Chap 68: Làm lành

Hai tên cảnh sát đã quay trở lại đơn vị, Kim Taehyung chạy một mạch đến phòng Jan. Gã biết nếu tới phòng chồng bé của gã ngay lúc này thể nào hắn cũng dùng thân chặn cửa rồi cầm theo thứ gì đó nguy hiểm. Loại người mưu mẹo như hắn không thể nào không đề phòng được.

"Jan, Jan mở cửa!!"

"Tôi đây, tôi đây."

"Lấy lý do gì đó qua phòng Jeon JungKook đi."

"Đợi chút."

"Nhanh đi, không có thời gian đâu đấy."

"Được rồi, làm gì mà hấp ta hấp tấp," cậu ta lắc đầu ngao ngán nhìn tên đàn ông trước mặt, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. Cậu chấp nhận vào đây làm thân với Jeon JungKook với điều kiện Kim Taehyung sẽ chi trả hết tiền viện phí cho người yêu của cậu. Giữa hai người họ là mối quan hệ hợp tác chứ chẳng phải bạn bè thân thiết gì.

Jan trước cửa phòng hắn gõ ba cái, Kim Taehyung đứng nép bên tường.

"JungKook, ngài không định đến phòng trà sao? Khi nãy ngài vừa rủ tôi ấy."

Jeon JungKook đang giữ chặt cửa khi nghe tiếng gõ, tay còn cầm thêm cây búa cứ tưởng Kim Taehyung đến. Thì ra chỉ là Jan, lúc nãy bỏ cậu ta lại cũng tội lỗi quá đi. Hắn nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa thấy chỉ có một mình Jan mới yên tâm quẳng cây búa vào góc phòng, mở cửa ra.

"Ồ, xin lỗi nha. Ta không đi nữa đâu."

"Người ngài nên xin lỗi là tôi đây này," Kim Taehyung nhanh như thoắt vồ đến ôm Jeon JungKook lên vai trong khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc ý thức được mọi chuyện cánh cửa đã bị gã khoá lại, còn đánh vào mông hắn mấy cái chan chát không nhịn được chửi hai tiếng mẹ nó. Đánh mạnh vào lưng gã.

Taehyung đẩy hắn xuống giường lấy còng sắt trong túi áo còng tay Jeon JungKook với thanh sắt đầu giường lại. Hắn nhìn cây búa ở góc phòng mà giận bản thân hết sức, sao lại quên mất Taehyung là loại người gì chứ. Còn Jan cũng là gã ta cài vào luôn hay sao? 

"Sao mày có được còng sắt?" hắn cứ nghĩ là trộm từ chỗ hai tên cớm lúc nãy.

"Thân là một Đại Thống Tướng, đương nhiên sẽ có mấy thứ đồ chơi đó. Làm sao?" gã vừa nói vừa nhìn người thương vặn vẹo giật còng tay đến đỏ một mảng.

"Mở ra, thằng khốn."

"Ngu mới nghe lời ngài. Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng."

"Tao không có gì để nói với mày hết."

"Vậy là không muốn nói chuyện nghiêm túc phải không?"

"Ừ đấy, thằng nhóc thối!!"

Kim Taehyung không nhiều lời trực tiếp đưa tay tụt quần hắn xuống, gỡ hết nút áo ra. Người hắn vẫn còn thoang thoảng mùi thơm xà bông sau khi tắm.

"Nà-này làm cái gì?" JungKook bắt đầu hoảng loạn quẫy đạp chân tứ tung không chịu nằm im.

"Chó hư, mày còn dám... ưm," hắn bị gã hôn, không phục cắn lên đầu lưỡi người ta, cố hết sức đẩy Kim Taehyung đi chỗ khác.

"Ngài mới hư đấy, đầu vú trướng lên rồi này. Có phải đang chửi tôi trong lòng không, lúc nào cũng nghĩ đến tôi hửm?" gã đưa tay xoa xoa nắn nắn khuôn ngực trắng mịn, gảy vào đầu vú hồng hào mấy cái làm cơ thể hắn run lên.

"Im miệng rồi cút đi, đồ chó chết," JungKook hất tay gã ra.

Kim Taehyung không quan tâm giữ chặt tay người yêu lại, cúi người xuống hôn lên đầu vú của hắn một cái,  chậm rãi nói:"Han YinBo làm việc cho B.R, anh ta là người chuyển tiền. Hôm đó người đâm vào eo John cũng là anh ta," gã liếm quanh quầng vú, mút vào dùng lưỡi ma sát làm nó cứng lên. Lúc này hắn đã không còn phản ứng dữ dội nữa.

