ii

Triệu Gia Hào dường như không còn ghét Lạc Văn Tuấn nhiều nữa. Anh bắt đầu cảm thấy em trai mình thực ra cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, không gây rắc rối, học giỏi và còn đẹp trai, như một chú mèo xinh đẹp. Chỉ là hơi bám người quá đáng, ở trường còn đỡ, nhưng về đến nhà thì suốt ngày chạy theo gọi ca ca ca ca mãi.

Thời gian cuối cấp trôi qua trong chớp mắt, sau kỳ thi đại học, Triệu Gia Hào cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh biết mình đã làm bài khá tốt, nỗ lực học hành chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi điền nguyện vọng, Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh nhìn Triệu Gia Hào điền nguyện vọng đầu tiên là một trường đại học nổi tiếng ở ngoại tỉnh.

"Ca ca, anh định học đại học ở ngoại tỉnh sao? Đại học trong thành phố mình cũng khá tốt mà?"

"Muốn ra ngoài trải nghiệm, cứ loanh quanh ở cửa nhà mãi chẳng có gì thú vị." Triệu Gia Hào tuy nói thế, nhưng trong lòng quả có chút do dự, anh cũng không biết tại sao, rõ ràng khi còn học cấp ba anh đã đặt quyết tâm đi xa, nhưng giờ lại bắt đầu lưỡng lự rồi?

"Nếu vậy tụi mình sẽ không gặp được nữa sao..." Lạc Văn Tuấn khẽ rên rỉ.

"Vậy em chăm chỉ học tập, cũng thi vào trường của anh đi." Triệu Gia Hào đưa tay xoa đầu Lạc Văn Tuấn. Và chỉ vì một câu nói của anh bảo chăm chỉ học tập, Lạc Văn Tuấn mỗi tối đều lôi Triệu Gia Hào vào phòng mình phụ đạo việc học.

"Đề bài áp dụng công thức đơn giản thế này mà em cũng làm sai được, nghiêm túc hơn chút có được không hả?" Triệu Gia Hào cau mày nhìn bài thi của Lạc Văn Tuấn sau khi chấm xong, nói: "Anh sẽ viết công thức ở bên cạnh, lần sau không được sai nữa."

Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào cúi đầu chăm chú viết công thức mà xuất thần, những ngón tay mảnh khảnh cầm bút, cổ tay với những khớp xương rõ ràng và đẹp đẽ. Cậu tiến lại gần hơn, như thể có thể ngửi thấy hương thơm từ sữa tắm trên người Triệu Gia Hào vừa tắm xong. Lông mi dài như chiếc quạt nhỏ, đôi môi rõ ràng không tô son nhưng vẫn hồng hào.

Triệu Gia Hào đặt bút xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Văn Tuấn đang nhìn mình chăm chú, anh vô thức quay mặt đi, bị ánh mắt chằm chằm nhìn đến nỗi tai hơi nóng lên.

"Đừng nhìn anh, nhìn đề."

Lạc Văn Tuấn thu hồi ánh mắt, cười cười gật đầu nhưng lại nhạy bén bắt được vành tai đỏ ửng của Triệu Gia Hào khiến cậu bất giác liếm môi.


Triệu Gia Hào vẫn học đại học ở nơi khác, số lần gặp Lạc Văn Tuấn rất ít ỏi. Triệu Gia Hào không thường xuyên về nhà, thỉnh thoảng ở nhà vài ngày thì bị Lạc Văn Tuấn bám lấy không rời nửa bước, lúc thì bắt Triệu Gia Hào giảng đề, lúc lại nói mình không thuộc được kiến thức, nhờ Triệu Gia Hào kiểm tra, lúc lại đeo bám bảo Triệu Gia Hào kể chuyện thú vị ở đại học. Triệu Gia Hào không còn cách nào khác, vẫn luôn dỗ dành cậu.

"Lạc Văn Tuấn, hôm nay tan học đến quán net chơi game không? Noel có sự kiện tặng skin đó!" Bạn cùng bàn khoác vai Lạc Văn Tuấn rủ cậu.

