Chương 4: Cắn cho cái giờ!
- Nó lại ăn vụng à? Thằng bé hư hỏng này, mày đâu rồi??!
- Không phải em ấy ăn đâu, là con, là con ăn đó mẹ.
- Mày đừng có nói láo, tao vừa thấy nó chạy vào đây xong, mày có ra đây không hả Jeon JungKook?!!
- Là con ăn thật mà mẹ ơi, là con đó huhu... mẹ đừng mắng em, em sợ mẹ lắm đó, em đã làm việc chăm chỉ rồi mà? Sao mẹ không cho em ăn cơm.
- Nó nhịn một bữa thì làm sao? Mày nín ngay, còn bao che cho nó hả? Nít quỷ này, nít quỷ này!!
Cứ mỗi câu "nít quỷ này" cất lên là ngay sau đó tiếng chan chát của roi mây vụt vào da thịt ngân dài một cách đau đớn. Đứa trẻ mười tuổi kia la khóc thất thanh, căn nhà nhỏ lại một trận ồn ào.
Jeon JungKook trốn trong tủ quần áo, đầu gục vào hai đầu gối không dám ngẩng lên. Cả người nhỏ nhắn của đứa bé sáu tuổi run lên cầm cập:
- Mẹ ơi đừng đánh anh hai, mẹ ơi con đói, mẹ ơi huhu...
Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng mắng chửi tồi tệ, anh của JungKook càng khóc hét dữ dội hơn trước.
- Max, em xin lỗi, hức... em xin lỗi anh, Max ư hức...
Cửa tủ đột nhiên mở ra, cậu chỉ kịp trố mắt nhìn, giây tiếp theo đã bị người nọ bịt chặt mắt mạnh bạo xách áo cậu kéo lên. Thô lỗ vứt cơ thể non nớt của bé sáu tuổi xuống đất, bàn tay đầy vết chai sạn vẫn giữ khư khư che khuất tầm nhìn của đứa trẻ.
Jeon JungKook khóc ré lên, miệng nhỏ liên tục cầu xin:
- Mẹ ơi con không nhìn được, ư... mẹ đừng đánh con, con xin mẹ... huhu con xin lỗi, con sẽ không ăn vụng nữa đâu mà, hức ư hư...
- Max cứu em... em đau ư hức, anh ơi, mẹ ơi con đau... con đau lắm, con không nhìn thấy gì hết hức... mắt con hỏng mất rồi.
- Ba, ba ơi- chỉ vừa mới nhắc đến ba, người nọ không ngần ngại tát hai phát đau điếng lên gương mặt gầy gò của đứa nhỏ.
- Ư hức, mẹ ơi đau con... mẹ ơi, con cũng là con mẹ mà oa... xin hãy tha thứ, cho con... đi mà, huh...
Ngay lúc ấy bỗng dưng một bàn tay to lớn xoa lên đầu cậu, mang theo chất giọng trầm ấm dịu dàng:
- Nhóc sữa, đừng sợ.
- Có đang nghe tôi nói không?
- Mắt em vẫn ổn, ngoan, mở mắt ra nhìn tôi thử xem?
Jeon JungKook ngây người, kí ức ghê sợ bị cắt đoạn khiến cậu bình tĩnh trở lại, gấp rút thở dốc. JungKook từ từ ngẩng đầu lên, cảm nhận được tia sáng ấm nhẹ bao phủ toàn bộ cơ thể mình. Xúc cảm cực kì thoải mái, hơi ấm từ bàn tay thon dài trên đỉnh đầu xoa xoa giúp cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
Bàn tay nọ dừng lại động tác, chuyển xuống gương mặt đã tèm lem nước mắt của cậu. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước nặng trĩu trên gò má sau đó tự dưng lại nhéo mũi cậu một cái.
- Ha, lớn mà còn khóc nhè.
Lúc này Jeon JungKook mới nhìn rõ mặt của đối phương, là người lúc nãy làm cậu bị thương, còn bịt mắt cậu. Hừ, đạo đức giả.
- Em cảm thấy thế nào? Lúc nãy em cứ ôm chặt đầu gối liên tục lèm bèm không, không được gì đó. Tôi có làm cái gì cũng không dỗ được em. - Giọng nói ở bên cạnh truyền đến, là giọng của Mr. Q.
Kim Taehyung thấy người đã ổn, mắt liếc qua bảng trên trên áo cậu, gã gật đầu nhẹ với bác sĩ rồi cất bước rời đi.
