Chap 21: người bạn tri kỉ
Hoàng Hùng: được về nhà rồiii
Anh nằm rạp ra giường
Hoàng Hùng: đúng là ở bệnh viện chả thích chút nào , ở đấy có nửa ngày mà cảm giác như mấy ngày rồi á
Hải Đăng: đấy , anh cứ làm cho bản thân bệnh đi còn phải đến đó dài dài
Hoàng Hùng: huhu khong muốn tí nào hết
Hải Đăng: vậy thì giữ gìn sức khỏe cho tốt vào
Hoàng Hùng: anh biết rùii
Cậu thấy anh ngoan vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười , chỉ sợ anh lại chỉ nói được chứ không làm được
Chưa kịp vui thì
Hoàng Hùng: Đăng.. - Hoàng Hùng cất giọng nhỏ nhẹ có phần rụt rè gọi cậu
Hải Đăng: em đây
Hoàng Hùng: nhưng mà cái này...
Hải Đăng: cái gì? anh cứ nói đi
Hoàng Hùng: thì.. sắp thi rồi ấy...
Hải Đăng: Vâng, vậy thì sao ạ? Anh nói đi sao ấp úng mãi thế
Hoàng Hùng: anh còn vài..đề chưa-
Hải Đăng: này
Chưa để anh nói xong , cậu biết anh muốn gì rồi , "anh bé" này lại không nghe lời nữa , vẫn chưa chừa cơ mà
Cậu nghiêm mặt , cau mày nhìn anh khiến anh có chút sợ mà không dám nói thêm gì
Hoàng Hùng: à..à thôi
Hải Đăng: vừa đồng ý là giữ sức khỏe xong , giờ lại muốn làm gì hả anh Hùng ?
Hoàng Hùng: kh..không có anh không muốn làm gì hết á hì hì
Anh cố gắng gượng cười chỉ mong Hải Đăng quay lại dáng vẻ thường ngày chứ đừng căng vậy , anh sợ...
Hải Đăng: hôm nay phải nghỉ hết ngày cho em không có học hành gì hết
*Cốc cốc*
Cậu và anh đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa
Bà Loan: mẹ vào được không hai đứa
Hải Đăng: dạ mẹ cứ vào đi
Bà Loan nghe vậy thì mở cửa bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống giường , anh thấy thế thì vội ngồi dậy
Hoàng Hùng: có chuyện gì à mẹ
Bà Loan gật đầu với vẻ mặt có chút buồn
Hải Đăng: có gì mẹ cứ nói đi ạ
Bà Loan: chuyện là..hồi sáng mẹ có vào phòng 2 đứa dọn dẹp thì mẹ thấy cái này
Bà lục lọi trong bao quần của mình ra một thứ đồ vật gì đó
Hoàng Hùng thấy món đồ đó thì liền bày ra vẻ mặt bất ngờ lắm
Hoàng Hùng: cái này...mẹ lấy trong ngăn tủ ạ
Bà Loan: ừ đúng rồi của con hả Hùng - khuôn mặt bà liền biến sắc nhìn anh có vẻ như đang mong đợi câu trả lời từ anh
Hoàng Hùng: dạ đây là..mẹ của con ạ.. - Anh ấp úng trả lời
Thứ mà bà Loan đang cầm là một bức ảnh trông rất cũ kĩ , nhưng không bị nát hay nhàu quá nhiều . Nhìn là biết , tấm ảnh này được chụp khá lâu rồi , có vẻ như chủ sở hữu của nó đã rất nâng niu và giữ gìn nên mới nguyên vẹn được đến như vậy
Tấm ảnh chụp một người phụ nữ đang cười rất tươi vô cùng xinh đẹp , vẻ đẹp thật sự rất thuần khiết , nó khiến cho người ta khi nhìn vào luôn có cảm giác dễ chịu , nhìn kĩ mới thấy nét của Hoàng Hùng cũng na ná người trong ảnh ấy .
Bà Loan: bà ấy..có phải tên là Hoa không?
Hoàng Hùng: đúng rồi ạ , sao mẹ biết vậy ạ ?
Bà Loan nghe anh nói vậy thì liền ôm chầm lấy Hoàng Hùng nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời . Hai dòng nước mắt theo cảm xúc mà chảy xuống . Hoàng Hùng thấy vậy mặc dù không biết tại sao mẹ mình lại hành xử như thế nhưng anh cũng chẳng phản kháng mà cũng thuận theo ôm lấy
Hải Đăng ngồi nãy giờ nghe hai người nói chuyện , chẳng hiểu gì hết nhưng thấy mẹ khóc cậu cũng chẳng dám hỏi mà chỉ im lặng ngồi một chỗ
Bà Loan nhẹ nhàng buông Hoàng Hùng ra rồi lấy hai tay đặt lên mặt anh
Bà Loan: vậy đúng rồi , có phải...con còn một cái tên nào khác không ?
