay cậu đi

Đứng trước tập đoàn lớn cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng

"Ực..... Baekjin à, cháu có chắc là ở đây không?"

" Chắc chắn ạ"

Nói rồi cậu bé cười thầm dắt Sanghyeok vào trong, baba à con mang chồng về cho người rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top