"Thật ha... thật không?"

Nghe đến đây gã liền tức giận, nhắm vào xương quai xanh của hắn mạnh bạo cắn xuống. Da thịt trắng mịn rướm máu in hằng dấu răng của Kim Taehyung. Jeon JungKook chỉ có thể la đau cào một đường vào lưng gã đến rách áo. Nước mắt sinh lý cũng ứa ra bên khoé mắt.

"Ngài còn không tin tôi?"

"Tin rồi tin rồi đừng cắn, đau," một tay hắn run run ôm lấy bả vai Taehyung, bấu vào áo. JungKook cảm nhận được có gì đó cộm cộm, chắc là băng quấn vết thương dù sao trước đó cũng bị hắn đâm đến ba cái.

"B.R là Bought. Họ tên đầy đủ của hắn là Bought Rellan," vừa nói gã vừa mơn trớn hõm cổ của Jeon JungKook, trải từng cái hôn mãnh liệt. Mùi rượu vang đặc trưng của hắn làm gã nhớ muốn chết.

"Cùng họ với Ame? Nhóc đó cũng tên Ame Rellan," hắn thả lỏng, không còn đề phòng như lúc nãy. Ngoan ngoãn ôm lấy bả vai Kim Taehyung để gã vuốt ve từng cái lên da thịt ấm áp của mình. Nếu như vậy thì Bought rất có thể là anh trai của nó và thứ hắn ta muốn là Ame.

"Không chống cự nữa sao?" gã cọ mũi hắn, đặt nụ hôn phớt lên khoé môi người thương.

"Trả lời đi, mở còng tay ra nữa," hắn kéo cổ gã xuống, hôn lên má cái chóc.

"Jeon Jeon từ khi nào biết chủ động hôn người khác rồi nha," gã giở giọng trêu con nít ra.

"Cái đó là đút lót... để mày thả tao ra thôi," hắn ngượng ngùng đẩy mặt Kim Taehyung đi chỗ khác.

"Được rồi nói luôn một lần. Bought là anh trai của Ame và hắn ta nhầm tưởng rằng ngài đã bắt cóc đứa bé. Han YinBo sớm đã có ý định lật đổ ngài kể từ khi cưới vợ, con ả đó là loại đàn bà lòng tham không đáy nên lỡ bị Bought bắt giữ."

"YinBo vì cô nàng đó mà chấp nhận phản bội ngài. Thế nên phải làm sao đây? Tôi lỡ giết cậu ta mất rồi kèm theo cả những thành tích ngài đạt được nha. Bây giờ ngoài tôi ra, ngài không thể dựa dẫm vào ai được nữa đâu," gã nói rồi đứng dậy gỡ còng tay cho hắn, lúc này hoàn toàn không sợ Jeon JungKook sẽ bỏ trốn. Nhưng cho dù có trốn cũng không thoát khỏi được Kim Taehyung này.

"Thế nào? Có còn muốn đuổi tôi đi nữa không, hửm?" gã nhìn người thương đang ngồi trên giường vặn vặn cổ tay đã đỏ một mảng, vừa hỏi vừa chống tay chắn ngang hắn xuống giường. Jeon JungKook cũng ngẩng cổ lên xoáy sâu vào hai đồng tử xanh thẳm đẹp đẽ của Kim Taehyung. Nhìn xuống phía dưới một chút.

"Cứng rồi sao?" hắn nhếch môi, tầm mắt đặt nơi đũng quần đã nhô lên một khối của tên đàn ông trước mặt.

"Từ khi đè ngài xuống giường đã cứng rồi," gã cầm tay hắn đặt lên dương vật của mình, sự nóng ấm và cương cứng truyền đến lòng bàn tay mềm mại của Jeon JungKook.

Kim Taehyung lại bắt đầu vuốt ve cơ thể của hắn, bóp bóp cặp mông nộn thịt.

"Từ bây giờ trở đi ngài chỉ có thể là của tôi, hiểu không? Bên ngoài đang truyền tai nhau rằng ngài chỉ là làm việc cho Han YinBo nhưng những việc KOTW đã gây ra không thể được tha thứ nên họ muốn giam ngài trong tù, khoảng ba mươi năm."

"Chỉ có một mình tôi mới là chỗ dựa vững chắc cho ngài thôi, Jeon JungKook, ngài là của tôi, của một mình tôi," gã mê mẩn nhìn hắn như một báu vật gã vừa thắng được. Kim Taehyung lật úp người dưới thân lại, đem gối bông đặt dưới bụng nâng mông hắn lên. Bản thân dùng dương vật đã sưng lớn cọ cọ vào mông thịt mẫn cảm.

