Chap 49: đừng bỏ em

Hải Đăng: ơ ơ bé , anh làm gì đấy

Vừa mới mơ màng tỉnh dậy thì Hải Đăng đã thấy Hoàng Hùng ngồi dưới sàn bên cạnh là cái vali đầy ắp quần áo , đôi tay thoăn thoắt mà xếp từng cái áo cái quần vào , mặt chẳng có chút cảm xúc

Vội vàng chạy tới ngăn anh lại

Hoàng Hùng: bỏ ra !

Hải Đăng: anh định đi đâu vậy ạ ?

Hoàng Hùng: đi khỏi đây càng xa càng tốt

Hải Đăng: sao lại vậy ạ , em đang ở đây mà

Hoàng Hùng: đấy là lí do

Hải Đăng: ơ kìa bé ơi , em xin lỗi mà

Hoàng Hùng: tránh !

Hải Đăng: hức..em bé ơi đừng bỏ Doo mà

Hoàng Hùng dù đang giận lắm nhưng cũng có hơi bất ngờ khi thấy thằng nhóc hằng ngày cứng rắn là vậy bỗng dưng giờ lại dễ rơi nước mắt đến thế nhưng anh quyết định rồi , chẳng thể tha thứ dễ dàng như vậy được

Hoàng Hùng: đừng tưởng làm vậy là tôi tha

Nói rồi , anh nhanh tay đóng chiếc vali lại , đứng phắt dậy , định bỏ đi nhưng chẳng đi nổi .

Hải Đăng: huhu không được mà...anh muốn em làm gì cũng được hết nhưng..hức..đừng bỏ em mà

Thì ra là từ khi nào mà cậu đã ôm chặt cứng lấy chân anh chẳng để cho người kia bước thêm một bước nào

Hoàng Hùng: cậu điên à Đăng , bỏ ra !

Hải Đăng: anh mà đi là em phát điên thật đấy , huhu Gem ơi em xin lỗi bé mà , em thề đấy không bao giờ có lần sau đâu , nếu có ra đường xe tông chết em

Hoàng Hùng: nói cái gì bậy bạ vậy , thôi thì cũng được tôi sẽ không đi nữa

Hải Đăng: thật ạ , yêu em bé nhấtttt

Hoàng Hùng: Với một điều kiện

Hải Đăng: dạ bé nói đi , một là gì mười cái cũng được chỉ cần bé ở với em thôi

Hoàng Hùng: chia tay đi

Hải Đăng: ơ kìa Gem ơi cái này không được mà

Hoàng Hùng: thế sao bảo cái gì cũng được ?

Hải Đăng: nhưng mà...cái này không được màa

Hoàng Hùng: không nói nhiều

Hải Đăng: ơ kh..

*Chuông điện thoại Hoàng Hùng reo lên*

Đức Duy: anh Hùnggg

Hoàng Hùng: ơi anh đây

Đức Duy: anh ổn không vậy ?

Hoàng Hùng: anh ổn

Đức Duy: vậy thì oke rồi , xuống đây em với mấy má hội nóc nhà đang đợi anh nè

Hoàng Hùng: ủa mọi người định đi đâu hả

Đức Duy: lâu nay lắm việc xì trét quá chị em ta đi giải khuây thoii

Hoàng Hùng: à được 

Đức Duy: dạ anh xuống nhanh nhé , không cần chuẩn bị gì đâu đến đó sắm đồ mới , ở đây toàn đại gia ngầm không à , đừng có lo , mà đừng nói cho thằng Đăng biết nha , mấy bà này là trốn tụi nó đi đó

Hoàng Hùng: ừm, anh xuống liền, bé yêu đợi anh chút

Đức Duy: dạ anh iu

*Tút tút*

Hải Đăng: anh ơi , ai đấy ?

Hoàng Hùng: liên quan không mà hỏi lắm thế

Hải Đăng: sao anh xưng với người kia là bé yêu , không chịu đâuuu

Hoàng Hùng: thằng Duy được chưa hỏi lắm

Hải Đăng: à dạ thế..

Hoàng Hùng: thôi tôi có việc đi trước đây

Hải Đăng: ơ anh đi đâu để em đưa đi

Hoàng Hùng: Khỏi cần !

Hải Đăng: thôi mà , em đi với

Hoàng Hùng: phiền rất phiền đấy Đăng ạ , tránh ra

Hải Đăng: nhưng mà lỡ anh trốn em bỏ đi mất thì sao

Hoàng Hùng: th-thì chẳng phải cậu có định vị rồi à

Hải Đăng: ờ ha nhưng mà em muốn đi với bé

Hoàng Hùng: không ! lo mà đi làm đi

Hải Đăng: hôm nay em không có việc

Hoàng Hùng: có thật không ? hồi sáng quản lí vừa gọi bảo 9 giờ tới gặp đối tác quan trọng đấy

Hải Đăng: ui quên mất , anh ơi hay anh lên công ty với em đi

Hoàng Hùng: điên à ? Tôi còn có việc của tôi theo cậu làm cái gì

Hải Đăng: nhất quyết là phải đi ạ

Hoàng Hùng: ừ

Hải Đăng: dạ vậy anh đi vui vẻ , nhớ là đừng có trốn em , em có định vị đấy - ngậm ngùi

Hoàng Hùng: ừ biết rồi , đi đây

Nói rồi Hoàng Hùng chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà mở cửa bỏ đi luôn để lại con người kia đứng nhìn theo với vẻ mặt đầy luyến tiếc 

Vừa xuống đến nơi , anh liền bị Đức Duy kéo lên chiếc xe phải tầm 20 chỗ đang đậu trước cửa 

Đức Duy: đủ rồi bác tài đi nhanh đi ạ 

Vừa nói xong chiếc xe nhanh chóng đi ngay 

Quang Trung: hé lô bấy bì 

Hoàng Hùng: nhưng mà đi đâu vậy mọi  người?

