I love it, I hate it.
"Tôi cứ tưởng mình sẽ sánh đôi bên ai khác
Tôi đã cứ tưởng mình sẽ làm chủ được cảm xúc của bản thân." (*)
Ánh sáng lập loè trong căn phòng tối được ánh lên từ màn hình TV. Những âm thanh, hình ảnh sống động đã được thay bằng khung hình nhiễu sóng trắng đen nhức mắt, rè rè đinh tai.
3 giờ sáng, anh ngủ quên trước phòng khách vì đợi ai đó về nhà. Thân hình bé nhỏ nằm co ro trên sofa, nhắm nghiền mắt trong khi tay vẫn còn cầm điện thoại.
"Tôi gọi mãi nhưng người chẳng hề nghe máy."
Từng nhịp thở đều đặn khẽ vang lên lẫn trong sóng âm trắng. Bỗng khuôn mặt anh vẽ lên nụ cười trong vô thức. Chắc là trong giấc mơ, anh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay vững chãi của cậu mà ấm áp giấc nồng.
Hàng mi rung lên, cả cơ thể cũng bật dậy khi thính giác anh bắt kịp được tiếng động mà anh đã chờ đợi cả ngày.
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc
Dáng hình mờ ảo loạng choạng lê bước trong ánh sáng mập mờ, vội vàng, anh chạy đến đỡ lấy cậu.
Dù qua 2,3 lớp vải dày cũng cảm nhận được cơ thể nóng hổi của người đang khó khăn phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh nhói lòng khi ngửi thấy hương nước hoa quá đỗi nữ tính trên cổ áo đối phương, cả vệt bẩn đỏ hồng trông như là son kia.
- Mino... Em về trễ quá.
Ánh mắt còn đê mê trong men say của cậu lơ đãng hướng đến anh. Cậu ung dung nói cùng cái nhếch cười:
- Jinwooo... Hôm nay em chơi vui lắm đấy~~ Hức- Anh biết không, em đã gặp một em gái rất xinh đẹp, hức...
Jinwoo ước gì mình không phải nghe những lời nói nhẫn tâm này.
- Body của ẻm, hức- chu choa, phải nói là cực phẩm...Kỹ năng mời rượu cũng tuyệt, hức- vời...
Ngón tay anh bấu chặt vào áo cậu khi đang cố gắng lôi cậu về phòng. Thật may anh đã không tự bấu tay mình đến rướm máu như mọi khi, nhưng thứ thay thế để chịu hành hạ lúc này, là đôi môi đang bị cắn chặt để ngăn lại tiếng nấc tức tưởi của anh. Mí mắt anh ướt đẫm.
Song Mino chết tiệt. Cậu đi chết đi.
"Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không dính vào trò chơi đau đớn này nữa."
~•~
Cậu cẩn thận cất đi món bưu kiện vào xe. Môi hơi mỉm cười khi lấy ra, ngắm nghía hai chiếc vé xem kịch hàng ghế VIP đã được đặt trước 3 tháng. Chốc sau đó, cậu vào nhà, vẻ mặt tươi tắn hẳn khi nhìn thấy người cậu đang tìm kiếm đã tươm tất áo quần.
Anh ấy còn nhớ sao?
Chực lúc cậu vừa định mở miệng, người kia đã tàn nhẫn dập tắt đi nụ cười trên môi cậu.
-Mino à, hôm nay anh ra ngoài ăn Katsudon với bạn đấy, em có muốn ăn không để anh đem về một phần?
Mặt cậu méo xẹo, cổ họng nghẹn lại. Chẳng phải là thất vọng hay gì, mà chỉ là bất lực thừa nhận trước sự thật vốn đã được mặc định.
Tất nhiên là anh ấy không nhớ.
Mình đã trông chờ cái gì cơ chứ?
- Không ăn à? Vậy anh đi nhé. Gặp em sau.
Thanh âm gọn gàng tưởng chừng nhẹ bâng, nhưng lại có sức nặng dẫm nát cả tinh thần cậu. Đáy mắt cậu câm lặng nhìn anh, từ ngữ tựa như cô đọng nơi đó, van xin anh cảm nhận được điều nó muốn nói. Chỉ có điều, anh vô tâm chẳng nhận ra điều ấy.