Mẹ nó chỉ cần Jeon JungKook lộ một tí thịt của hắn ra thôi gã liền cứng rồi, bộ dạng không phục và bất mãn của hắn khi bị đè xuống cũng quá đáng yêu đi.

"Tao sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái tù ngu ngốc này, không thì kiểu gì cũng có người tới muốn giết tao thôi. Ah! Đừng chơi ưm... lúc này không được."

"Có người dám sao? Phía trước của ngài cũng cứng rồi nha," thân hình to lớn của gã bao trọn người trong lòng, dịu dàng hôn lên vành tai mềm mềm của hắn. Một tay xoa xoa đầu vú cương cứng, một tay vuốt lấy dương vật đã rỉ nước run run phía dưới.

"Thật sự không được mà a ô đừng chà nó mạnh bạo như vậy đồ khốn aa," hắn cong người lên, mông thịt lại càng mơn trớn dương vật phía sau. Bả vai được Kim Taehyung hôn từng ngụm nhỏ.

"Tại sao lại không được? Ngài là đang ngượng ngùng hay thấy có lỗi với những gì đã làm với tôi đây?" giọng nói trầm trầm gợi dục của gã cùng hơi thở nóng bỏng phả vào tai làm hắn rùng mình một cái. Bên dưới vẫn không ngừng cọ cọ với nhau, đầu dương vật ấm nóng rỉ ra một chút nước ma sát với cửa huyệt hồng hồng giữa khe thịt mềm mại. 

"Bây giờ là buổi sáng mà để tối... rồi làm," Jeon JungKook mắc cỡ dụi mặt xuống mền bông, không định quay lui nhìn gã.

"Vậy thì dùng đùi của ngài, có được không?"

Jeon JungKook gật gật cái đầu nhỏ chủ động kẹp chặt hai đùi, Taehyung xỏ xuyên dương vật qua khe đùi mềm mại ấm áp. Tuy không bằng vách thịt ấm nóng trơn trượt bên trong hậu huyệt nhưng như này cũng rất kích thích, còn có thể cọ luôn cả dương vật nộn nộn của Jeon Jeon.

JungKook bị thao lộng thì không sao nhưng đối với việc chơi đùa như này thì hắn lại thấy rất là xấu hổ, cúi người nhìn quy đầu lớn đang cọ xát hai cánh đùi mình đến đỏ đỏ hồng hồng. Đôi lúc còn chọc đến cạ hẳn vào dương vật của hắn. Tiếng nỉ non ngắt quãng của ông chủ nhỏ phát ra nghe cũng thật đáng yêu, cả cơ thể run run giật nảy được gã Kim âu yếm, mơn trớn đến nghiện...

---------------------

Cốc cốc cốc.

Kim Taehyung mở cửa phòng.

"Ồ chào cậu Kim," John hơi bất ngờ khi thấy gã ở trong phòng Jeon JungKook.

"Vâng, ông chủ đang tắm. Có chuyện gì sao?" gã mặc mỗi cái quần tây dài, phía trên không mặc áo khoanh tay dựa vai vào thành cửa. Dường như băng quấn vết thương trên bả vai cũng mới được thay, nó đã không còn đau nữa chỉ rỉ ra ít máu mỗi lần gã hoạt động mạnh thôi.

"Tôi định tới phòng gym với ngài ấy, cậu chuyển lời được không?"

"Thật xin lỗi, có lẽ ngài ấy không đi được rồi."

"Tại sao? À thôi tôi hiểu rồi, tạm biệt," John lúc đầu còn không biết lý do nhưng sau khi nghe tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm mới ngộ ra. Có lẽ Kim Taehyung đã tốn khá nhiều công sức để giải thích với ông chủ về hành động của gã. Cũng thật là, yêu nhau mà cứ như chơi chơi ấy hở một tí lại đánh nhau, cãi nhau rồi một người dỗ một người tự làm khổ mình. Kẻ thì hết mực yêu thương người thì kiên quyết phủ nhận mắc mệt. Độc thân như ông vẫn tốt nhất, tự bản thân cảm thấy chăm sóc mấy nhánh hoa bạch mẫu đơn ngoài vườn là một việc ý nghĩa hơn cả yêu đương.