"Được." Lạc Văn Tuấn đồng ý, nhưng tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi rồi, đúng nhỉ, hôm nay là Giáng sinh, năm ngoái vẫn còn cùng Triệu Gia Hào đón Giáng sinh. Trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng, hôm nay khẳng định là có người khác cùng Triệu Gia Hào đón Noel.


Tan học, Lạc Văn Tuấn cùng bạn bè đi về phía cổng trường, mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh, mới đây mà tuyết đã rơi rồi. Lạc Văn Tuấn lặng lẽ theo sau vài người bạn, chân đạp lên tuyết in ra một dấu chân. Triệu Gia Hào đã từng nói, anh thích nhất là trời có tuyết, bởi vì ban đêm sau khi tuyết rơi sẽ rất sáng, trong nhà dù không bật đèn cũng không tối, anh không thích bóng tối.

"Lạc Văn Tuấn."

Một giọng nói quen thuộc truyền tới, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy Triệu Gia Hào cách cổng trưởng không xa đứng vẫy tay với cậu. Lạc Văn Tuấn phớt lờ đám đông phía trước, nhanh chóng chạy về hướng Triệu Gia Hào ôm chầm lấy người vào lòng.

"Ca ca! Sao anh lại ở đây?" Lạc Văn Tuấn không giấu nổi nụ cười trên mặt, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Gia Hào đỏ bừng vì lạnh, tóc và áo cũng dính đầy bông tuyết, chắc hẳn đã đợi cậu ở cổng trường khá lâu rồi. Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc Triệu Gia Hào, tháo khăn quàng của mình quàng lên cổ anh: "Sao không mặc nhiều thêm chút, nhìn anh sắp đóng băng kìa."

"Này, các cậu đi net đi, ca ca tôi đến đón tôi rồi!" Lạc Văn Tuấn nói với mấy người bạn.

"Thấy chưa, tôi đã nói mà, tên tiểu tử này nhất định vui như nở hoa trong lòng, cậu ta thích ca ca mình nhất rồi."

Lạc Văn Tuấn lúc này mới để ý đến Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân cũng đứng cạnh Triệu Gia Hào, cậu ngại ngùng cười gọi một tiếng anh Huân, anh Bân, sau đó khoác vai Triệu Gia Hào theo ba người họ đi ăn.

Trrên bàn ăn tiếng cười nói rôm rả, Bành Lập Huân trêu chọc Lạc Văn Tuấn, nói rằng cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào như biến thành một người khác, miệng cười đến tận mang tai.

"Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, đừng có lơ là đấy!" Triệu Gia Hào chọc chọc cánh tay Lạc Văn Tuấn.

"Vâng, vâng."

Đột nhiên điện thoại  để trên bàn của Triệu Gia Hào reo lên, người gọi đến là tên một cô gái, Triệu Gia Hào liếc qua một cái rồi ngay lập tức cầm điện thoại lên nói đi nghe một chút. Trần Trạch Bân cười nói bạn gái của Triệu Gia Hào lại gọi điện tới rồi.

Sắc mặt Lạc Văn Tuấn ngay lập tức đen lại, phản ứng lớn đến mức làm Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân lạnh sống lưng.

"Anh ấy có bạn gái rồi?" Lạc Văn Tuấn lạnh lùng hỏi.

"Chắc... chắc là vậy... Thôi! Tụi này giỡn đó mà.. cũng có thể không phải bạn gái đâu haha..ha..ha." Bành Lập Huân cười nói, hắn bị phản ứng của Lạc Văn Tuấn doạ sợ, nói chuyện cũng lắp bắp.

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, Lạc Văn Tuấn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu. Một lát sau Triệu Gia Hào vào lại, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, nhìn Bành Lập Huân làm khẩu hình "Sao vậy?" Bành Lập Huân nhún vai lắc đầu cũng làm khẩu hình "Không biết nữa."


