Chap 1: bạn học mới

Tiếng xe cứu thương dồn dập , vội vã lăn bánh trên con đường ,dường như từng giây bây giờ đều trở nên quý giá . Đến nơi là khung cảnh ồn ào tới mức ngạt thở , tiếng bánh xe của chiếc giường cấp cứu , tiếng bước chân của các y tá bác sĩ ngày càng hối hả . Người thanh niên với khuôn mặt lo lắng chạy theo các y bác sĩ từ nãy giờ vẫn cố chấp bám theo vào phòng cấp cứu nhưng rồi bị ngăn lại . Cánh cửa phòng dần khép lại , anh ta quỳ sụp hai chân xuống đất , cơ thể như không còn chút sức lực nào . Những giọt lệ không thể nén lại được nữa mà cứ thế tuôn . Cảm giác bây giờ là gì chứ còn đáng sợ hơn cái chết nữa . Nếu được anh nguyện hy sinh bản thân để cứu sống người đang nằm trên chiếc giường trắng nhưng lại bị máu nhuộm cho trở thành một màu đỏ thẫm kia . Anh phải làm gì đây ? Cái cảm giác sợ hãi như sắp mất đi cả thế giới thế này anh chưa bao giờ trải qua và đương nhiên cũng chẳng muốn một chút nào cả. Tâm trạng dần rối bời chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thốt ra những lời cầu khẩn 

"Em xin anh đấy Hùng , đừng làm sao cả có được không ? em xin lỗi...em xin lỗi anh nhiều lắm , đã không làm được gì cho anh còn làm anh ra nông nỗi này , đáng lẽ người bị như này phải là em.. em hứa nếu anh tỉnh dậy anh muốn em làm gì cũng được, em chết cũng được chỉ cần anh không sao... Ngày mai anh sẽ tỉnh lại đúng không? Anh tỉnh em dẫn anh đi ăn BBQ nhé chúng mình cùng đi dạo phố...làm những điều mà anh thích được không hả anh?.." 

Anh liên tục hỏi nhưng làm sao người ấy nghe được những lời này mà trả lời đây... , đương nhiên là chàng thanh niên biết điều đó , anh chỉ là có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng trong tiềm thức người anh thương sẽ có thể thấu được lòng mình mà mau chóng tỉnh lại....

____________________________________

*7 năm trước*

Tại lớp 12A1

"Cô vào cô vào"

Tiếng nói chuyện cười đùa dần tan hết khi một giáo viên bước vào lớp , cả lớp đồng loạt đứng dậy

Giáo viên: được rồi các em ngồi đi , vào đi em 

Cô giáo khẽ vẫy tay hướng về phía cửa phòng học 

Một cậu học sinh nhẹ nhàng bước vào nhưng chỉ hơi cúi mặt xuống mà không nhìn thẳng vào mọi người với dáng vẻ có chút sợ sệt . Nhưng không vì thế mà che được vẻ đẹp thiên phú của cậu ấy . Đường nét phải nói là "tuyệt đỉnh không một góc chết" với nước da trắng hồng phát sáng . Nét đẹp ấy nếu mang đi so với thiên thần cũng chẳng phải là nói quá . Khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu nhìn với vẻ đắm đuối không kể trai lẫn gái.

Gv: Giới thiệu với lớp mình đây là bạn học mới , bạn ấy vừa mới chuyển về đây . Tên là Huỳnh Hoàng Hùng . Vì có một chút lí do riêng nên Hùng không tự giới thiệu được . Các bạn giúp đỡ Hùng nhé . 

Cả lớp đồng thời vỗ tay với vẻ phấn khích nhằm chào mừng bạn mới

Giáo viên: Được rồi vậy lớp mình còn chỗ nào trống không nhỉ 

" mày xuống kia ngồi với thằng Duy đi "

"ơ kìa sao lại thế"

"nói nhiều, có đi không hay ăn đấm"

"Nhớ mặt bố"

Cậu học sinh bị đuổi ấy liền ngậm ngùi đi xuống

"Cô ơi chỗ này đang trống ạ"

Giáo viên: à vậy Hùng tạm xuống ngồi ở đấy nhé . Đăng có gì giúp Hùng hộ cô nha 

Hải Đăng: rõ ạ 

Thì ra cậu học sinh ấy là Đỗ Hải Đăng hotboy của trường hiện giờ . Với tính cách nhanh nhảu , tốt bụng , ga lăng nhưng đôi lúc có hơi "giang hồ" . Thân hình thì đô con , bình thường không sao nhưng khi Hải Đăng dơ nắm đấm của mình lên thì ai cũng phải "rén" 'đai đen judo đấy' . Nhìn vậy thôi nhưng học lực của cậu ta chẳng phải dạng bình thường mà thật sự rất giỏi . Khiến cho bao người mê đắm mê đuối . Dù vậy nhưng chưa ai có thể lọt vào mặt cậu