"Tối nay bọn họ sẽ tập trung lại xem bóng chày đó, ngài có muốn đi không? JungKookie?" gã mở cửa phòng tắm ra  ôm lấy eo hắn từ đằng sau, vùi đầu dụi dụi lên hõm cổ hắn. Nước từ vòi sen chảy xuống róc rách xuôi theo từng tấc da trắng mịn đã bị Kim Taehyung làm cho mềm mại. Vết hôn cắn hồng hồng trải từ hầu kết mẫn cảm đến khoang ngực sưng lớn, dấu răng gã vẫn in trên xương quai xanh rớm máu. Gã lại không nhịn được, cắn thêm một cái làm dấu trên cơ thể người yêu.

"A, đừng nghịch... Đi chứ?" hắn tắt nước đưa tay đẩy nhẹ đầu gã ra, với lấy chai kem cạo râu để trên kệ. Không dám cử động mạnh sợ đụng vào vết thương của thằng ngốc nào đó.

"Để tôi giúp ngài. Có dao lam không?" gã đón lấy chai kem, giữ chặt eo người yêu.

"Ở túi quần... bên ngoài phòng."

"Sao lúc nãy ngài không dùng nó để làm đau tôi? Đây là không nỡ, hửm?" Kim Taehyung cọ mũi hắn, trêu chọc.

"Tao chỉ quên thôi," hắn quay sang chỗ khác, đang không mặc quần áo mà gã cứ thích động chạm là sao nhở.

"Vậy là thấy có lỗi rồi, Jeon Jeon mau xin lỗi nào haha," gã cắn vào cặp má đang hây hây đỏ của Jeon JungKook, thấy bộ dạng ngượng ngùng của hắn dễ thương muốn chết.

"Xin lỗi..." hắn nói giọng tí xíu rồi cúi gằm mặt xuống, vòng tay qua cổ người yêu vùi mặt vào lòng gã.

Kim Taehyung điếng người, câu nói đó cũng chỉ là trêu chọc hắn vậy mà hắn lại thật sự xin lỗi. Cũng chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của gã khi đó ra sao nữa, chỉ là trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào.

JungKook chấp nhận gã rồi.

Người yêu gã chấp nhận gã rồi, loại tính cách như Jeon JungKook lại có thể nhún nhường nói câu xin lỗi? Giết người không gớm tay, đập tan nhà cửa người khác, đẩy kẻ kia vào con đường nghiện ngập. Hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện tội lỗi trên đời thế nhưng hôm nay chỉ vì đâm Kim Taehyung ba cái mà nói câu xin lỗi.

Gã không nói nên lời cũng chẳng biết phải nói gì, ghì chặt lấy người trong lòng luôn miệng nói yêu người ta. Ngoài hạnh phúc ra cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác muốn yêu thương Jeon JungKook suốt đời suốt kiếp, yêu Jeon JungKook đến chết.

...

Cùng lúc đó ở phòng sinh hoạt chung của tù giam.

Labli - một tên tội phạm lập dị bị câm, anh ta luôn ngồi một mình ở phòng sinh hoạt chung từ mười bốn giờ đến mười bảy giờ mỗi ngày. Cứ như anh đang chờ đợi một thứ gì đó kì diệu xảy ra trong nhà tù sang trọng nhạt nhẽo này.

Dường như người nghèo nhất trong khu sinh hoạt của mười lăm phòng giam là anh ta. Những bộ quần áo đã sờn cũ và phai màu, cái áo ấm rách vài chỗ nhỏ và đôi tất đen rách rưới. Labli để tóc dài và rất ít khi chăm sóc chúng, những sợi tóc bết lại với nhau chạm vào một cái gàu bám từng lớp trên da đầu liền bung ra, dơ bẩn. Chẳng ai biết lý do Labli bị tống vào đây là gì, những tội phạm thường đéo quan tâm các tên xung quanh và mặc kệ tất cả. Vài người có những vết sẹo dài trên mặt và cơ thể nhưng một số khác thì toàn những hình xăm dữ tợn. Có lẽ trong số mười lăm người đây John, Jan và JungKook là những tên được mặt nhất còn Kim Taehyung là người ở khu phòng giam khác.

Labli đưa đôi mắt với quầng thâm tím ngắt của mình nhìn những người khác lần lượt đi xuống khu sinh hoạt chung. Anh biết họ đang tụ tập lại để xem bóng chày và người luôn giữ điều khiển ti vi là anh ta. Tầm mắt chú ý vào những tên mới đến, có hai tên một da trắng và một da ngăm trông có vẻ rất thân thiết, tên cao to hơn có lẽ không phải là người ở khu này.

Labli vẫn còn nhớ John - người đã tặng một ít bánh chocolate bạc hà cho những tội phạm ở đây.