Hoàng Hùng: dạ phải , lúc còn nhỏ bố mẹ hay gọi con là Gem
Hải Đăng: cái gì ???
Hoàng Hùng: có chuyện gì vậy Đăng
Hải Đăng: anh tên Gem thật á
Hoàng Hùng: thật mà
Bà Loan: vậy là đúng rồi , tôi không ngờ sau ngần ấy năm mất liên lạc , bà lại bỏ tôi mà đi chẳng nói lời nào...vậy mà trước giờ tôi cứ luôn trách bà sao lại ngắt liên lạc với tôi . Chắc có lẽ bà muốn gửi gắm Gem cho tôi...chắc chắn tôi sẽ yêu thương thằng bé và nuôi nấng nó thay bà...Bà yên tâm nhé... - Bà Loan nghẹn ngào mà nói
Hải Đăng thấy mẹ vậy thì nước mắt cũng tuôn theo
Hoàng Hùng: 2 người sao vậy ạ ? mẹ có quen biết mẹ Hoa ạ ?
Anh thắc mắc lắm làm sao họ lại khóc
Quay về quá khứ (Mẹ của Hoàng Hùng : Hoa ; Mẹ Hải Đăng: Loan)
Lúc đấy bà Loan mới chỉ 26 tuổi
Hoàng Hùng: em bé
Hoàng Hùng đang là cậu bé hơn 1 tuổi, bập bẹ tập nói . Lấy hai cái tay bé xíu của mình chạm nhẹ vào bụng bà Loan rồi cất tiếng
Loan: đúng rồi , sau này em bé ra chơi với Gem nhé
Hoàng Hùng nghe vậy có lẽ hiểu được mà cười tít mắt rồi gật đầu lia lịa
Hoàng Hùng: Gem thích
Loan nhẹ nhàng nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng rồi lấy tay xoa đầu cậu nhóc
Hoa: Gem , con lại nghịch gì đấy
Hoàng Hùng quay lại nhìn thấy mẹ nó đang đến gần rồi phụng phịu
Hoàng Hùng: hông
Giọng nói của cậu bé chưa được rõ ràng , chữ đúng chữ thì ngọng khiến người nghe cảm thấy đáng yêu vô cùng
Loan: mẹ Hoa hư nhờ , bé Gem ngoan thế này mà dám nói vậy
Hoàng Hùng nhíu mày , hai tay chống nạnh rồi gật đầu ra vẻ đồng tình
Hoa đến gần ngồi xuống cạnh Loan rồi cười tươi nói
Hoa: vậy mẹ xin lỗi Gem nhé
Thì ra , Loan và Hoa là 2 người bạn rất thân , họ chơi với nhau ngót ghét cũng phải hơn 10 năm rồi . Hai người luôn giúp nhau lúc học tập từ thời học sinh ngay đến cả khi trưởng thành , có gia đình riêng họ vẫn thân với nhau như vậy . Đến nỗi , họ hứa hẹn sau này khi sinh con ra sẽ cho con nhận đối phương là mẹ đỡ đầu .
[...]
Hải Đăng: huhu anh Gem ơi , em đau
Hoàng Hùng: ơ Doo làm sao đấy
Lúc này Hoàng Hùng đã được gần 4 tuổi rồi , còn Hải Đăng thì 3 tuổi
Nhà Loan và Hoa gần sát nhau chỉ cách mỗi cái hàng rào , từ lúc 2 cậu nhóc còn bé xíu , hai người đã luôn cho gặp nhau , chơi với nhau , ăn ngủ với nhau như thể người nhà . Chắc có lẽ vì vậy mà khi lớn hơn một chút 2 cậu bé luôn "dính nhau như sam" . Sơ hở là sẽ chạy qua chơi với nhau , dù người lớn có không cho thì vẫn nằng nặc đòi qua gặp "anh Gem" và "em Doo" của nó cho bằng được .
Hải Đăng: huhu em ngã
Hoàng Hùng: chời ơi , anh mới đi ra kia chút hoi mà , sao Doo hông cẩn thận gì hết trơn
Hải Đăng: huhuhu
Cậu nhóc cứ thế mà ngồi dưới sàn khóc to hơn
Hoàng Hùng: ơ thoi mà , để Gem đi gọi hai mẹ xem vết thương của Doo
Hải Đăng: hức..dạ hông cần , chỉ cần anh Gem hun Doo mụt cái là hết đau lìn
Nhóc Doo này thật là , tuy chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng phải nói rằng cậu bé này "cơ hội" quá rồi
*Chụt*
Hoàng Hùng tin thật mà ghé lại hôn vào má của Hải Đăng một cái
Hoàng Hùng: Doo hết đau chưa
Cậu nhóc ngây ngô hỏi
Hải Đăng: dạ chưa..hức
Hoàng Hùng: ơ sao Doo bảo hun là hết mà
Hải Đăng: phải vào môi cơ
Gem lại tin lần nữa mà hôn cái chóc vào môi của "cậu em mình"
Hải Đăng: dạ hết òi , yêu anh Gem nhứt
Hoàng Hùng: anh cũng yêu bé Doo
Hải Đăng: anh phải ở bên em sút đời
Hoàng Hùng: đương nhiên òii
[...]
