Chap 20: nụ hôn đầu

Quang Anh: hé lô

Duy: trời ơi làm cái gì mà để bệnh đến mức vào bệnh viện luôn thế này 

Thì ra bóng dáng ấy là hai cậu bạn thân của 2 người , Duy lon ton chạy vào đưa hết đồ cho Quang Anh cầm , nào là bánh , sữa , rồi trái cây . Đức Duy đến bên Hoàng Hùng với khuôn mặt lo lắng 

Anh thấy vậy thì cười tươi lắm nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi không chỉ có 2 người đến mà người tiếp theo bước vào làm Hoàng Hùng phải nhíu mày và có hơi khó chịu 

Hải Đăng: Mai Phương??

Chẳng ai khác chính là ả ta , sự xuất hiện của Mai Phương khiến mọi người ai cũng phải bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng . Thực sự vị khách này không một ai chào đón cả , mà cũng chẳng hiểu sao ả biết được mà đến đây 

Mai Phương: anh Hùng ~ anh có sao không ạ . Sáng em có nấu đồ ăn sáng cho anh mà lại không thấy anh 

Quang Anh: vãi luôn ấy , tìm đến tận đây 

Duy: làm sao mà mày dai như đỉa ấy , m mò được thông tin anh Hùng bệnh với địa chỉ bệnh viện này ở đâu đấy con đĩ kia 

Mai Phương: anh ăn nói cho đàng hoàng tôi không phải là đĩ . Chỉ là sáng nay lúc tôi đến nhà rủ anh Hùng đi học thì có vô tình nghe được 2 người với mẹ nuôi của anh Hùng nói chuyện nên biết thôi 

Hải Đăng: này , tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi đừng có đến đây mà làm phiền anh ấy nữa, anh Hùng mệt vì cô lắm rồi, ở đây chẳng ai chào đón cô cả, VỀ DÙM!

Lại một lần nữa , ả ta thành công chọc giận Hải Đăng 

Mai Phương: anh cũng lì chả kém ấy nhờ , tôi đã bảo là anh chả là cái đếch gì mà có thể ngăn cấm tôi với anh Hùng được . Hay là anh có tình cảm với anh Hùng nên cứ hết lần này đến lần khác cản trở tôi  !

*bốp*

Mai Phương: sao anh dám 

Khuôn mặt ả ta vừa hứng trọn một cú tát rõ đau , in luôn cả 5 ngón tay lên đấy 

Duy: đừng có tưởng thích làm gì thì làm nhá , mấy lần trước là tao nhịn mày đủ rồi đấy . Anh Hùng anh í hiền , anh ấy không muốn nói thôi . Còn thằng Đăng nó không đánh con gái , chứ nó chỉ cần đấm mày một cái , chắc mày lăn đùng ra đấy sùi bọt mép rồi, nhưng tao thì không ngại tát vào bản mặt của mày đến khi nào nhận ra được cái sự điên khùng của mình đâu

Và chủ nhân của cái tát đó chẳng ai khác là Đức Duy kèm theo cái mỏ hỗn của cậu ta 

Quang Anh: Đúng là não có vấn đề người ta ghét ra mặt vậy rồi mà cứ bám lấy . Đéo biết nhục

Hải Đăng: nhắc lại tôi và anh Hùng là anh em, không có cái chuyện đấy

Mai Phương: anh em cái gì chứ , cũng có phải anh em ruột đâu . Mà không có tình cảm thì càng tốt 

Hải Đăng nghe ả nói vậy thì tức lắm , chẳng biết nói gì hơn . Cậu luôn mặc định mình là trai thẳng . Nhưng vào cái tình thế này, chẳng còn cách nào nữa nên đành vậy

Hải Đăng: nhưng chuyện tôi có tình cảm với anh Hùng là thật 

Tất cả mọi người nghe Hải Đăng nói xong câu đấy thì ai cũng nhìn cậu một cách bất ngờ . Ngay cả Hoàng Hùng nãy giờ chỉ ngồi im lặng cũng phải nhìn cậu với một ánh nhìn ngơ ngác . 

Mai Phương: cái gì?