Và đây rồi, Jan. Con mồi mới của anh, trông em vẫn rất điềm đạm với lớp áo mềm bình thường và cái khăn quàng cổ đẹp đẽ từ đâu đó. Có vẻ em không thể mua nổi cái khăn đó nhỉ, vậy chỉ có thể là thằng nào đó tặng cho em và đương nhiên anh sẽ giết nó.

Buổi xem bóng chày bắt đầu diễn ra, Jeon JungKook ngồi giữa Kim Taehyung và Jan. Labli thì ngồi kế tiếp đó và bên cạnh là John. Suốt trận đấu không ai thèm nói một lời nào, đương nhiên Labli không nói được vì anh ta bị câm. Thế nhưng Jan thì khác, từ khi có Jan cuộc sống ở đây bắt đầu trở nên bớt nhạt nhẽo hơn. Cậu ta cứ nói bô bô nào là anh chàng số 6 tên này tên nọ, áo xanh, áo đỏ chơi bóng hay quá, cái này cái kia như nào, ra sao. Nhìn những lời nói cậu ta phát ra từ đôi môi hồng hồng đấy xem, trông thật ngon mắt làm sao.

Labli không làm phiền cậu, chỉ im lặng nhìn, cũng không có ý định sẽ làm thân vì anh sợ cậu ấy sẽ không dám đến những buổi xem bóng chày nữa. Labli thích những kẻ nói nhiều, nói càng nhiều thì rên la cũng càng nhiều. Đó là lý do anh thích nghe tiếng la hét khi nạn nhân bị anh hành hạ cơ thể, thứ âm thanh tuyệt vời mà anh chẳng thể nào thốt ra.

Bệnh hoạn sao? Ai quan tâm chứ?

Sau khi kết thúc trận đấu, Jeon JungKook thật sự mở sòng bạc luôn tại đây. Đương nhiên những tên tội phạm đều hưởng ứng, họ là những gã đàn ông thích cờ bạc và gái gú. Một vài tên đã tia trúng hắn nhưng lại không dám động tay động chân vì kẻ mắt xanh ngồi phía sau, luôn cho họ cảm giác rằng có lẽ không dễ chơi được thằng da ngăm này đâu.

Bọn họ đặt cược tất cả những gì có thể, hắn không chơi mà ngồi nhìn Kim Taehyung thay hắn chơi. Gã đương nhiên rất ít khi dây vào cờ bạc nên vì thế cứ thua miết, tiền trong túi vơi bớt đi nhưng mấy cái thẻ card lại chẳng làm ăn được gì, ở đây không có máy rút tiền. John chơi cũng toàn thua là thua, thậm chí còn thua thê thảm hơn Kim Taehyung đến mức phải đặt cược cái nhẫn ngọc xanh lam mà ông lụm được ngoài vườn, trong túi đã sạch tiền rồi.

Cái nhẫn trông có vẻ quá cũ kĩ mà cứ như đồ nhựa dành cho trẻ con chơi nên ông cũng lo lắng có khi không được chấp nhận. Nhưng Jeon JungKook nhận ra nó, mắt hắn sáng lên giọng cũng trở nên vui vẻ hơn bảo rằng cái nhẫn đó vẫn có thể cược được nên mọi người đồng ý chơi tiếp. Không biết thế nào mà ván đó Kim Taehyung thắng đậm, ăn được tất cả những gì mọi người đã cược kể cả chiếc nhẫn của John lụm về. Ông ấy hết thứ để cược, nói tạm biệt liền trở về phòng giam. Có lẽ cuộc đời ông chỉ có thể giết người rồi chăm sóc Jeon JungKook chứ mấy cái cờ bạc? Không hợp, không hợp.

Gã lúc nãy đã để ý JungKook thích chiếc nhẫn, không ngần ngại đeo vào ngón cái của hắn. Jeon JungKook thích đến cười hai tiếng kéo cổ gã xuống hôn một ngụm. Mọi người đều chẳng quan tâm, chỉ chăm chú vào những lá bài và đống tiền được đặt cược. Labli vẫn một mực nhìn Jan chơi bài của cậu, tự thấy cậu nhóc này nói cũng quá nhiều rồi đi mặc dù chẳng ai thèm phản ứng. 

Kim Taehyung và Jeon JungKook kéo nhau về phòng, chơi như vậy là đủ rồi. Ý định vét sạch tiền những tên ở đây cũng bị hắn vứt ra sau đầu cười tủm tỉm nhìn cái nhẫn mà gã thắng được. Kim Taehyung thấy vậy cũng vui theo, ghé vào tai hắn:"Jeon JungKook, ngài là may mắn của tôi, may mắn của cuộc đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top