...


Tại sao lại như vậy?

"Hai em nghĩ thế nào?"

"Dạ em không nghĩ bản thân mình còn phù hợp với vai diễn này, em xin rút."

Tại sao lại phải rời xa?

"Vậy chúng ta sẽ đổi bạn diễn cho em nhé?"

Tại sao lại lãng tránh vậy hả?

"Dạ vâng, em không có ý kiến."

Tại sao lại không níu kéo?

...

Chẳng phải đã từ rất lâu, cả hai ta đều thích nhau hay sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này vậy? Chị, con người quá ngại ngùng để bày tỏ tình cảm, và sẽ luôn là người đi theo phía sau để nhìn theo bóng dáng em. Em, con người quá vô tâm để nhận ra người mình thích cũng thích mình, chỉ có thể nghĩ về chị dù cho chị có ở phía sau mà chẳng biết.

Ngày mà bộ phim được đóng máy, cả hai đều hiểu đó sẽ là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau mãi về rất lâu sau này. Tại sao lại cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói gì cả vậy? Chẳng phải là đã có rất nhiều cơ hội để níu kéo phút cuối hay sao? Tại sao lại im lặng?

Thời gian cứ trôi rồi trôi, họ nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng thể nói ra. Chỉ biết ước cho câu chuyện này có thể dễ dàng hơn thì tốt đi biết mấy.

Có lẽ gặp nhau, gần gũi nhau, rồi mang tâm tư đặt lên nhau đều là do duyên trời, nhưng để bên nhau thì đó là do chúng ta. Chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ, chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể bên.

Tại sao lại không thử một lần đi? Hãy liều lĩnh và làm theo điều trái tim mách bảo? Tại sao lại hèn nhát như vậy kia chứ? Chúng ta đều chỉ sống một lần, vậy sao không theo đuổi thứ cảm xúc luôn làm trái tim loạn nhịp?

Chẳng là người yêu cũ, thậm chí còn chẳng thổ lộ với nhau, cớ sao nó lại gượng gạo, lại khó chịu mà bức rứt đến thế cơ chứ?

Tại sao lại quay đi vậy chứ?

...

Cô gái nhỏ bé nhìn em cười, làm sao chị lại không thể không thấy nụ cười rạng rỡ của em kia chứ? Nụ cười đó đã từng dành cho chị kia mà?

Thế còn chị thì sao? Bạn ấy chẳng phải trông rất dễ thương khi đi cạnh chị sao? Cả hai trông rất đẹp đôi. Cứ như chúng ta trước kia vậy...

Ta chỉ mong rằng cả hai đều sống thật tốt, phải biết yêu thương và bảo vệ tình cảm của chính mình. Đừng để đánh mất người mình thương, đừng làm tổn thương bản thân. Nếu không thì sẽ xót lắm đấy.

Có lẽ những người yêu quý chúng ta sẽ thất vọng lắm, nhưng chị cũng chẳng thể làm gì, em lại càng không thể thay đổi những lựa chọn của bản thân. Chỉ có thể nói lời cảm ơn sau cùng, dành cho tất cả những người đã, đang hay từng yêu quý chúng ta.

Khoác tay người khác, cả hai ta lại lướt qua nhau như những người xa lạ, đáng lẽ chị và em đã có thể cùng nhau, đáng lẽ hai ta đã có kết cục tốt hơn thế này. Mong đó chỉ là giấc mơ vì cả hai ta đều biết con tim của chính mình đập vì ai.

Đến cuối cùng, xa lạ cũng hoàn xa lạ, yêu thương đến mấy cũng hoàn số không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top