Chap 77: nhớ

Hoàng Hùng: oke xong rồi, lần sau đi đứng cẩn thận vào đấy nhé

Hoàng Hùng: ngơ ra đấy làm gì, em nấu đồ ăn xong rồi này, vào ăn thôi 

Chẳng chần chừ, anh liền nắm lấy tay cậu rồi kéo dậy, để cậu ngồi vào bàn ăn còn bản thân thì tiến vào trong bếp 

Hải Đăng vẫn chưa thể hiểu gì đang xảy ra, trong đầu mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng lẽ anh nhớ ra rồi ? Không đúng, cách xưng hô này hay chỉ là Hoàng Hùng đang muốn trả ơn cậu thôi ?

*Choảng*

Hoàng Hùng: A..nóng quá

Âm thanh khiến cậu như bừng tỉnh nhìn về phía bếp nơi anh đang đứng, cậu bất ngờ mà vội đứng dậy chạy nhanh tới đó 

Hoàng Hùng bất cẩn làm rơi bát bún còn nỏng hổi xuống dưới đất 

Hải Đăng: bé có sao không ? Ơ chết bỏng rồi 

Vội vã nắm lấy tay anh rồi đưa vào vòi nước gần đó, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể 

Hoàng Hùng: em không s- 

Rửa xong, cậu bế anh lên rồi đặt xuống ghế

Hải Đăng: cẩn thận mảnh vỡ, để đấy chút anh dọn 

Nói rồi, Hải Đăng lục tìm trong chiếc hộp y tế, lấy ra một tuýp thuốc trị bỏng 

Hoàng Hùng: không sao đầu mà, chỉ là vết thương ngoài da thôii

Hải Đăng: ngoan, ngồi im, chịu đau chút nhé 

Nói rồi cậu nặn chút thuốc, khẽ khàng thoa lên vết bỏng đã sớm sưng đỏ 

Hoàng Hùng: a

Anh bất giác bấu vào tay của cậu, nhận ra hành động của mình Hoàng Hùng liền rụt tay lại 

Hải Đăng thấy vậy thì giơ bàn tay của mình ra nhằm ý muốn anh nắm lấy, Hoàng Hùng thấy vậy thì cũng không ngại nữa mà đón lấy bàn tay của người đối diện 

Hải Đăng: sưng thế này,  hay anh đưa bé đi bệnh viện nhé ?

Hoàng Hùng: có chút xíu thôi mà, không đến mức phải đi bệnh viên đâuu

Hải Đăng: nhưng mà nó đỏ tấy lên như này, em đau lắm không ?

Hải Đăng ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, Hoàng  Hùng bật cười trước khuôn mặt cún con ấy của cậu, Hải Đăng vẫn như vậy, vẫn luôn ấm áp với anh dù cho chuyện đó có là nhỏ nhất 

Hoàng Hùng: em không saoo

*Chụt*

Bất ngờ, anh cúi xuống hôn vào môi người đang quỳ trước mặt mình làm cậu như biến thành tượng đá mà ngơ ngác nhìn anh chằm chằm

Hoàng Hùng: một chút nữa sẽ khỏi 

Hải Đăng: e-em vừa mới...hôn anh hả?

Hoàng Hùng: sao? không cho người ta hôn à? - mỉm cười

Hải Đăng: không có, không có chỉ là đột nhiên hôn nên có chút bất ngờ 

Hoàng Hùng: thế người yêu hôn như vậy bất ngờ lắm sao 

Hải Đăng: hả? em mới nói em là người yêu anh á? - như không tin vào tai mình cậu liền hỏi lại 

Hoàng Hùng: tui mới mất trí nhớ có mấy tháng mà  mấy người định không nhận người yêu nữa rồi à

Hải Đăng: ơ..không có, vậy là..vậy là em nhớ rồi hả ?

Hoàng Hùng cười tươi mà gật đầu , Hải Đăng thấy vậy thì nhảy cẫng lên, vui đến mức muốn bế anh chạy vòng vòng nhưng lại vô tình chạm vào chỗ bị thương của anh nên liền dừng lại 

Hải Đăng: ui anh xin lỗi, em đau không ?

Hoàng Hùng: không sao chỉ là...

Hải Đăng: anh làm bé đau ạ 

Hoàng Hùng: tô bún..vỡ hết trơn rồi, em nấu từ lúc sáng sớm đến bây giờ vốn để cho anh ăn vậy mà...

Hải Đăng thở phào 

Hải Đăng: anh dẫn bé đi ăn nhé, cũng lâu rồi chúng ta chưa được ăn chung 

Hoàng Hùng: là do em bất cẩn..em xin lỗi

Hải Đăng: ơ kìa, đừng xin lỗi, đâu phải lỗi của em, là tại anh không biết giúp em nên mới để xảy ra vậy, thôi không sao hết, đi ăn nhé

Hoàng Hùng gật nhẹ đầu 

Hải Đăng: nhưng mà còn..xưng hô...

Hải Đăng mới sực nhớ ra, nãy giờ Hoàng Hùng luôn miệng gọi mình là anh - điều mà trước khi mất trí nhớ chưa bao giờ anh làm 

Hoàng Hùng: thì..thì cứ vậy đi, em đi thay đồ

Hình như cậu làm anh ngại rồi, Hoàng Hùng chạy vội vào phòng chẳng thèm ngoảnh lại 

Hải  Đăng thấy vậy thì cười tươi, cậu thu dọn mảnh vỡ nhưng khuôn mặt vẫn chẳng giấu nổi sự hạnh phúc . Cuối cùng  Hoàng Hùng cũng nhớ ra rồi, không lâu nữa anh sẽ đường đường chính chính trở thành vợ cậu, họ sẽ cùng nhau bước trên lễ đường, trở thành một gia đình 3 người đầy hạnh phúc, mới nghĩ thôi Hải Đăng đã vui đến mức chẳng thể nào nhịn cười được 

***

"ĐĂNG! KHÔNG ỔN RỒI"

"Làm sao ? tao có điếc đâu mà mày hét dữ vậy"

"Có..có chuyện rồi"

"Nhưng mà chuyện gì?"

"Đậu Đậu..."

"Đậu Đậu làm sao? chẳng phải thằng bé đang ở với bố mẹ tao à"

"Đậu Đậu bị bắt cóc rồi.."

____________________

Trời ơi trời dạo này không bận lắm với cả cũng nhiều ý tưởng nhưng mà bị mỗi cái không biết diễn đạt sao  cho nó hợp lí nên toii mới không ra truyện, xin lỗi cả nhà nhiềuu

Vote và cmt để toii có động lực ra chap sớm nhất nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top