Bữa ăn không mấy vui vẻ, Trần Trạch Bân cố gắng hòa giải bầu không khí, đề nghị uống ít rượu mừng Giáng sinh, uống một hồi Lạc Văn Tuấn uống đến say khướt. Thấy Lạc Văn Tuấn vậy, mọi người nhanh chóng tản ra, Triệu Gia Hào gọi xe và kéo lê Lạc Văn Tuấn về nhà.

Lạc Văn Tuấn giống như một cục kẹo cao su dính chặt lên người Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào vất vả lắm mới kéo được cậu, người cao hơn mình nửa cái đầu vào phòng ngủ đặt lên giường. Còn chưa kịp bật đèn, nhưng tuyết đã rơi, ánh trăng chiếu lên tuyết trong sân rồi phản chiếu qua cửa sổ vào phòng, dường như không còn tối đến mức phải bật đèn. Triệu Gia Hào mồ hôi đầm đìa, anh cởi áo khoác vứt lên ghế, sau đó đến giúp Lạc Văn Tuấn cởi áo khoác. Bản thân Lạc Văn Tuấn đã cao hơn và nặng hơn anh, uống rượu vào cơ thể mềm nhũn càng khó xử lý, Triệu Gia Hào mãi mới cởi được chiếc áo phao trên người Lạc Văn Tuấn thì bị kéo cổ tay đẩy ngã xuống giường, người kia giữ chặt lấy anh, đè lên người, khóa chặt anh ở bên dưới.

"Em làm gì!" Triệu Gia Hào vùng vẫy.

"Tại sao? Ca ca, tại sao không phải là em? Anh thực sự không nhớ em sao..." Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm. Triệu Gia Hào không nghe rõ, chỉ nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang hỏi tại sao, anh bối rối, ngẩng đầu lên muốn nghe rõ đối phương nói gì.

"Em nói gì... ưm..."

Lời còn chưa kịp nói ra thì miệng đã bị chặn lại, Lạc Văn Tuấn đang hôn anh. Đó không phải là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước mà là rất dùng lực hút mạnh vào đầu lưỡi trong khoang miệng anh. Mùi rượu nồng nặc cùng sự xâm nhập bá đạo của đối phương khiến Triệu Gia Hào cảm thấy hít thở khó khăn, anh muốn vùng vẫy nhưng bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt cằm, sự chênh lệch về thể hình khiến Triệu Gia Hào không thể nhúc nhích dưới thân, chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận nụ hôn này. Nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe miệng Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn không hề có ý định buông anh ra, Triệu Gia Hào cảm thấy lưỡi mình tê dại, anh biết chính mình đang phạm sai, đối phương không phải ai khác mà chính là em trai mình. Một cú cắn vào môi Lạc Văn Tuấn, ngay lập tức mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, đối phương vì đau mà buông anh ra, Triệu Gia Hào dùng hết sức lực đẩy Lạc Văn Tuấn ra rồi tát một cái vào mặt cậu.

Tiếng tát vang lên rõ ràng trong căn phòng trống trải, Lạc Văn Tuấn ngồi trên giường cúi đầu không nói một lời.

"Em điên rồi sao? Em cmn có biết mình đang làm gì không?" Triệu Gia Hào đứng lên hét vào mặt Lạc Văn Tuấn. Một cái tát làm Lạc Văn Tuấn tỉnh táo hơn một chút, nhưng sự tình đã đến mức này, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lạc Văn Tuấn đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng bị Triệu Gia Hào cắn, tiến đến ép anh vào góc tường.

"Đúng, em cmn điên rồi, Triệu Gia Hào, chính là vì anh! Em thích anh lâu như vậy, anh cmn xem em là gì? Anh có bạn gái rồi mà còn cố tình về gặp em đón Giáng sinh để làm gì? Để em thấy anh hạnh phúc đến nhường nào sao?" Lạc Văn Tuấn ấn chặt Triệu Gia Hào vào tường, một tay vòng chặt eo anh, tay kia giữ chặt khuôn mặt cưỡng ép anh phải nhìn mình.