- Khoan, khoan đã sao anh lại ở đây? - Mr. Q nói với theo.
- Đừng tò mò, làm việc của anh đi, - gã xua xua tay, không hề quay mặt lại.
Jeon JungKook ngơ ngác, còn định quay qua hỏi bác sĩ thì từ trong phòng thẩm vấn ba tên cảnh sát cúi đầu đi ra. Theo sau đó là một anh chàng lực lưỡng người da màu, trông có vẻ hung dữ.
- Aizz, sao anh lại không cản mấy tên cảnh sát lại chứ? Kim Taehyung sẽ hỏi tội tôi mất trời ạ!! - Người da màu đó huých vai Mr. Q.
- Lucas, anh than cái gì hả? Thậm chí gã còn làm người của tôi bị thương đó? Có chuyện gì mà các anh lại đến khu này? - Mr. Q bực bội.
- Nơi cũ bắt đầu bị để mắt rồi, cấp trên ra chỉ thị rời đi gấp. Zic's Heaven là nơi gần nhất, cũng phù hợp nhất. - Lucas nói xong lại nhìn xuống cậu trai trắng tròn ngồi trên ghế - Gì? Người của anh đây đó hả? Lại trêu hoa ghẹo bướm à?
- A, không, không đâu! Ý là bệnh nhân của tôi.
Jeon JungKook thẫn thờ, sau lớp mặt nạ kín mít kia cậu không tài nào biết được vẻ mặt bác sĩ. Tâm trí vẫn còn lâng lâng vì người lúc nãy: Chài ai, người gì đâu đẹp trai còn thơm mà cái nết khó ưa quá ớ.
- Thôi tôi đi trước nhé! Nói chuyện sau - Lucas vỗ vỗ vai Mr. Q sau đó nhanh chóng đuổi theo Kim.
Bác sĩ lúc này mới chú tâm đến cậu:
- Em còn đau không?
JungKook lắc đầu.
- Đi thôi, chúng ta cần làm một số thủ tục nhập tù - Mr. Q đỡ em đứng dậy, chạm đến eo đứa nhỏ còn hơi giật mình: Omg... eo nhỏ thật đấy!
Cả hai cùng nhau đi đến một khu vực khá rộng, ở đó đang tập trung những tù nhân mới, xung quanh đã được chuẩn bị bàn ghế sẵn. Mr. Q bảo cậu chọn ngồi đại một bàn sau đó rời đi.
Đợi khoảng mấy phút sau hai viên cảnh sát, một nam, một nữ từ bên ngoài tiến vào cầm trên tay một xấp giấy và tài liệu.
- Chào mừng các bạn đến với Zic's Heaven, sau đây tôi sẽ nói qua nội quy và giờ sinh hoạt của nhà tù, mong mọi người chú ý lắng nghe và ĐỪNG, VI, PHẠM, BẤT, CỨ, ĐIỀU, GÌ - Nữ cảnh sát dõng dạc tuyên bố, trên môi là nụ cười tươi rói. Anh chàng còn lại phát giấy cho mỗi phạm nhân, nhìn họ bằng nửa con mắt.
Jeon JungKook nhìn quanh thấy cái tên đánh lộn với mình trên xe lúc nãy thì liền tránh mặt. Cậu cũng chẳng để ý lâu, ngoan ngoãn viết vào tờ điền thông tin người ta phát cho.
Tên: Jeon JungKook.
Ngày sinh: 01/09/1997.
- Cho em hỏi, mã báo danh là bao nhiêu ạ? - Cậu giơ tay thắc mắc theo thói quen.
Cả đám người ngay lập tức quay xuống nhìn cậu.
JungKook cũng nhìn lại mọi người, sau đó mới nhớ ra là bản thân đang đi tù, cậu từ từ đưa tờ giấy lên che mặt, cười gượng:"À, haha, t-tôi tưởng mình đang trong phòng thi."
Nữ cảnh sát từ từ đến gần chỗ cậu, tay cần tệp ghi chú nâng cằm cậu lên:"Cậu nhóc, lần đầu nên tôi sẽ xem như không có gì, nếu cậu còn hỏi những câu vớ vẩn khiến người ta chán ghét... tôi không chắc điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra đâu."
- Dạ...
Ôi trời ạ, con ám ảnh thi cử quá rồi!