Anh rời đi, bỏ lại cậu sững sờ đứng ở cửa.
Jinwoo, tôi đã bao giờ quan trọng với anh chưa?
Hai chiếc vé bị vò nát, món bưu kiện rách ra khi trót bị dùng lực quá mạnh để ném nó vào thùng rác, để lộ ra một món quà được gói cẩn thận, cùng tấm thiệp đề to dòng chữ "Happy anniversary, my love".
Cậu lướt nhẹ ngón tay trên khung ảnh chụp anh và cậu. Mắt đờ đẫn ngắm nhìn khuôn mặt của người cậu quan tâm nhiều đến nỗi giận chính bản thân mình vì đã làm vậy.
Khoảnh khắc anh dùng đôi môi mềm mại mà đánh cắp lý trí của cậu, Mino tưởng mình đã có thể chết đi trong hạnh phúc.
Và cậu đúng thật là đang chết dần chết mòn. Nhưng là chết trong sự vô tình và hờ hững của anh.
"Tôi luôn được khuyên rằng hãy bước tiếp và gạt người ra khỏi tâm trí
Nhưng người có biết là, tôi thậm chí còn chưa từng thử làm những điều đó."
~•~
- Sao anh lại làm như vậy?
Cậu hỏi ngay khi cả hai chỉ vừa bước chân vào nhà sau khi dự một private party trở về, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt diễn đạt đầy sự khó hiểu:
- Làm gì cơ?
Chỉ vừa lúc Jinwoo dứt câu hỏi ngây ngô, cậu đột ngột nắm lấy tay phải của anh đưa lên trước mặt.
- Tại sao anh lại tháo nhẫn ra?
Anh lúc này chỉ kịp "ồ" một tiếng, ánh mắt thoáng bối rối vì sự việc diễn ra quá đường đột. Nếu có thể im lặng, anh đã làm. Thế nhưng, nét mặt nghiêm túc và tức giận hiếm thấy bây giờ của cậu không cho phép anh có đủ can đảm để lảng tránh.
- Ờ thì... Em nhìn xem, hôm nay em cũng đeo nhẫn đôi của chúng ta. Nếu cả hai cùng đeo, chẳng phải sẽ bị phát hiện hay sao?
Ánh mắt giận dữ của cậu thu về. Thay vào đó là cái nhìn vô cảm khiến anh rùng mình.
- Ra là vậy.
Anh nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng đọc được suy nghĩ nơi nó, nhưng đáp lại anh chỉ có một bức tường kiên cố, lãnh khốc được cậu dựng lên để tránh cho ai đó nắm bắt được cảm xúc của mình.
- Ra là anh không bao giờ nghiêm túc được.
- Em nói vậy là sao?
Thở dài một hơi, cậu lạnh giá mà buông từng câu chữ:
- Anh chưa bao giờ nghiêm túc với tôi.
- Mino, anh có nghiêm túc mà.
Đó là câu tệ nhất anh có thể chọn để chống chế lúc này, nhưng trớ trêu thay nó lại là điều duy nhất đầu óc anh nghĩ ra được.
-Nghiêm túc? Jinwoo, hai năm qua, tôi làm mọi thứ vì anh. Nhưng bây giờ, đến cả một hành động công khai trước mặt bạn bè thân thiết thôi, anh cũng chưa từng làm.
- Mino, anh chỉ sợ là-
- Anh sợ mọi người biết anh đã có chủ rồi nên anh sẽ không thể tiếp tục dùng cái nhan sắc yêu kiều chết tiệt của anh mà đi câu dẫn thiên hạ nữa sao!?
Cơn giận đã khiến cậu nói ra những lời ngu xuẩn nhất. Đến lúc kịp hối hận thì mọi từ ngữ đã được đối phương tiếp thu hết, bằng chứng nằm ở cái nét mặt đang từ sợ sệt chuyển sang đỏ tía lên vì tức giận.