Hồi này ả chỉ nói chơi thôi , cũng không nghĩ đấy là sự thật . "Nhìn Hải Đăng xem có chỗ nào giống cong không chứ , trông thẳng đét như vậy mà"

Hải Đăng: tôi nói là tôi có tình cảm với anh Hùng 

Mai Phương: tôi kh..không tin - bất giác nói một cách lắp bắp 

"Hết cách rồi , đành liều một phen vậy , dù gì mình và anh ấy cũng xem nhau là anh em ruột chắc không sao đâu" - Hải Đăng suy nghĩ 

Nghĩ là làm , cậu chồm tới người anh hôn thẳng vào môi anh một cái *chụt*

Khiến anh bàng hoàng mà đứng hình ngay tức khắc . Còn 2 cậu bạn kia thì mắt trợn tròn lên , miệng há hốc trước cảnh tưởng ấy 

Mai Phương nhìn thấy vậy thì hít thở một cách nặng nhọc , đôi mắt dần đỏ au lên

Mai Phương: không thể vậy được 

Hải Đăng: cô nhìn thấy rồi chứ , bây giờ thì tin chưa ?

Hết cách , ả ta chỉ biết bỏ đi trong hậm hực 

Bây giờ thì Hải Đăng mới thở phào một cái rồi thả lỏng người ra .

Với cậu nói thật , nụ hôn hồi nãy chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ chẳng có mục đích gì khác . Tại vì sau tối hôm qua thì cậu sợ lắm rồi . Anh mà một lần nữa bệnh nặng như thế này thì chắc cậu xót chết mất , vì thế nên phải cho ả ta tránh xa anh càng sớm càng tốt . Nên chỉ còn cách đấy là cách duy nhất khả quan thôi 

Hải Đăng quay lại , thì thấy 3 người còn lại đang nhìn mình với một ánh mặt vô cùng khó hiểu , thấy vậy cậu vội vã giải thích để tránh gây hiểu lầm

Hải Đăng: à hồi này chỉ là bất đắc dĩ thôi , tao mà không làm vậy thì làm sao nó đi nhanh thế được đúng không ? Mà anh Hùng cho em xin lỗi nhé , em không cố tình 

"Cướp nụ hôn đầu của người ta xong rồi chỉ giải quyết bằng một câu xin lỗi , thằng nhóc này thật sự quá đáng quá đi mà"

Hoàng Hùng: à..kh..không sao 

Mặt anh lại đỏ gay lên rồi , ngại đến mức nói lắp bắp 

Hải Đăng: ơ kìa anh sốt à sao mặt đỏ thế này 

Cậu định đưa tay lên sờ trán xem nhiệt độ của anh thế nào thì bị anh ngăn lại 

Hoàng Hùng: anh..anh không sao 

Hải Đăng: để em xem xem đã , lỡ sốt hay bị làm sao thì em lo lắm 

Duy: *khụ khụ* - giả tiếng ho

Quang Anh: e hèm 

Duy: đến đây chắc chỉ để làm bóng đèn cho hai người quá , bọn tôi đi về à nha

Quang Anh: đúng đấy , sáng chưa ăn gì chạy lên đây mà giờ ăn cơm chó no luôn 

Hoàng Hùng: ơ thôi đừng về , ở đây chơi , không chắc anh cô đơn chết 

Duy: mấy người có cần tui nữa đâu , mấy người chỉ cần bầy bì sa đu đu đu hoii

Hoàng Hùng: ủa , tui có cần nhạc thiếu nhi đâu 

Thật sự Hoàng Hùng vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của Đức Duy

Hải Đăng: khùng

Hoàng Hùng: em bảo anh hả

Hải Đăng: dạ đâu có em bảo 2 thằng kia . Mà 2 thằng m không đi học hả sao sáng sớm đã vào đây rồi

Quang Anh: thì hồi sáng í bọn t đến rủ m với anh Hùng đi học , vào thì nghe mẹ m nói là anh Hùng bệnh đang nằm ở bệnh viện này nè , nên bọn t mới chạy vào đây 

Duy: đúng rồi , nghỉ một hôm chắc không sao , mà hôm nay học thêm mà lo gì

Hoàng Hùng: lo chứ , mất hết kiến thức  

Hải Đăng: anh Hùng

Hoàng Hùng: hả

Hải Đăng: em bảo anh như nào vẫn còn muốn học nữa à , học để bây giờ như này rồi mà vẫn còn muốn học 

Hoàng Hùng: anh xin lỗi..

Quang Anh: thế là do học nhiều đến mức ra nông nỗi này á

Duy: eo ơi , em bảo rồi học ít thôi mà không chịu 

_____________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top