- Mặt cậu đỏ, đến tai cũng đỏ, xấu hổ chết mất chỉ biết giấu mặt sau lớp giấy mỏng tang.
Bỗng nhiên một tờ giấy khác từ từ đẩy đến gần, JungKook thắc mắc ngẩng đầu lên liền bắt gặp sóng mũi đẹp như tượng tạc của người nọ. Không, không được, phải tỉnh lại ngay thôi đó là người làm cậu bị thương đó. Không an toàn chút nào đâu!!
- Em là JungKook nhỉ? Chuyện lúc nãy, xin lỗi, trả lại khuyên tai cho em, - gã đặt khuyên bạc lên giấy sau đó ngồi kế bên cậu.
Jeon JungKook cứng đờ cả người, mắt liếc xung quanh thấy ai cũng tỏ vẻ bình thường. Gã ta lộn xộn như vậy mà mấy người cảnh sát cũng không thèm nhắc, tốt nhất vẫn nên tránh xa gã thì hơn. Cậu còn để ý gã không hề đặt bút viết một chữ nào mà cứ nhìn mình chằm chằm, biến thái hả??
- Đẹp, - gã nói nhỏ.
Cậu ưỡn ngực lên, mím mím môi:"Anh nói cái gì đẹp?"
- Chữ em đẹp.
- Đồ khùng - Jeon JungKook ỉu xìu, mắt to tròn liếc liếc gã.
Kim Taehyung bật cười, gã đưa tay chạm lên eo cậu nhẹ nhàng kéo một cái về phía mình. Hai người ngồi sát rạt nhau, đùi cọ đùi.
- Bớ anh cảnh sát!! Ứm... - Cậu còn chưa kịp nói hết đã bị bàn tay to lớn của gã bịt miệng lại.
Không hề lép vế, cậu cắn mạnh vào tay gã thế mà gã lại không hề buông ra. Hai viên cảnh sát kia rõ ràng nhìn thấy sự việc nhưng chỉ cần Taehyung đưa mắt một cái họ liền xem như chẳng thấy gì.
Gã ta dường như có gì đó thay đổi, tay còn lại giơ lên nhắm đến cổ của cậu. Tưởng là gã định bóp cổ mình cậu càng cắn mạnh hơn nữa, đến mức nếm được cả máu tươi tanh đỏ chảy vào trong miệng.
Kim Taehyung cười mỉm, bình thản xem xét vết thương ở lỗ tai cậu:
- Còn đau à?
JungKook hung hăng cắn người tự dưng biến đâu mất, bạn nhỏ Jeon rụt rè nhả tay gã ra, vẫn còn mạnh miệng:"A-anh bịt mắt rồi còn bịt miệng người ta, mu-muốn gì hả?"
- Vậy là huề nhé? Chúng ta đều làm đối phương chảy máu rồi.
- A, ừa... - Thì ra gã ta để yên cho cậu cắn vì để chuộc lỗi.
- Tay bị em cắn hỏng rồi, không viết chữ được đâu, - gã đẩy tờ điền thông tin về phía cậu, khoé môi nhếch lên.
Aizz cái tên lưu manh này, mới nghĩ tốt được mấy giây.
JungKook thở dài, hỏi:"Tên?"
- Kim Taehyung.
- Tuổi?
- Lớn hơn em 8 tuổi.
Cậu dừng bút, quay sang nhìn gã: Cái mặt này mà lớn hơn mình 8 tuổi? Sau đó lại phụt cười, tiếp tục viết.
- Đồ ông chú già.
Kim Taehyung đanh mặt lại, tuổi 27 phơi phới này gã vẫn đẹp trai cơ mà?
Già chỗ nào mà già?
Thấy Jeon vẫn còn cười khoái chí, gã tiến lại gần, hôn cái chụt lên vết thương bên tai cậu. Giọng điệu trêu chọc đùa cợt:
- Máu em, ngon.
Cậu trai mới lớn 19 tuổi đầu rùng hết cả mình, JungKook dùng cùi trỏ huých vào ngực gã:
- Aaa, cái tên này?! Trâu già gặm cỏ non hả?
- Ừ, rồi sao? Đồ nhóc con hôi sữa.
...
Trả chap 10 điểm cho Nguyen Huong
Cắn cho cái giờ ><
Mọi người năm mới dzui dzẻ nhen, có lỗi chính tả nhớ nhắc tui nè UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top