Một cái bạt tai giáng xuống bất ngờ làm cậu chẳng kịp thích ứng. Không màng để tâm đến đôi gò má bị in đậm năm dấu ngón tay nơi cậu, anh trừng mắt gắt gỏng:
- Mino! Cậu đang nói cái quái gì vậy?! Ai cho phép cậu cái quyền xúc phạm tôi? Kẻ đi câu dẫn cả thiên hạ, chẳng phải là cậu sao? Chỉ một buổi diễn thôi mà cậu đã làm quen được cả chục cô rồi! Cậu xem mình có tư cách gì để nói tôi như thế!?
Lời xin lỗi chưa kịp chạm đầu lưỡi đã bị nuốt ngược trở lại. Cậu siết chặt cổ tay anh hơn nữa:
- Anh thì tốt đẹp hơn tôi sao? Kim Jinwoo, chính mắt tôi trông thấy anh cùng tên giám đốc đó to nhỏ trò chuyện cả tối nay. Hắn ta là cái tên anh đã lén đi gặp gỡ tuần trước chứ gì! Đừng tưởng anh không nói là tôi sẽ không biết!
- Cậu bớt ngang ngược lại đi! Tôi nói chuyện thân thiết, đi gặp mặt anh ta với tư cách là đồng hương hiếm hoi ở nơi này, hoàn toàn không có ý che giấu hay lén lút cả. Chỉ là tôi không thích báo cáo lại với cậu mà thôi!
Gạt phăng tay cậu ra, giọng điệu anh đanh thép không hề thua kém.
Đôi mắt Mino đục ngầu, không nơron thần kinh nào có thể tự làm chủ chúng ngay lúc này.
- Anh xem tôi là cái gì chứ?! Người dưng nước lã thôi sao? Thích đi là đi, chơi cho chán rồi cụp đuôi quay về?
- Cậu nói mà không biết nhục hả? Tháng này cậu đã bao nhiêu lần đi club với đám bạn ăn chơi của cậu rồi? Đã bao giờ cậu nghe máy khi tôi gọi chưa? Có trời mới biết bọn các cậu đã làm những trò gì trong đó!
Theo từng lời nói mà anh kích động hét ra, lại có thêm một tí chất lỏng được tiết ra tạo thành màn sương mỏng trên mí mắt.
Cậu quả thật rất muốn đưa tay mà lau đi lớp sương đó, nhưng cái tôi cao quá đỗi đã ngăn cản cậu. Trái tim đã bị lý trí háo thắng và tự đại lấp mờ. Nghiến răng, cậu vô tâm mà tiếp tục thoả mãn cơn nóng giận của mình:
- Con người có thể nói ra những lời lẽ như vậy lại mau nước mắt đến thế sao? Anh đã dùng thứ nước mắt này mê hoặc tôi và bao nhiêu người khác rồi hả? Bộc lộ bản chất thật của mình đi, Kim Jinwoo.
Con tim anh như bị đâm ngàn nhát dao trước từng lời nói được thốt ra từ người thề sống thề chết để được yêu anh. Thẫn thờ vài giây, anh gượng nở nụ cười vô hồn, đôi mắt tuy vẫn còn đẫm nước, nhưng đã trống vắng đi thứ gì đó quá đỗi quan trọng.
- Haha. Cậu chỉ có mỗi cái miệng không làm gì được ngoài nói ra những thứ thô tục để sỉ nhục người khác.
Đừng nói như vậy
Đừng nói như vậy
Đừng nói như vậy
- Biến đi đi. Ở bên cậu mỗi ngày đều mệt mỏi thế này khiến tôi ngán tận óc rồi.
Cả trăm lần lương tâm của anh lặp lại câu "Đừng nói như vậy" cũng không đủ để chiến thắng lý trí đang mất kiểm soát và leo lắt trên bờ vực.
Cả cậu cũng vậy.
- Anh nghĩ chỉ có mình anh mệt mỏi thôi sao?
Nói rồi, cậu không do dự gỡ bỏ chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón tay giữa, lạnh lùng thả rơi xuống đất. Ánh mắt cậu chẳng một chút dao động hay để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện. Có lẽ, bao nhiêu thứ cảm xúc từng nồng ấm, đã bị chai sạn và đóng băng trong thời khắc ấy.
