Chap 67: Ở tù chung với Đại Thống Tướng
Áo, 08:34.
Hắn và John sau khi bị bắt lại theo lời của Kim Taehyung được chuyển đến nhà tù Justizzentrum Leoben, Styria ở Áo. Mà thậm chí trông nó còn chẳng giống nhà tù, nói là khách sạn năm sao cũng không quá đi.
Các phòng giam được phân bố thành 2 bên, một bên là trại giam các nghi can trước khi bị đưa ra xét xử và một bên là nơi giam giữ các tội phạm đã bị kết án. Trong nhà tù có khoảng hơn 200 tù nhân. Mỗi phòng giam đều có phòng vệ sinh riêng, cửa sổ và ban công đương nhiên là có rào sắt bao quanh.
Từ ban công có thể nhìn ra khu vườn dưới sân. Cứ 15 phòng giam sẽ có khu sinh hoạt chung và một nhà ăn với đầy đủ thiết bị. Các phạm nhân có thể tự nấu ăn, dụng cụ nấu bếp hầu hết đều được làm bằng kim loại, trông không khác gì căn bếp bình thường. Ngoài môi trường sống thoải mái như một khu chung cư, trong nhà tù còn có cả phòng tập thể thao với bóng rổ, tennis..., phòng cầu nguyện, phòng trà, phòng khách để phạm nhân tiếp đón người nhà. Các phạm nhân cũng có thể mặc quần áo bình thường chứ không phải mặc đồng phục cải tạo. Có thể nói, những người trong này sẽ có một cuộc sống không khác bên ngoài là mấy hoặc thậm chí là tốt hơn bên ngoài gấp mấy lần.
John được y tá quan sát chặt chẽ vì vết thương ở phần eo nhưng dù sao cơ thể ông vẫn rất khoẻ mạnh nếu không muốn nói là dẻo dai. Điều đó hoàn toàn bình thường khi đêm nào ông cũng ra ngoài quan sát canh đêm bảo vệ cho Jeon JungKook, có một cơ thể khoẻ mạnh là điều cần thiết ở một tên quản gia. Cũng vì thế mà JungKook chấp nhận hợp tác với ông ấy, hai bên đều có lợi.
Đa số những tên trong tù nếu không phải là nhập cư trái phép thì cũng là giết người hoặc gây tai nạn này nọ. Hắn cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi của chúng ra sao, trong đầu toàn hình ảnh Kim Taehyung giết chết Han YinBo và nó làm hắn khó chịu. Rồi Jeon JungKook sẽ cho nổ luôn cái nhà tù đẹp đẽ này sau đó tẩu thoát sang Châu Á, nếu thật sự có cơ hội sẽ quay lại giết Kim Taehyung. Đã là một Đại Thống Tướng thì những sự kiện quan trọng chẳng phải sẽ luôn có mặt sao, hắn không vội.
"Tới giờ ăn cơm rồi, mọi người có thể tự nấu hoặc lấy phần cơm của mình ở bếp," tiếng loa thông báo vang lên.
Jeon JungKook nằm trong phòng cũng không định xuống ăn uống gì, buồn chán chuyển kênh ti vi.
"Ông chủ, ngài không định xuống ăn sao?" John gõ cửa phòng hắn từ bên ngoài nói vọng vào trong.
"Không."
"Vậy tôi sẽ làm một phần đem lên cho ngài."
"Ừ."
"Ừm... tôi muốn nói một chuyện là cậu Kim-"
"Im đi, ta không muốn nghe" còn chưa nói xong John đã bị hắn ngắt lời.
"Được rồi, tôi sẽ làm thêm một ít bánh Chocolate cho ngài," quản gia bất lực, xoay người xuống phòng bếp tập thể. Đa số ai cũng chọn lấy phần cơm đã làm sẵn, một số ít người chiên thêm trứng rán để ăn với cơm. John xắn tay áo lên, có lẽ ông sẽ làm hai phần bánh cuốn với thịt tôm ngọt và ít vị chua của chanh, ăn kèm với nước chấm thanh thanh cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Làm thêm một phần bánh chocolate nhân bạc hà có lẽ sẽ giúp ông chủ trở nên đáng yêu hơn nên ông bắt đầu đánh trứng, mọi thứ sẽ xong nhanh thôi.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên ngay sau khi John rời đi.
