Chap 47: Hiểu lầm sao ?

Hải Đăng vừa thức giấc thì lại chẳng thấy Hoàng Hùng đâu , với tay lấy điện thoại để xem giờ

Mới có 7 giờ 30 phút sáng thì anh đi đâu ? Từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm cũng chẳng thấy . Hết cách , cậu mở định vị lên thì phát hiện người yêu mình đang ở công ty rồi

"Đến đấy làm cái đếch gì mà sớm thế , chẳng phải mới ngủ chưa đến hai tiếng à , đáng lẽ hôm nay phải không lết đi được rồi chứ . Hay đến gặp thằng khốn nạn kia , chết tiệt ! Anh đợi ở đấy đi"

Hải Đăng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay tạm một bộ đồ rội vội vã xuống dưới để lấy xe

"Vãi, sao trời tối om thế"

Thì thật ra là Hải Đăng ngủ đến tận tối rồi chắc có lẽ là do mấy ngày nay đi công tác chẳng ngày nào được ngủ trọn vẹn . Lạ nhà lạ cửa nói thẳng ra là thiếu hơi Hoàng Hùng với lại cũng có quá nhiều việc .

Có hơi giật mình nhẹ nhưng cậu vẫn nhanh chóng phóng xe đến chỗ làm của Hoàng Hùng

Đến nơi , cậu lại chẳng nói chẳng rằng , khuôn mặt hằm hằm mà lao thẳng lên phòng anh . Cậu đến đây nhiều đến mức , ai cũng biết rằng Hải Đăng là người quen của Hoàng Hùng trên danh nghĩa anh em ruột .

*Cạch*

"Biết ngay mà tôi nghĩ đâu có sai ! Anh là đến đây tìm nó . Thậm chí còn bỏ tôi ở một mình mà đến gặp đó . Anh được lắm Hùng ạ , đến giờ chắc có lẽ tôi chẳng còn quan trọng bằng nó nữa có phải không"

Hoàng Hùng: e..em đến đấy làm gì ? - Đôi mắt long lanh đầy sợ hãi mà nhìn cậu nói với giọng ấp úng

Máu Hải Đăng lại lần nữa sôi sùng sục lên muốn lao vào xử tên kia nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Hùng thì cậu lại bị khựng một nhịp . Nhìn người ta như vậy thì còn ai dám làm gì chứ .

Nghĩ lại cậu liền trấn tĩnh lại bản thân mà ngồi xuống ghế , đến giờ trong lòng Hải Đăng vẫn có chút ngờ vực về việc này , dù mọi thứ nó rành rành ra trước mắt nhưng cậu vẫn không tài nào có thể nghĩ rằng chắc chắn anh đang ngoại tình , không thể ! Vậy nên Hải Đăng muốn quan sát

(Kiên : bạn cũ đại học của Hoàng Hùng)

Kiên: đến đây làm gì hả ?

Hải Đăng: chưa đến lượt anh lên tiếng

Kiên: ồ , mạnh miệng gớm tôi còn chưa tính sổ vụ hôm bữa cậu đấm tôi đấy

Hải Đăng: thích tính hả ? Đấu tay đôi hay sao ? Ngon thì vào đây

Kiên: thôi không dám , tôi sợ bẩn tay

Hải Đăng: Cái loại bẩn thỉu như anh mà còn có thể bẩn hơn nữa sao ?

Kiên: m dám ? Thôi xem như tao nhịn , còn giờ thì cút ngay khỏi đây đi , cho tao với Hùng làm việc

Nghe đến đây thì mặt Hải Đăng đỏ gay , tức lắm rồi đấy nhưng mà vẫn phải kìm lại , giờ này nóng giận ắt hẳn không phải cách giải quyết

Hải Đăng: Làm thì làm đi , tôi đâu có phá ?

Kiên: thằng oắt con này dù gì m cũng chỉ là em trai không hơn không kém có cái quyền đéo gì mà kiểm soát với cả dám sát Hùng hay lại thích loạn luân

Hải Đăng: để ý câu từ dùm ! nãy giờ tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh và tôi không hề kiểm soát anh Hùng chỉ là muốn ở đây xem mấy người làm việc thôi mà , nếu không có gì thì đâu cần thiết phải đuổi tôi ra như vậy , phải không anh Hùng ?

Vừa nói những từ cuối tay cậu từ từ rút ra trong bao quần một vật gì đó nhỏ nhỏ rồi nhấn mạnh vào đấy

Hoàng Hùng ở bên này cảm nhận được một sự xâm nhập đầy mạnh bạo ở phía dưới của mình khiến anh co rúm người lại , khuôn miệng muốn phát ra âm thanh nhưng bị anh mím chặt chẳng để thoát ra chút tiếng động nào

Cuối cùng , nó cũng dừng lại , lần này thì anh sợ thật rồi

Hoàng Hùng: à...ừ Đăng ở đây dù gì cũng không-không ảnh hưởng gì

Hải Đăng: nghe rõ rồi chứ

Kiên: ồ , ra là vậy , được thôi

[...]

Tên điên kia thực sự đang muốn chọc tức cậu đây mà nãy giờ làm việc thì chẳng lo mà cứ đụng chạm vào người anh mãi , thậm chí còn làm ra mấy hành động thân mật rồi nhìn Hải Đăng với thái độ khiêu khích khiến cậu tức điên lên , mỗi lần như vậy cậu đều nhấn nút của chiếc điều khiển kia khiến anh phải nhanh chóng đẩy hắn ra .

