Chap 44: sốt

Nghe được tin , anh chẳng màn tới công việc nữa mà vội vã chạy xuống xe vừa xuống thì lại nhận ra rằng mình quên chìa khóa , lên đến phòng nhưng tìm mãi lại chẳng thấy nó đâu , rõ ràng Hải Đăng bảo bỏ trên kệ nhưng làm gì có đâu chứ . Anh tìm đi tìm lại phải 3 4 lần rồi mà vẫn chẳng thấy , bất lực lắm , cố tìm lại vài lần nữa nhưng vẫn vậy . Hết cách , anh định mượn tạm một chiếc xe nào đó của mọi người ở trong xóm trọ , nhưng vừa mở cửa phòng ra

Linh: em đây rồi...giúp chị

Hoàng Hùng: dạ dạ

Cô chị ấy đang đứng trước cửa bên cạnh đang dìu theo Đức Duy 

Hoàng Hùng: trời ơi , em xin lỗi nãy giờ em tìm chìa khóa xe mà không thấy đang định xuống mượn tạm cái xe thì chị đến

Linh: bảo sao lâu thế , may là bác sĩ nói không sao về nghỉ ngơi xíu là được , Duy nó vừa truyền một bình nước biển rồi . Nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn ngủ li bì đến bây giờ . Em giúp chị chăm nó nhé chị đang vội , chị đi trước cái

Hoàng Hùng: dạ em cảm ơn chị nhiều lắm

Linh: ừm không có gì

Nói rồi Linh vội vã rời đi

Hoàng Hùng: Duy , nằm đấy đừng ngồi dậy

Không biết từ lúc nào mà Đức Duy tỉnh rồi trông thấy Hoàng Hùng , cậu đang cố rướn người dậy

Đức Duy: anh đến đây làm gì đấy ? – nói với giọng yếu ớt

Hoàng Hùng: trời ơi , bé ơi bé, em làm gì mà giờ trông tàn tạ thế này hả với lại đây là nhà anh cơ mà

Nhìn Đức Duy xem có còn giống con người không cơ chứ ? Thần sắc thì nhợt nhạt , hai quầng mắt thâm đen sưng húp , hình như còn bị sụt rất nhiều cân nên khuôn mặt chẳng còn đầy đặn như trước mà dần trở nên hốc hác . Hoàng Hùng thấy thì bất ngờ lắm bởi dạo này có hay gặp em đâu , Duy toàn ở công ty không có khi còn làm việc qua đêm ở đấy chẳng thèm về nhà

Đức Duy: em đang ở công ty mà sao...

Hoàng Hùng: không biết gì luôn ấy hả , chị Linh kể em làm việc quá sức , mệt quá ngất, vừa truyền nước biển xong đấy , làm cái gì cũng phải vừa vừa thôi chứ sao lại ra thế này hả em ?

Đức Duy: tại...

Hoàng Hùng đợi câu trả lời của cậu em nhưng Đức Duy chỉ ấp úng mãi mà chẳng nói gì , vậy chắc hẳn là có lí do khó nói rồi . Thôi không làm khó nữa nhưng mà sao mặt Duy lại đỏ ửng lên thế kia , người còn có chút run , nghi ngờ anh đưa tay sờ vào trán của cậu .

Hoàng Hùng: ui nóng thế , em sốt hả Duy ?

Vội vã tìm cái nhiệt kế rồi đo cho cậu em

Hoàng Hùng: gì mà tận 39 độ 5 . Nằm im đấy đợi anh

Anh nhanh chóng quay lại với vài viên thuốc hạ sốt và một chiếc khăn ấm

Đức Duy: quay lại với em được không..hức..em nhớ anh

Hoàng Hùng: hả ?

Đức Duy: Hức..hức..Quang Anh

Đức Duy đang nằm trên giường với đôi mắt đẫm lệ , mở một cách hờ hững , môi thì liên tục nhắc tên người yêu cũ...

Hoàng Hùng thấy vậy thì liền chạy lại kiểm tra tình hình , nhưng hình như Đức Duy như chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh mình mà cứ thế nói

Hoàng Hùng: sốt cao là nó vậy à trời

Đức Duy: hức...hức..em xin anh đấy..về với em đi..em không ương bướng nữa...hức

Dù biết cậu đang trong cơ mê màng không nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng sao nghe những lời này Hoàng Hùng cảm thấy đau lòng quá đi ,cứ tưởng rằng sau những lời khuyên nhủ của anh và Đăng thì Đức Duy chịu từ bỏ rồi nhưng ai mà ngờ cậu ta vẫn lụy người cũ đến vậy . Như thế thì chắc chắn đây cũng chính là lí do khiến Đức Duy ra nông nỗi này .

