Chap 61: Jeon JungKook cũng biết ghen
Sau khi đã giải quyết tất cả mọi vấn đề giữa hai người và ăn uống ngủ nghỉ xong thì trời cũng ngả chiều, Jeon JungKook có cuộc họp với bọn quản lý.
"Tôi đi với ngài," Kim Taehyung kéo tay áo JungKook khi hắn đi ngang qua cái sofa. Đương nhiên hắn mặc áo len cao cổ để che những vết hôn cắn hồng hồng đỏ đỏ ở cổ và gáy.
"Không cần, ở nhà làm bé ngoan đi," vừa nói hắn vừa chỉnh tay áo.
Kim Taehyung không nói gì nữa, tự động đứng dậy đi theo Jeon JungKook luôn. Gã biết hắn sẽ không nỡ đuổi gã, mà nếu có đuổi thì gã vẫn đi theo thôi dù sao gã cũng mặc vest sẵn rồi. Lần nào đi với bọn quản lý hắn đều sẽ đến bar, gã có thể không đi theo giữ bồ sao?
...
Ở nơi cuộc họp sắp sửa diễn ra.
"Vào phòng họp trước đi, ông chủ sắp tới rồi đấy!"
"Đi đây, đi đây."
"Mọi người vào phòng họp ngồi trước 30 phút đợi ông chủ đến."
"Được rồi biết rồi bớt nói đi Oliver," một tên có gương mặt ưa nhìn quát Oliver-trưởng quản lý, người này là Han YinBo tuyển đến. Vừa nghe xong câu đó hai cái phi tiêu độc từ phía Oliver phóng đến, người nọ nhích sang chỗ khác làm hai cái phi tiêu găm chặt vào tường.
"Thân thủ được đó Aleun, mong lần sau cậu vẫn sẽ né được nếu không muốn chết. Giờ thì đi vào phòng họp đi," tên trưởng quản lý nói rồi cột lại mái tóc dài của mình, anh ta đang nuôi tóc. Tất cả mọi người đều ngồi sẵn trong phòng họp, chỉ còn đợi chủ nhân của chiếc ghế lớn nhất phòng xuất hiện. Buồn chán ngồi bàn tán với nhau về quan hệ của ông chủ.
"Nghe bảo ông chủ của chúng ta vẫn còn day dưa với tên tay sai nào đó."
"Ừ, nghe đâu gã ta là bắt được ở vụ tội phạm Chicago."
"Trời đất, những tên xuất thân từ khu dơ bẩn đó thì có gì tốt đẹp chứ?"
"Có khi chỉ là đi theo ông chủ Jeon để ăn bám, chẳng yêu thương gì đâu."
"Sao ông chủ không giết chết gã ta? Thật là vô lý."
"Tình yêu thì làm gì có lý."
"Vậy ông chủ của chúng ta cũng thật đáng thương đi."
"Đủ rồi im miệng hết đi, đừng nói những thứ không chắc chắn. Ngài ấy không cần những lòng thương hại vớ vẩn của các người càng không thoải mái khi các người đem chuyện của ngài ra nói đâu," Oliver bực bội lên tiếng, bọn người nhiều chuyện cứ xì xà xì xầm làm anh khó chịu.
"Ta đến rồi đây," hắn gõ vào cửa kính hai cái, cả phòng lập tức im phăng phắc. Đôi chân dài chậm rãi ngồi xuống cái ghế thuộc về mình, lưng dựa vào ghế đan hai tay lại.
Hắn nói tiếp:"Làm sao? Muốn tuyển vợ cho ta à?"
Cả đám lại im lặng, bọn họ biết những thứ lúc nãy nói đều đã bị Jeon JungKook nghe hết rồi. Tốt nhất hiện tại nên giữ mồm miệng là chính, ông chủ mà giận lên thì chẳng biết giải quyết ra sao đâu. Có khi hắn lại lôi gậy bóng chày hay cây búa bổ vào đầu mình thì toi.
"Được rồi, chuyện của ta các ngươi không cần quản. Vào vấn đề chính thôi, Oliver, báo cáo những khoản thu chi tháng trước."
"Vâng, tháng trước các hàng thiếu một hai lô. Khi vận chuyển nghe tin rằng đã bị ai đó cướp đi, đó là về rượu lậu. Còn về súng máy và vũ khí dự trữ thì vẫn ổn định, còn có chút tăng lên lượng thu vào. Ai đó đã sử dụng quá nhiều thuốc kích nổ và súng ngắn. Về phần kinh doanh các quán bar và bất động sản....."
"Nghe nói bắt được một số tên nghiện rượu, cờ bạc và mại dâm đúng không?" hắn nhướng mày.
"Đúng vậy, bọn họ đã phá phách ở một quán bar dọc bờ sông."