Lần này cũng vậy , cậu nhấn tiếp , nãy giờ chắc cũng phải gần cả chục lần rồi đấy

Hoàng Hùng: Kiên , anh ra ngoài đi..-khó nhọc nói

Kiên: cái gì ? Em bảo anh ra ngoài là có ý gì đây ?

Hoàng Hùng: em xin anh đấy , công việc để hôm sau làm ơn ra ngoài đi

Kiên: em...thôi được

Nói rồi , gã bước ra với tâm trạng chẳng hề vui vẻ gì trước khi đi còn quay sang liếc Hải Đăng một cái , cậu nhanh chóng đáp trả ánh mắt ấy bằng khuôn mặt khiêu khích đôi lông mày nhếch lên .

Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi anh và cậu

Hoàng Hùng đi tới đối diện Hải Đăng , hít thở sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi nói

Hoàng Hùng: em đang làm cái gì vậy Đăng ?

Hải Đăng: anh còn hỏi ? Em mới là người phải hỏi anh câu đó đấy

Hoàng Hùng: anh đâu có làm gì em

Hải Đăng: ANH HÙNG ! Nó rõ ràng trước mắt em đấy

Hoàng Hùng: cái gì rõ chứ

Hải Đăng: anh bị cái đéo gì vậy Hùng ? anh đang cố giả nai để bào chừa cho cái việc làm đáng ghê tởm của mình đấy à ? Chúng ta chỉ mới xa nhau gần hai tuần thôi mà nhìn xem sau lưng tôi anh đang làm cái quái gì đây ? Nếu như tôi không về sớm thì liệu anh định giấu tôi đến khi nào HẢ ! Ra là vậy...mấy lần trước anh luôn từ chối chuyện công khai mối quan hệ này là vì nó ! Anh có biết mình đang làm gì không hả HUỲNH HOÀNG HÙNG . Tôi thật không ngờ anh đáp lại tình cảm của tôi bằng thứ việc bẩn thỉu này đấy . Hóa ra lâu nay ở bên tôi nhưng tâm trí anh đặt ở thằng chó này có phải không ?

Chẳng để cho anh nói mà cậu cứ thể hét vào mặt anh những lời khó nghe vô cùng , Hoàng Hùng chỉ biết cúi gằm mắt xuống nước mắt đã rơi từ lúc nào . Đến bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện

Hoàng Hùng: em nói xong rồi có phải không ? Em chửi hay mắng anh cái gì cũng được nhưng sao em không chịu nghe anh nói , không cho anh một chút cơ hội để giải thích vậy...Chỉ là lắng nghe chút thôi mà khó khăn đến vậy sao ? Em có thật sự nghĩ đến cảm xúc của anh không hay chỉ nghĩ mỗi cho bản thân em...hức..

Hải Đăng: giải thích...hơ , mọi chuyện nó quá rõ ràng . Anh hiểu không ? Ngay cả thằng ngu nó nhìn vào còn biết đấy , anh đang xem tôi là kiểu người gì vậy ? Anh định nói là anh không ngoại tình có phải không ? cái đấy trẻ con 3 tuổi nó còn chẳng thể tin , không ngoại tình mà để cho người ta tự tiện đụng chạm vào thân thể của mình chẳng phản kháng ? Không ngoại tình vậy anh đang làm cái gì ? Chẳng lẽ anh dễ dãi đến mức đứa đếch nào cũng có thể lột đồ ? Nếu là vậy thì tôi ghê tởm con người anh đấy !

Hoàng Hùng: IM ĐI ! Em có biết đầu đuôi sự việc là như nào không sao cứ thích buông mấy lời chửi rủa như vậy ? Em thật nghĩ tôi là loại người vậy thật đấy à . Phải rồi , em thì biết cái gì , còn chẳng thèm quan tâm cảm xúc tôi như thế nào thì làm sao mà biết . Hồi đại học , hôm đó tôi kiệt sức đến nỗi ngất đi , em cũng đâu nào hay biết , hắn ta nhân tiện lúc đấy mà bế tôi đi làm...trò đồi bại ấy...thậm chí , còn quay video lại . Đến bây giờ hắn uy hiếp tôi...em cũng đâu có biết suốt mấy ngày em đi công tác tôi sốc đến mức gần trầm cảm..hức...Ngày nào tên khốn ấy cũng bắt tôi phải phục vụ nó , nếu không clip ấy sẽ bị tung lên mạng...em nghĩ tôi thoải mái với điều đấy lắm à...Em còn chẳng thèm tin tưởng tôi dù một lời nào , đấy gọi là tình yêu sao ? Được rồi...em ghê tởm tôi , vậy..dừng lại đi !

Nói xong , chẳng chần chừ mà Hoàng Hùng nhanh chóng bỏ đi , Hải Đăng bị những lời của anh làm cho chết lặng mà đứng bất động tại chỗ . Cái gì mà lợi dụng , cái gì mà clip ? Thật sự là vậy thật à . Như thế là Hải Đăng nghĩ sai về anh , đã vậy còn làm ra mấy trò quá đáng như vậy . Tội này đến cả ông trời cũng không cứu được cậu rồi

Vừa nhận ra tình hình , cậu liền vội vàng mà đuổi theo anh , xuống đến nơi thì chẳng thấy anh đâu nữa

_______________________________________

Hóng cá mập bị quỳ thảm gai nèee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top