"Đã bảo ta không muốn xuống đấy!" hắn cắn một miếng táo ngọt lấy trong đĩa trái cây bày sẵn trên bàn, cuộc sống ở đây cũng thoải mái thật. Hắn không bị những vụ tấn công của băng đảng khác làm cho đau đầu, không phải vắt chất xám ra suy nghĩ những mánh khoé đối phó với bọn cà chớn và chẳng cần đấu đá với lũ cớm ngu xuẩn ngoài kia. Chỉ là có chút buồn chán, nếu được tối nay hắn sẽ mở sòng bạc ăn sạch tiền lũ phạm nhân trong này luôn mới được.
"Ngài là Jeon JungKook đúng không?"
"Ai vậy?" hắn ngạc nhiên, giọng này không phải của John.
"Tôi là Jan đây, người đã nhờ ngài quay clip múa ba-lê ấy. Ngài nhớ tôi không?"
"Tìm ta làm gì?"
"Tôi không thấy ngài xuống ăn nên cố tình đem cơm lên đây, cho ngài một phần."
"Nhóc con âm mưu cái gì đấy? Đem đồ ăn tới dụ tao? Nghĩ tao sẽ nhận sao?"
"Thật ngại quá, nếu... nếu ngài không thích thì tôi bỏ đi vậy."
"Thôi, tao hé cửa ra rồi mày chỉ cần đưa hộp cơm đấy vào là được chứ gì?" hắn nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của Jan cũng thấy mình quá đa nghi rồi thằng nhóc người mềm oặt như thế thì làm gì được hắn chứ. Sau khi cầm đĩa thức ăn đầy ắp trên tay, Jeon JungKook đóng cửa lại cái rầm rồi tiện tay đổ hết vào sọt rác. Hắn không ăn những gì không an toàn.
"Được rồi về đi."
"À vâng thì buổi tối ấy, mọi người hay tụ tập ở phòng chung xem bóng chày ngài có muốn đi không?"
"Sao mày bị bắt vào đây thế?" hắn không định trả lời, trực tiếp hỏi câu khác kiểu gì tối nay chả vét hết sạch tiền chúng nó.
"Thì cậu bạn của tôi cần phẫu thuật ở bên đây, lúc đó hấp hối quá không xin visa được nên nhập cư trái phép, tôi bị bắt khoảng bốn ngày rồi haha," anh ta vừa nói vừa cười, cứ như điều này vui vẻ lắm không bằng.
"Ừ, cút về phòng đi," hắn chả quan tâm, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi nên sẽ cày lại phim Iron Man cho đã mới được.
Jan ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong đây chỉ quen mỗi Jeon JungKook nên qua chào hỏi hắn một tí. Hắn chịu nhận cơm đã làm anh vui vẻ rồi, Jan luôn cảm thấy tủi thân mỗi khi mọi người quàng vai bá cổ nhau trong lúc xem bóng chày. Tối nay nhất định sẽ làm thân với Jeon JungKook hơn.
...
Jeon JungKook nghĩ hắn cần đi tắm một chút, máu của Kim Taehyung khô lại vẫn bám trên phần thịt mềm trong lòng bàn tay. Con dao đó cũng bị tịch thu từ lúc hắn bị bắt lại cơ. Tuy phòng tắm đầy đủ dụng cụ nhưng lại nhỏ quá, còn chẳng có bồn tắm để hắn ngâm nước nóng đành phải đứng. Hắn cởi cái áo mỏng ra đưa tay vào làn nước đang bốc hơi ấm, nhiệt độ vừa phải có thể giúp hắn thư giãn gân cốt. Máu cũng theo dòng nước chảy xuống khuỷu tay và rơi lên nền nhà lạnh ngắt.
Hắn cởi luôn những thứ còn lại, trần trụi đứng dưới vòi sen bắt đầu tự chà sát từng thớ thịt của bản thân. Làn nước đang vuốt ve cơ thể của hắn, xuôi theo da thịt trắng nõn tẩy đi những bụi bẩn trên người. Cảm giác thật thoải mái nhưng không bằng lúc trước tắm trong bồn lớn... cùng với Kim.
Khuôn ngực Jeon JungKook vẫn luôn có biểu hiện sưng lớn, chỉ là lớn hơn bình thường tí xíu, có lẽ do đêm đó bị gã mút một hồi lâu. Mẹ kiếp, lại nghĩ đến thằng nhóc thối đó nữa rồi, đến đầu vú cũng cương lên. Cơ thể của hắn là quen với sự chăm sóc của Kim Taehyung rồi sao?
Cốc cốc, lại tiếng gõ cửa phát ra phía bên ngoài phòng làm hắn giật mình.
"Ông chủ, tôi mang bánh cuốn và kem chocolate đến cho ngài đây."
