Chap 79: Phi vụ giải cứu (1)

"Cứ như vậy mà làm, đồng ý không ?"

*Đồng loạt gật đầu*

***

Quang Anh: vãi! Chúng nó có cả hàng nóng - thầm thì 

Công Dương: sợ không ?

Đăng Dương: không!

Tuấn Huy: nhiều lời quá, hành động đi - đẩy nhẹ vào vai Quang Anh

Ở một bụi cây cách căn nhà bỏ hoang không xa, có 3 người đôi mắt đều dán chặt vào những gã canh gác đang đi đi lại lại trước tòa nhà - khuôn mặt của chúng toát ra vẻ bặm trợn 

Bị đẩy, Quang Anh hít thở sâu một hơi, nghĩ đến cảnh cháu mình đang gặp nguy hiểm, chẳng biết dũng khí ở đâu ập tới tràn trề trong người . Thú thật anh cũng có chút dè chừng trước vũ khí hạng nặng ở trong bao của 3 tên kia nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất , anh cứ thế hiên ngang tiến về phía tòa nhà nơi có những gã cao to với bộ dạng đầy hung dữ 

Vừa đi vừa huýt sáo, khi đứng ngay trước căn nhà Quang Anh bỗng dừng chân nhìn vào 3 tên đang canh gác mà tỏ vẻ cợt nhả

Quang Anh: Này, mấy thằng cu, đứng đây làm gì đấy ? 

Một tên trong đó nhíu chặt mày lại, tỏ vẽ vô cùng bực tức định lao đến chỗ anh thì liền bị tên bên cạnh ngăn lại 

"Này, mày muốn chết à ? Ông chủ đã bảo không được rời khỏi vị trí dù có như nào rồi cơ mà, nhịn đi, giải quyết sau"

"Ừ cũng đúng, nào xong việc thì mày giết nó cũng được cơ mà" - tên còn lại lên tiếng

Tên đó nghe vậy thì thở hắt ra một hơi rồi nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy căm phẫn, quát

"Coi như tao tha cho cái mạng chó của mày, biến!"

Quang Anh: uầy bố lại sợ quá cơ, nhóc con chỉ được cái mõm vậy thôi à

"MÀY GỌI AI LÀ NHÓC, THẰNG CHÓ CHẾT"

Quang Anh: anh gọi nhóc đấy, được mỗi cái mồm mà hay ra vẻ quá, chào hỏi mấy chú thế thôi, anh đi nhé lần sau nhớ cẩn thận mồm miệng đấy, có ngày đếch còn răng ăn cơm thì đừng trách - cười khẩy

Nói rồi, Quang Anh đi mất

Gã đó như đạt đến giới hạn, mặt đỏ gay lên, nghiến răng kèn kẹt 

"Mẹ thằng chó! Chúng mày cứ ở đây, tao phải giết nó"

Chẳng chần chứ, gã chạy theo hướng của Quang Anh vừa đi mặc cho anh em của mình có ngăn cản như thế nào 

Bên này Tuấn Huy và Công Dương cũng từ từ tiến về phía đó khi thấy Quang Anh cùng gã kia rời đi 

"Chúng mày muốn gì ?" - trông thấy hai người đứng trước mắt, một tên lên tiếng

Nhanh như thoắt Tuấn Huy đã tung một cú đấm vào mặt tên vừa nói, Công Dương cũng chẳng chần chừ gì thêm mà lao vào đấu với tên còn lại .

Không phải tự nhiên họ lại tự tin mà lao thằng vào chúng chẳng chút sợ hãi như vậy bởi hai người đều là những tay võ tài giỏi, một mình có thể đấu với 10 người 

Tuấn Huy: Cẩn thận!

*Đùng*

Tiếng súng vang lên, đến khi Tuấn Huy kịp nhận ra thì quá muộn rồi , gã kia đã nhanh chóng rút trong bao quần ra một khẩu súng rồi nhắm thẳng vào Công Dương mà bắn khiến anh gục xuống đất, máu tuôn ra không ngừng

Họ mải mê đánh đấm mà quên mất một thứ quan trọng rằng chúng có vũ khí

Chẳng để tên còn lại kịp hoàn hồn thì Tuấn Huy đã nhanh chóng cướp lấy khẩu súng trong bao quần hắn rồi giơ lên đồng thời tên cầm súng cũng đang chỉa súng về phía Tuấn Huy 

Tuấn Huy: Bỏ xuống! Chơi như vậy thì bẩn quá, đấu tay đôi, ok chứ ?

Hai tên kia hình như cũng chấp thuận mà từ từ hạ súng xuống

*Đùng*

Nhưng đâu dễ dàng như vậy, lại một lần nữa gã cầm súng giơ lên nhanh chóng nhắm thẳng vào đầu Tuấn Huy mà bắn . Với giác quan nhạy bén kèm theo việc dường như anh cũng đã đoán trước được mà né hẳn người sang một bên, may mắn chẳng có chút xây xướt gì . 

Không khựng lại một giây nào, Tuấn Huy giơ cao súng nhắm thẳng 2 lần bắn vào hai tên trước mặt . Nhanh đến mức chúng chẳng kịp phản ứng mà trúng đạn ngã lăn xuống đất phần vì chủ quan rằng phát súng hồi nãy sẽ chẳng thể nào trượt một cách gọn gàng như vậy 

Giải quyết xong 2 tên đó, Tuấn Huy mới quay về phía Công Dương . 

Trông thấy anh đang ngồi sụp dưới đất, máu chảy ra ướt đẫm một bên tay áo . Viên đạn hồi nãy may mắn rằng chỉ xoẹt qua cánh tay của Công Dương, anh nhăn nhó ôm lấy phần tay đầy máu, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn 

***

Ở một bên khác, nhân lúc đánh nhau hỗn loạn bằng cách nào đó những người còn lại đã nhanh chóng lẻn lên tầng trên

Và họ đã dễ dàng giải quyết những tên canh gác bởi ai tham gia trong vụ này đều là người có võ không những vậy còn rất tài giỏi 

_________________________

Không bênh những vẫn luôn ở bên bé, thương Gem lắm . Cố lên nhé, sai ở đâu thì mình đứng dậy ở đó, hãy luôn vững tâm đoạn đường phía trước còn dài, còn nhiều cơ hội đang đợi bé 🖤 Lần này cũng xem như một bài học thật sự lớn













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top