Tiếng leng keng của kim loại bị va chạm vang lên đinh cả tai rồi nhỏ dần. Nhịp tim của anh cũng hẫng mất mấy nhịp theo từng tiếng động khó chịu.
- Kết thúc rồi, Kim Jinwoo.
Anh chôn chân tại đó nhìn bóng lưng cậu dứt khoát quay đi, không chút chần chừ. Hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ, lời nói muốn thoát ra khỏi đôi môi dính chặt vì kinh ngạc của anh, nhưng vào khoảnh khắc cánh cửa vang lên rầm một tiếng, anh biết rằng đã quá muộn.
"Người khiến tôi mệt mỏi muốn chết đi được
Người toàn đem đến buồn tủi và tổn thương"
•
Nốc cạn ly Vodka thứ sáu, anh khà ra hơi thở mệt nhọc.
- Song Mino, có giỏi thì biến đi luôn cho khuất mắt tôi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bản mặt cậu lần nào nữa!
Anh vừa tiếp tục rót tràn thứ chất lỏng đắng nghét vào ly, vừa không ngừng chửi rủa người khiến anh trông thảm hại như thế này.
Căn phòng trông hệt như một bãi hoang tàn khi anh tức giận mà lục lọi hết mọi thứ thuộc về cậu hòng muốn vứt đi. Nhưng có quá nhiều thứ mang dấu ấn và thấm nhuần hơi ấm của cậu ở nơi này, khiến anh mệt nhoài mà đành từ bỏ. Ừ thì, chính anh cũng đã là của cậu rồi mà.
Thêm một lần cạn ly nữa cho sự thật đáng ghét đó.
Khi đôi mắt anh mờ đi trong cái hơi cay nồng của rượu, cũng là lúc lý trí không còn mấy tỉnh táo. Hai hàng nước mắt bất giác tuôn ra.
Kết thúc?
Chẳng phải là điều mình luôn mong muốn sao?
•
- Ngay từ đầu đáng lẽ tôi không bao giờ nên tin cậu!
- Khốn kiếp! Nói yêu tôi chết đi sống lại mà bây giờ lại bỏ đi như vậy sao?
- Tên dối trá!
...
- Anh tìm đến tận đây chỉ đến chửi tôi thôi sao?
Cậu nắm lấy hai cổ tay anh, ngăn cho anh không đấm thụp vào ngực cậu nữa. Anh dùng dằng, cố giải thoát hai cánh tay mình ra khỏi cái siết chặt của cậu, nhưng vô ích.
- Phải! Tôi phải chửi cho cậu sáng mắt ra. Đồ lừa đảo! Sở khanh! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!
- Đã không muốn nhìn thấy tôi, sao còn tìm đến đây?
- Là cái chân tôi tự ý dẫn tôi đến đây, tôi chả liên can gì cả!
- ...
- Cậu đừng nghĩ là tôi đi tìm cậu đến mệt rã người! Đừng có mơ! Không có đâu!
- ...
- Vốn dĩ tôi chỉ muốn gặp cậu để bảo cậu đừng bao giờ quay về cái nhà đó nữa! Tôi không rảnh mà chào đón!
Trong lúc men say vẫn còn làm đầu óc anh mụ mị, anh chẳng thể nhận thức được những điều mình nói ra mâu thuẫn chính nhau đến thế nào.
- Cái đồ nhà cậu-Ưm!
Cậu cướp lời anh bằng một nụ hôn nồng cháy. Cái lưỡi bực dọc luồn lách, thực hiện những khám phá quen thuộc trong khoang miệng nóng ẩm của anh. Hai tay cậu vịn eo anh nhấc bổng lên, rồi đặt phịch anh lên bàn làm việc của mình.
Nhiệt độ trong phòng bỗng nóng hẳn lên, hoặc chỉ có mình anh cảm nhận như vậy, có thể là do hơi nóng của rượu, cũng có thể là do lửa tình đang bùng cháy rạo rực trong không gian lúc ấy.