"Em rốt cuộc đang nói cái quái gì? Bạn gái nào?" Triệu Gia Hào cũng hét lại: "Anh là anh của em! Lạc Văn Tuấn! Chúng ta là người một nhà! Em đang nói cái gì vậy! Sao em có thể thích anh?" Vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống làm ướt đẫm bàn tay Lạc Văn Tuấn.

Cảm nhận được nước mắt của Triệu Gia Hào trong lòng bàn tay, Lạc Văn Tuấn lập tức buông anh ra, phần lớn lý trí cũng trở lại phần nào. Mất đi lực khống chế, Triệu Gia Hào ngồi phịch xuống sàn nhà, co đầu gối ôm mặt khóc nức nở. Lạc Văn Tuấn ngồi xuống ôm anh liên tục nói: "Em sai rồi."

Triệu Gia Hào đẩy Lạc Văn Tuấn ra đứng lên, lấy điện thoại trên bàn mở lịch sử trò chuyện với cô gái kia và đưa đến trước mặt Lạc Văn Tuấn: "Em nhìn rõ rồi chứ, cô ấy chỉ là một đàn chị trong khoa, hơn nữa cô ấy gọi chỉ để hỏi về việc trong trường!"

"Nhưng anh Bân nói... là bạn gái anh gọi..."

"Cậu ta là người thế nào em còn không rõ? Nói mười câu có được nổi hai câu là nghiêm túc không?" Triệu Gia Hào tức đến mức muốn đấm Lạc Văn Tuấn thêm một cú, nhưng nhìn thấy cậu ngồi trên sàn với một bên má bị tát đỏ, anh lại không nỡ ra tay: "Tôi đúng là bị điên rồi, đi giải thích với một tên điên để làm gì? Cút ra! Tôi đi đây!" Nói xong anh định vặn tay nắm cửa.

Bất ngờ Lạc Văn Tuấn đứng dậy từ phía sau ôm lấy anh, nắm chặt cổ tay Triệu Gia Hào: "Đừng giận em được không... ca ca..."

"Cút ra!"

Lạc Văn Tuấn quay người anh lại, hai tay ôm chặt lấy eo anh, cúi đầu đặt cằm lên vai, đầu gục vào hõm cổ anh. Triệu Gia Hào vốn dĩ bị mấy lời điên rồ của cậu chọc tức, nhưng bất ngờ cảm nhận được sự ẩm ướt ở bả vai, anh sững sờ, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt ướt nhòe của Lạc Văn Tuấn, như mèo con phạm lỗi ngửa bụng ra cầu xin sự thương xót, Triệu Gia Hào vẫn là mềm lòng rồi.

"Được rồi, chuyện tối nay coi như chưa từng phát sinh, mau đi ngủ đi."

Lạc Văn Tuấn ôm chặt anh không buông.

"Em còn muốn làm gì nữa?" Triệu Gia Hào giả vờ bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn bị Lạc Văn Tuấn nhìn thấu.

"Ngủ ngon." Lạc Văn Tuấn cúi đầu thì thầm vào tai anh. Cảm nhận hơi thở nồng nặc mùi rượu của đối phương bên tai, Triệu Gia Hào run rẩy, hai chân có chút yếu ớt, áp lực từ đối phương quá mạnh, anh thậm chí cảm thấy Lạc Văn Tuấn bây giờ rất giống một tên điên thực sự.

Triệu Gia Hào dùng lực thoát ra, đẩy Lạc Văn Tuấn ngồi lên giường cách đó không xa, run rẩy chửi một câu hỗn đãn rồi đóng sầm cửa rời khỏi phòng ngủ. Trở về phòng mình, Triệu Gia Hào ngồi bệt xuống thảm, anh cảm giác nhịp tim đập nhanh đến lợi hại. Anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi, dường như nhiệt độ từ đầu lưỡi Lạc Văn Tuấn vẫn còn lưu lại trên đó. Nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, đôi tay mạnh mẽ của Lạc Văn Tuấn siết chặt eo anh, giữa môi và răng là sự ôn nhu không thể cự tuyệt.

Triệu Gia Hào, mày mới thực sự là tên điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top