Pháp Kiều: đi chơi bé ơi chỗ nào chơi được thì mình đi hôm nay quẩy tới bến cho chị 

Thành An: đúng gòi đùng gòi lâu lắm rồi mới được đi chơi mà không có chú Tài theo , giờ không ai cấm mình quậy được nữa ròii

Atus: còn tao nè mậy , bớt bớt lợi , bị nhức đầu 

Quang Hùng: gíp ơi anh tút già òi nên mới bị nhức đầu , đừng quậy nữa nha 

Phạm Anh Duy: Em hư rồi Hùng ơi đã bảo đừng chơi với thằng nề ga nữa rồi cơ mà 

Kim Long: đúng rồi , ai bảo mấy đứa khịa tút như vậy , đục vô  mỏ từng đứa bây giờ 

Atus: đúng là chỉ có anh Lou thương em nhất thoii

Thành An: ủa chớ không phải tại ảnh cũng già nên mới bênh hả 

Quang Trung: ê hổng lẽ t bảo bác tài dừng lại xong t ném thằng An xuống ha 

Phong Hào: đồng ý hai tay hai chân nè 

Đức Phúc: từ từ t nhớ hôm qua thằng cạp nói Đăng nó có định vị của Hùng mà đúng không

Thượng Long: ừ ha chết mẹ không ổn đâu , t trốn thằng Khang mãi đó giờ mà nó biết chắc chết đấy , hông ấy giờ mình bỏ thằng Hùng xuống xe được không

Hoàng Hùng: ơ gì kì

Thượng Long: bé ơi anh xin lỗi anh lo cho cái lưng với cái hông của anh hơn 

Ngọc Dương: quá trời ồn rồi ngủ xí cũng không yên 

Đức Duy: ủa có anh mì seo nữa hả , em nhớ ảnh ế mà  sao có mặt trên này vậy ? giờ mới để ý

Ngọc Dương: ê mắc gì ế là không được điii

Quang Trung: ừa đúng là ế cũng được đi nhưng mấy đứa  ế nó bận công việc hết gòi nên hông có đi, còn mày thì không có ế

Thành An: chời ơi đừng có giấu , em biết hết gòi 

Hoàng Hùng: ơ thế ảnh có người yêu rồi hả

Phong Hào: ừa nó với ông quí i ngắn giấu tên gì đấy đang mập mập mờ mờ đồ đó 

Ngọc Dương: khum có khum có 

Quang Hùng: hoii anh đừng có giấu bữa em thấy hai anh mút mỏ nhau rùi 

Pháp Kiều: trời ơi Hùng ơi Hùng , lúc đầu mẹ thấy con ngoan lắm cơ mà

Đức Phúc: ui mẹ ơi sốc vãi Trí son 

Phong Hào: ủa gì có Sơn ở đây vậy 

Đức Phúc: hì không có gì 

Phạm Anh Duy: ủa rồi cái vụ định vị thì sao đây 

Kim Long: nhanh nhanh lẹ lẹ không giải quyết được chắc khỏi đi chơi luôn quá , anh già rồi mấy đứa ơi hôm qua vừa xong , giờ mà ấy nữa chắc anh chết đấy 

Đức Duy: điện thoại anh đâu Gem ?

Hoàng Hùng: hỏi chi á 

Đức Duy: để em ném chứ chi anh

Hoàng Hùng: ê giỡn quài 

Đức Duy: giỡn gì ? thiệt á , ném xong mua cái mới 

Đức Phúc: eyy giờ t mới biết m giàu thế luôn á cap 

Đức Duy: đâu có , em định hỏi anh Trung bán trọ đi mua hộ nè 

Quang Trung: gì kì  khôi vậy , ê mà thôi vậy cũng được chớ vài ba cái điện thoại không đáng sợ bằng ông Ngân khi lên cơn má ơi 

Hoàng Hùng: thôi không cần lo đâu

Atus: lo rất lo nha 

Hoàng Hùng: hồi nãy em lấy máy nó gỡ định vị em ra rồi

Ngọc Dương: giỏiii

Hoàng Hùng:  Còn phải nói với lại có còn là gì đâu giữ định vị làm cái gì 

Phong Hào: ê ủa ?

______________________________

Tự nhiên đọc mấy bộ của mấy bạn trên này thấy cp Phú Quí - Ali Hoàng Dương cũng dễ thương quá trời nên toii quyết định cho vào luonn 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top