Hai đôi môi không thể tự chủ mà cuốn vào nhau. Ngón tay anh di chuyển êm ái, động chạm khẽ khàng từng bộ phận đẹp đẽ trên gương mặt cậu, rồi đan vào trong làn tóc thoang thoảng hương thơm.
Không được, Kim Jinwoo. Không được yếu lòng như thế.
Phút giây hiếm hoi lý trí anh được dịp tỉnh táo, anh đẩy cậu ra, cắt đứt nhịp điệu nóng bỏng của hai làn môi. Hai má anh chẳng biết là đỏ bừng bất thường vì chất cồn hay vì cậu nữa.
- L-Làm cái trò gì vậy? Đừng có hở ra là đè hôn tôi, cậu nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu dùng chiêu này rồi-Ahh!
Đôi môi anh phát ra thứ âm thanh khiêu gợi nhất trước cái vuốt dọc sống lưng quá bất ngờ và tinh tế của cậu. Trước khi anh kịp nhận ra, bàn tay cậu đã len lỏi vào làn da nhạy cảm tuyệt đẹp nằm sau lớp áo thun của anh từ khi nào.
- Anh đã liều lĩnh bước vào hang của một con cọp bị chọc đến tức điên, thì y rằng phải bị nó "ăn thịt" cho hả cơn giận.
- Cậu dám-!
Không để anh kịp nói lời phản kháng nào, cậu tiếp tục ngấu nghiến đôi môi anh muốn sưng tấy cả lên. Bàn tay hư hỏng không biết điều, hết vuốt ve chỗ này đến chỗ khác, đáng ghét lại toàn ở những chỗ có ma lực kích thích anh đến điên cuồng.
- Ahh!... Mẹ nó, Mino, tôi ghét cậu...
Anh mệt nhọc nặn ra từng chữ trong khi hổn hển cố lấy lại hơi thở. Sở dĩ đôi môi anh được tự do, là vì cậu đã chuyển mục tiêu đến cái cổ trắng ngần mà hôn mà nút, để lại đôi ba dấu đỏ bầm quyến rũ trên nền thịt nõn nà.
- Tôi cũng ghét anh lắm...
Môi cậu lướt nhẹ trở lại trên gương mặt tiên tử của anh, rồi dừng lại khi cảm nhận được mí mắt ươn ướt trong khoái cảm. Say đắm, cậu lại dùng cái ánh nhìn đó, ánh nhìn khiến bao cô gái điêu đứng vì cậu mà khiến anh nghẹt thở trong phút chốc. Vén nhẹ vài sợi tóc rũ trước trán đối phương, cậu thì thầm:
- ...Nhưng tôi không thể nào sống thiếu anh được.
- Tôi nhớ anh, Kim Jinwoo.
Con tim anh đập mạnh liên hồi, muốn nhảy hẳn ra ngoài mà bảo với cậu rằng hãy thoải mái mà sử dụng nó đi, yêu thương, nâng niu hay thậm chí vứt bỏ, chà đạp cũng được, vì nó đã hoàn toàn thuộc về cậu trong giây phút ấy.
Nhưng nếu con tim anh không thể lên tiếng trực tiếp, thì để thân xác này nói dùm vậy. Bằng cách chủ động tìm tới cơ thể nóng ấm của cậu, có lẽ cũng đủ để thay thế mọi ngôn từ.
Trong không gian đó, chỉ cần một giây mà tấc da nào thiếu đi những cái xúc tác nóng bỏng, cũng có thể gây uất ức mà chết mất.
Là do cái thứ rượu Vodka ngu ngốc bảo mình làm vậy.
Anh đổ lỗi cho Vodka trong khi thật tâm biết chính xác rằng, chính anh cũng đang khao khát cho cậu làm chủ cả linh hồn và thể xác này.
"Vậy nên người có thể cắt ngang lời tôi và hôn tôi sâu hơn nữa
Người có thể làm liều thuốc chữa lành những tổn thương này."
~•~
Mặt trời lên cao, từng mảng nắng tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ nơi studio, đủ để đôi mắt nhắm nghiền của anh khó chịu mà động đậy không ngừng. Chau mày, khẽ nheo mắt, anh cuối cùng cũng tỉnh giấc. Khuôn mặt ngái ngủ chuyển sang biểu cảm ngượng ngùng khi nhận thức được bản thân đang trần trụi, nằm gọn trong vòng tay người ta. Những cái cọ xát vô tình giữa hai cơ thể ấm áp khiến anh sượng cả người.