Loan tràn ngập nước mắt mà nhìn người bạn vô cùng thân thiết của mình
Loan: bà đi thật hả
Hoa: ừm..tôi xin lỗi nhưng mà giờ không đi không được , không sao mà , đừng khóc , chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau . Tôi có đi luôn đâu mà bà lo
Loan cố kìm nén nước mắt rồi ôm chầm lấy bạn mình
Loan: bà đi cẩn thận nhé , nhớ phải gặp lại nhau đấy
Hoa: chắc chắn mà , vậy tôi đi nhé muộn giờ rồi
Hoa đi ra ngoài xe , có cả chồng mình và cậu nhóc Gem con mình ở đấy đợi sẵn . Đến bây giờ , cô mới không nhịn được mà mặc kệ để cho nước mắt rơi xuống , nãy giờ Hoa muốn khóc lắm chỉ là cố nhịn để Loan không lo lắng . Phải xa một người bạn đã gắn bó với mình hơn 10 năm thì ai mà chẳng buồn chứ
Hoàng Hùng: mẹ Hoa ơi, sao mẹ khóc vậy ạ
Cậu bé thấy mẹ của mình khóc , liền hỏi
Hoa: à không có gì , bụi bay vào mắt mẹ thôi
(Bố Hoàng Hùng: Bảo )
Hoàng Hùng nghe vậy thì tin thật
Hoàng Hùng: mà bố mẹ ơi mình đi đâu vậy ạ
Bảo: nhà mình đi chơi nhé - Bố anh nói dối bởi vì nếu nói chuyển nhà chắc chắn cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ chịu mà nằng nặc đòi quay lại mất
Hoàng Hùng: đi chơi ạ ? Vậy sao bố mẹ không rủ nhà Doo
Thấy vợ mình nghẹn ngào chẳng thể giải thích được cho cậu bé , liền thay cô nói
Bảo: nhà Doo bận rồi í , hôm sau Doo sẽ đến chơi với con nhé
Hoàng Hùng: dạ
Cậu bé nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi im , đâu biết từ nay về sau cậu chẳng được gặp "bé Doo" của mình nữa rồi .
*Hiện tại*
Nhớ ngày hôm ấy khi Hải Đăng thức dậy , đòi sang nhà rủ anh Gem đi chơi . Loan thấy vậy thì cô ngăn con mình lại vì biết nhà bên đấy chuyển đi mất rồi , cậu bé mà biết chắc sẽ la toáng lên mất . Nhưng làm sao mà cản được nhóc tinh nghịch này , dù không cho thì cậu vẫn cứ trốn đi bằng được , chỉ cần được gặp anh Gem cái gì cậu cũng dám . Sang đến cậu chẳng thấy người mình muốn gặp đâu , cửa nhà thì đóng kín mít . Đến tận mấy ngày sau vẫn vậy , khi biết sự thật , Hải Đăng đã lăn ra khóc lóc đòi mẹ đưa đi gặp anh Gem bằng được , nhưng lần này thì đến cả Loan cũng chịu thua . Cậu khóc mãi tận mấy ngày vẫn chưa dứt , ngày nào thức dậy cũng khóc đòi anh Gem .
Hải Đăng thật sự nhớ mãi ký ức đẹp đẽ ấy . Cậu luôn xem "anh Gem" mà cậu gặp lúc nhỏ là người bạn tri kỉ của mình , là một người mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không quên . "Bởi vì anh là tuổi thơ của cậu" . Cứ tưởng rằng cả đời này chắc có lẽ chẳng bao giờ cậu được gặp lại người bạn thời thơ ấu ấy nữa , nhưng đến bây giờ cậu thật sự bất ngờ khi người đó chính là Huỳnh Hoàng Hùng .
Về phía Hoàng Hùng thì có lẽ sau cú sốc quá lớn kia , kèm theo khoảng thời gian bị căn bệnh trầm cảm đến mức gần hóa điên loạn thì anh lại chẳng nhớ gì về ngày xưa .
________________________________________
Hôm qua tớ không ra chap được thật sự xin lỗi ạ , tại vì tớ có chút chuyện buồn á nên hôm qua không có tìm thấy cảm hứng để viết 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top