Hoàng Hùng nghe cô nói vậy thì rón rén đi xuống . Vẫn dáng vẻ sợ hãi ấy dù đẹp đến mê người nhưng vẫn không thoát khỏi các ánh mắt tò mò

Cậu từ từ ngồi xuống chỗ mà cô đã chỉ 

Đăng: Hé lô anh bạn , tự giới thiệu tớ là Hải Đăng hay còn gọi là Doo mà công nhận bạn trắng thật ấy trời ơi da mịn không tì vết luôn . Có bôi kem gì không mà da đẹp dữ vậy trời . 

Vừa ngồi xuống thì cậu bạn ngồi cạnh liền chồm tới nói một tràng đã thế còn lấy tay quẹt quẹt mặt anh nữa chứ . Nhưng anh chỉ biết rụt rè sợ hãi mà không phản kháng gì .

Đăng: ô không có phấn, eo ơi cái này là mặt mộc á hả . Trời ơi thề luôn í ông ăn gì mà đẹp dữ vậy 

Hải Đăng thán phục trước vẻ đẹp của bạn cùng bàn mới , miệng liên tục thốt ra nhưng lời khen nhưng mặc cho cậu nói gì anh vẫn chỉ ngồi im , đầu hơi cúi xuống

Giáo viên: Hải Đăng em trật tự đi được không ? Muốn bị phạt hả? mà em làm gì bạn mới đấy định dở trò bắt nạt đấy à?

Thấy cô nói vậy cậu liền nhanh nhảu đáp lại

Đăng: cô nói oan cho em quá, em chỉ là đang giúp bạn hòa nhập với môi trường mới thôi mà ạ 

Gv: em trật tự đi để các bạn học , ra chơi đến văn phòng gặp cô

Đăng: ơ kìa em có làm gì đâu

Hải Đăng làm ra vẻ mặt vô tội , không biết mình đã làm gì mà lại bị mời lên văn phòng nhưng cũng đành ngồi xuống mà học tiếp . Thỉnh thoảng cậu lại liếc sang nhìn cậu bạn cùng bàn mới của mình phải công nhận một điều rằng cậu ấy đẹp thật, thật sự rất đẹp , da trắng , mũi cao , môi hồng , mắt to ui nói chung chẳng có điểm nào để chê

"nhưng cậu ấy làm sao ấy nhỉ , sao chẳng nói gì từ đầu đến cuối thế hay là ghét mình ta" - những suy nghĩ vu vơ ấy bất chợt hiện lên trong đầu của cậu

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng cất lên , Hải Đăng cũng nghe theo lời cô mà tự giác đi theo cô đến văn phòng , vừa vào

Giáo viên: em ngồi xuống đi 

Cô ngồi xuống rồi chỉ chiếc ghế đối diện mình Hải Đăng cũng ngoan ngoãn nghe lời 

Đăng: cô gọi em lên đây có việc gì ạ , em thật sự không bắt nạt bạn ấy đâu chỉ là muốn làm quen bạn mới chút thôi ạ em-

Cậu định nói thêm nhưng chưa kịp nói thì đã bị cô ngắt lời

Giáo viên: Vậy à, nhưng đấy không phải vấn đề mà cô gọi em lên đây

Đăng: ơ vậy ạ, thế nhưng em đâu có làm gì vi phạm đâu 

Giáo viên: không, chỉ là cô muốn kể cho em chút chuyện này

Trong lớp 

" Helo cậu từ đâu chuyển vào đây á"

Bỗng dưng cậu học sinh ngồi bàn dưới leo lên trên ngồi cùng Hùng rồi chủ động bắt chuyện nhưng anh chỉ cúi mặt mà không làm gì hơn 

"Ê nhục nha, hỏi mà người ta không thèm trả lời luôn kìa"

"M im chưa Quang Anh ? Nói tiếng nữa tao đục vô mỏ mày liền"

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh - là bạn thân của Hải Đăng tính cách hoạt bát nhanh nhảu 

Duy: Cậu gì đấy ơi, sao không trả lời tớ

Quang Anh: thôi đi người ta đã không thích trả lời rồi 

Duy: M nín liền cho t .Ơ ơ cậu làm sao đấy - hoảng hốt 



____________________________________________________

 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top