Chết tiệt. Mình sẽ không bao giờ uống Vodka nữa.
Cậu vẫn đang say giấc nồng, từng nhịp thở đều đặn phả vào cái gáy trắng ngần của anh. Anh nhẹ nhàng xoay mình, hai khuôn mặt lúc này đã kề sát với nhau. Cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở ở mức nhẹ nhất. Nhưng tim anh thì lại cứng đầu đập thình thịch không thôi khi được ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của cậu ở khoảng cách quá gần.
Luôn luôn là như vậy.
Luôn là một cuộc ân ái ngọt ngào khiến anh yếu lòng mà quên bẵng đi mọi giận hờn, đau đớn.
Lý trí của mày để đâu rồi hả Kim Jinwoo?
Chuyện này...
Thật sự phải đi đến hồi kết thôi. Mày chịu đủ tổn thương rồi.
Anh trầm tư hồi lâu, tự nhủ bản thân phải tự cứu lấy nó. Anh bèn lách khỏi vòng tay cậu. Cái đau nhức ê ẩm sau một đêm tình thú khiến công việc thức dậy vốn đã khó, bây giờ còn cực nhọc hơn. Đã trườn xuống được cái ghế sofa chật hẹp, anh muốn âm thầm mà rời đi, thế nhưng chẳng biết từ khi nào, cổ tay anh đã bị cậu níu giữ.
- Đừng đi. Ở lại với em.
Tim anh mềm nhũn đến độ tan chảy.
Chết tiệt.
Lồng ngực anh nhói lên một cái khi nhận ra mọi chuyện lại quay về cái quỹ đạo thống khổ của nó.
Những lần hai bên vô tâm làm tổn thương nhau không ngừng, dày vò người mình yêu nhằm thoả mãn cái tôi ích kỷ, thật sự đã khiến thứ tình yêu ấy mỏi mệt.
Thế nhưng,
Cứ mỗi lần lý trí định bỏ cuộc và giải thoát cho tinh thần đang kiệt quệ, thì đôi bàn tay lại một lần nữa vươn ra tìm lấy nhau.
Sợi dây kết nối hai người chẳng phải sợi tơ hồng mềm mại, mà là một sợi dây thừng thô ráp được buộc chắc chắn. Càng cố gắng vùng vẫy thoát ra, nó càng siết chặt và gây ra vết thương sâu hoắm, rỉ máu hơn nữa.
Tuy nhiên,
Họ vốn dĩ đã quên luôn cách mình từng sống như thế nào trước khi cả hai bước vào cuộc đời nhau.
Cúi xuống thật gần, đến khi cảm nhận được làn da ấm áp của cậu, anh không thể ngăn mình khỏi rung động mà đặt lên sóng mũi thanh tú của cậu một nụ hôn.
- Anh sẽ không đi đâu cả. Sẽ mãi ở bên cạnh em, được chứ?
"Tôi vừa yêu vừa hận cái cảm xúc này
Và chẳng thể chịu đựng nổi nữa
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn luôn tìm về bên người."
~End~
(*) Toàn bộ những dòng chữ in nghiêng trong ngoặc kép đều là lyrics bài "Back to you - Louis Tomlinson ft Bebe Rexha"
Bài hát trên là nguồn cảm hứng chính để mình viết fic này. Đây là bài mà mình rất yêu thích! Nếu các bạn dành tí thời gian để xem vietsub bài đó, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh Songkim của chúng ta trong fic này :3
Đây là quà 8/3 cũng như lời xin lỗi vì mình đã bỏ bê "Hãy hứa với anh" quá lâu :(((
Gần đây nhiều chuyện buồn phiền xảy ra quá, đã thế hai anh lại chẳng có mmt nào với nhau làm mình không có một cái cảm hứng để viết luôn :) HHVA chắc sẽ bị drop dài hạn cho đến khi tui được ổn định về mặt tinh thần ahuhu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top