"Được rồi, đợi một chút," Jeon JungKook tắt nước, dùng khăn bông lau qua loa lên người rồi mặc cái quần đùi mềm vào ra mở cửa cho John.
Ông ấy đem thức ăn bày ra bàn một cách thuần thục, còn lấy cho hắn một ly sữa nóng. Bánh Chocolate được cắt một miếng vừa phải với thói quen ăn hằng ngày của hắn, phần còn lại của bánh John đã chia hết cho mọi người ở phòng bếp đó. Ông chỉ giữ cho mình một ít bánh cuốn và đồ ngọt nhất định đủ để cơ thể khoẻ mạnh.
JungKook choàng cái khăn bông qua cổ, ngồi xuống ghế. Đây là lần thứ tư hắn ăn món bánh cuốn này, những lần trước đây người chế biến là Kim Taehyung. John đang muốn ám chỉ điều gì hay chỉ nấu nó vì không mất nhiều thời gian? Mặc kệ đi, ăn cái đã. Sau đó hắn sẽ đến phòng tập gym hoặc phòng trà, tìm thú vui mới. Có gì thì qua rủ Jan theo cũng được, hắn chưa quen đường ở nhà tù này.
Sau khi dùng bữa, hắn thật sự đến tìm Jan, nhưng bởi vì Jan không thể tập gym nên cả hai đều quyết định đến phòng trà. Anh còn đang nghĩ Jeon JungKook đã ăn hết phần cơm mình đưa nên miệng cứ cười toe toét. Đi chung như vầy có phải là giữa cả hai đã thân thiết hơn không, dù sao cũng có người để tâm sự cơ mà.
"Ame!!"
Tiếng gọi vang lên, đây là giọng của Kim Taehyung. JungKook quay ngoắt đầu lại, đúng thật là gã mới chỉ vùng khỏi hai tên cảnh sát đằng sau chạy đến chỗ hắn, hai tay còn bị còng. Lý do tại sao một Đại Thống Tướng lại bị còng tay đưa vào đây thì hắn không biết và cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ.
Mặc kệ Jan còn đứng ngơ ngác, hắn chạy, Kim Taehyung đuổi theo hắn, hai tên cảnh sát đuổi theo Kim Taehyung, cái tình huống oái ăm gì vậy chứ? JungKook chui tọt vào phòng khoá cửa lại chỉ còn hai bước thôi là hắn đã bị gã tóm gọn. Kim Taehyung ở bên ngoài đập cửa:"Ame, ngài có giỏi thì mở cửa ra chúng ta nói chuyện một chút."
"Ngu mới nghe lời mày," hắn giữ chặt khoá cửa từ bên trong nói vọng ra.
"Này này các phạm nhân không được đánh nhau," hai tên cảnh sát không đuổi theo kịp tốc độ của một kẻ điên vì tình còn một kẻ đã quá quen với việc chạy trốn, đến giờ mới hồng hộc chạy đến trước cửa phòng.
Tên cầm chìa khoá vừa thở vừa nói:"Được rồi Collen, để tôi mở khoá còng tay cho. Phòng của anh cách đây khoảng hai mươi phòng giam, anh tạm thời ở nhà tù này đến khi có người nhà đến nộp tiền đóng phạt cho vụ vẽ bậy lên tường, vượt đèn giao thông, đâm vào cửa hàng quần áo và đập phá quán bar."
Kim Taehyung đá vào cánh cửa một cái, để hai tên cảnh sát mở còng tay cho rồi dẫn đến phòng. Gã đã cố ý gây sự để bị bắt vào đây. Chuyện của gã và hắn sẽ giải quyết sớm thôi, ngay sau khi cớm đi. Cho dù Jeon JungKook có trốn ở đâu trong cái nhà tù này đi nữa cũng không thoát khỏi gã được đâu. Cửa phòng chống đạn còn mở được huống chi khoá phòng giam tạm bợ này chứ.
Sau khi gã đi, hắn còn ló đầu ra nhìn. Mẹ nó thằng oắt con đó vẫn chứng nào tật nấy, ỷ mạnh là giỏi. Thế là Jeon JungKook quyết định chẳng thèm đến phòng trà tìm thú vui mới nữa, Jan đi đâu thì đi hắn mặc kệ. Giờ lo giữ thân mình còn chưa xong, không có thời gian quan tâm đến anh ta. Nếu có thể tối nay sẽ qua phòng John lánh nạn một đêm.
------------
Cái nhà tù này là có thật nha, kiến trúc, không gian và cả những thứ bên trong tui miêu tả y chang ngoài đời luôn, mọi người có thể tìm tên nhà tù này trên gu gồ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top