Nhanh chóng đặt chiếc khăn lên trán của Đức Duy nhưng làm sao mà cho cậu uống thuốc đây , đang lúc này bỗng chuông điện thoại anh reo lên

Hoàng Hùng: Ơi anh đây

Hải Đăng: Nhớ anh quá đi giờ mới rảnh để gọi bé

Hoàng Hùng: à sẵn có em ở đây giúp anh với

Hải Đăng: sao đấy anh ?

Hoàng Hùng nhanh chóng lật ngược camera lại chỉa vào người Đức Duy vẫn cứ liên tục nói mớ

Hải Đăng: thằng Duy hả ? Nó làm sao vậy ?

Hoàng Hùng: Duy sốt Đăng ơi , mà giờ cứ như này , sốt cao dữ lắm anh không biết cho uống thuốc kiểu gì

Hải Đăng: trời ơi , cao đến mức mà sảng vậy luôn á hả

Hoàng Hùng: anh cũng không biết nãy đang bình thường cái anh vừa đi xuống lấy thuốc thì lên đã thấy vậy rồi

Hải Đăng: vậy anh giã nát thuốc ra hòa tan với nước rồi cho nó uống xem

Hoàng Hùng: à đúng rồi đợi anh xíu

Hoàng Hùng nhanh chóng làm theo lời của Hải Đăng , may mắn là thành công thật

Đức Duy: a đắng đắng

Thuốc vừa chảy xuống họng Đức Duy liền trợn to mắt lên

Hải Đăng: thằng kia mày tỉnh chưa ?

Ở trong điện thoại Hải Đăng hét to

Đức Duy: anh Hùng ơi thằng Đăng nó ở đâu đấy anh , em vừa nghe giọng nó mà , sao không thấy người

Hải Đăng: tao đây

Hoàng Hùng đưa máy cho Đức Duy

Đức Duy: ủa

Hải Đăng: ủa cái gì mà ủa m làm sao đấy thằng kia

Đức Duy: sao là sao có sao đâu ?

Hải Đăng: vãi ò , m vừa nhắc cái gì mà Quang Anh suốt thế

Đức Duy: đ..đâu có

Hoàng Hùng: Duy nói mớ thì làm sao nhớ được

Đức Duy: hồi nãy em nói gì hả anh ?

Hải Đăng: ừ , m còn yêu thằng Quang Anh đúng không ?

Đức Duy: không..không có

Hải Đăng: đừng có mà cãi , t bảo m như nào , nó không xứng !

Đức Duy: t biết rồi mà...

Hải Đăng: muốn bắt máy bay về kí đầu thằng này ghê ấy

Hoàng Hùng: nó tồi vậy sao m vẫn yêu nó thế em ?

Đức Duy: hức..em..hức..hức

Hoàng Hùng: ơ kìa thôi nín , nghe lời anh đi , quên nó đi , thay vì yêu nó sao không yêu bản thân mình vậy, m nhìn m xem có ra người nữa không

Hải Đăng: tàn tạ ! Nào về t gặp thằng Quang Anh tính sổ

Đức Duy: thôi đừng..hức..làm vậy không được gì đâu.. tại t mà

Hoàng Hùng: ui Quang Anh gọi

Hải Đăng: anh nghe xem nó nói gì

Hoàng Hùng: vậy Đăng đợi anh xíu nha

Đức Duy cứ nằng nặc đòi Hoàng Hùng mở loa ngoài , hết cách đành làm theo vậy

Quang Anh: anh Hùng , Duy đang ở đâu anh biết không ?

Hoàng Hùng: cái gì vậy ba

Quang Anh: Duy đang ở đâu ?

Hoàng Hùng: m hỏi làm gì ?

Quang Anh: em biết Duy đang ở cạnh anh, nói em biết đi , Duy bị sao đấy ?

Hoàng Hùng: anh đang hỏi m đấy ? Hỏi làm gì ?

Quang Anh: em lo!

Hoàng Hùng: ê , nói vậy ý gì đây , còn là gì của nhau đâu mà lo với chả lắng

Quang Anh: th..thì bạn bè cũng lo được chứ

Hoàng Hùng: im đi! Duy có bọn t không cần đến lượt m lo

Quang Anh: ơ anh...

*tút tút*

Hoàng Hùng thẳng tay tắt máy mà chẳng có chút kiêng nể gì

Đức Duy: sao anh lại tắt ?

Hoàng Hùng: ơ chứ m không thấy tức à , chia tay chia chân cho đã giờ bày đặt lo lắng , ý nó là như nào đây

Đức Duy:...

Hoàng Hùng: m ở im đấy cho anh , đừng có mà giao động , nó là người chia tay trước đấy . Mấy ngày tới ở với anh , Đăng đi công tác rồi hai tuần nữa mới về , anh ở một mình cũng buồn . Đi làm hay đi đâu thì anh chở đi , cấm gặp mặt nó nghe chưa

Đức Duy: dạ...

__________________
Nó bị nhạt í mn oii ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top