"Điều khiển bọn chúng đến các nơi nhận hàng làm lá chắn đi, che mắt bọn cớm. Những tên nghiện ngập luôn là những tên ngoan ngoãn nhất, chỉ với một ít thuốc phiện và tiền."
"Vâng thưa ngài. Tiếp tục về các sòng bạc ở XX, doanh thu tháng trước..."
Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì cuộc họp cũng kết thúc, mọi người lại kéo nhau đi bar muốn chuộc tội với ông chủ, Jeon JungKook đương nhiên nhận lời, hắn cũng không phải loại người hẹp hòi hơn nữa người ta có nói gì thì gã và hắn vẫn ở bên nhau thôi chứ chả có gì xảy ra cả.
Kim Taehyung ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài suốt ba tiếng. Gã nghĩ gã điên rồi, sáng hôm nay ngồi ngắm Jeon JungKook ngủ hai tiếng bây giờ thêm ba tiếng nữa là năm tiếng chẳng làm gì ngoài ngắm người yêu.
Khi vừa thấy người đàn ông ngồi trên dãy ghế Aleun đã mừng rỡ chạy đến bắt tay gã, thốt lên:"Ô, đây chẳng phải là ngài Fellon sao? Hôm nay ngài đến có việc gì thế?"
"Tôi đang đợi ông chủ Jeon," gã cũng cười cười, bắt tay anh ta cái nhẹ rồi buông ra, đã bảo là không thích động chạm.
"Sao đấy? Anh ta không phải là luật sư Dorben đã gửi giấy biện hộ cho chúng ta về việc giết lũ cớm lúc trước sao?" Oliver ngạc nhiên, tại sao luật sư này lại tên Fellon được chứ.
"Không đâu, ngài Fellon đây là người thiết kế biểu tượng cho chuỗi quán bar của chúng ta đấy!" Aleun cười tươi rói, cậu ta nghĩ rằng không gặp được gã lần nào nữa cơ.
"Ồ, thế anh ta là Fellon hay là Dorben đây?" Jeon JungKook đút tay vào túi quần, nhếch mép nhìn Kim Taehyung. Cấp dưới cũng từng kể qua về cái tên Fellon và Dorben khi đem những bảng thiết kế biểu tượng và văn bản biện hộ cho hắn. Cũng không nghĩ đến Kim Taehyung thật sự làm nhiều việc như vậy, tên giả cũng nhiều quá rồi đi.
"Tôi không làm Fellon hay Dorben cũng được, tôi làm người yêu ngài thì thế nào?" Gã hướng ánh mắt nhìn Jeon JungKook.
"Haha, vậy cả hai cái tên đó đều là cùng một người rồi, tài giỏi quá. Nếu ngài không ngại thì có thể đi chơi chung với chúng tôi," Aleun cứ ngỡ gã nói đùa, hớn hở mời gọi cùng đi bar với suy nghĩ càng đông càng vui.
"Đương nhiên là được rồi," gã cười đểu một cái, đẩy Oliver đang đứng kế bên JungKook ra chen vào:"Tôi thật sự muốn làm thân với ông chủ Jeon nha. Ngài thấy thế nào, hửm?"
"Đồ trẻ con," hắn vừa nói xong, Aleun đã kịp kéo tay Fellon ra xa hắn. Gã khó chịu vung tay, cười một cái:"Cậu trai này, tôi không thích động chạm đâu."
Aleun hơi giật mình rồi ghé vào tai gã nói:"Ông chủ Jeon đang bực bội, nếu ngài tiếp xúc nhiều quá sẽ làm ông chủ tức giận đó!"
Fellon (Kim Taehyung) nhìn cậu một cái, rồi xoay người tiếp tục theo cạnh Jeon JungKook, trực tiếp lơ luôn Aleun. Oliver thấy vậy, vỗ vỗ vào vai thằng bạn. Anh biết bạn mình thích Fellon hay còn gọi là Dorben, từ khi nhìn thấy Fellon và những thiết kế của gã ta Aleun đã tương tư người ta rồi. Cậu ta là kiểu người yêu thích nghệ thuật từ vẽ tranh cho đến điêu khắc và khi những nét vẽ của Fellon in lên trang giấy thì nó đã làm cậu động tâm.
Nhưng tiếc rằng Fellon chỉ gặp cậu để đưa bảng thiết kế biểu tượng đúng một lần duy nhất, kể từ lần đó cũng đã hơn một năm rồi không còn gặp lại người ta nữa. Thế là tình cảm chớm nở liền chôn vùi vào nét vẽ luôn, lúc nãy mới gặp xúc cảm từ đâu lại chui lên làm tim cậu nhảy tưng tưng. Nhưng mà kiểu này thì người ta chắc là không có cảm tình gì với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top