Chap 54: Cưới cưới gả gả
"Đây là những tấm ảnh tôi chụp được, anh xem thử xem," một thiếu niên có thân hình mảnh mai với chiếc máy ảnh treo trên cổ đưa từng tấm ảnh đã chụp cho người đàn ông ngồi ở ghế dựa đối diện. Trong bóng tối gương mặt anh ta cứ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được.
"Để ở trên bàn rồi cút ra ngoài, sẽ có người đưa tiền cho cậu, Rerha," anh ta nói với chất giọng khàn khàn của loại người hút nhiều thuốc và bia rượu.
"Được rồi, Bough," nói rồi cậu ta bước ra cửa, người làm trong nhà đưa cho cậu một chiếc phong bì dày cộm. Xem ra cả hai tháng tới Rerha cậu sẽ chẳng lo bị đói đây.
Người đàn ông tên Bough cầm lấy những tấm ảnh phía trên bàn, hai tay bấu chặt đến hư cả hình.
...
Biệt thự của Jeon JungKook.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa.
"Ngài đã dậy chưa, thưa ông chủ?" John đứng bên ngoài gọi hắn xuống dùng bữa sáng, hôm nay là cuối tuần.
"Đã tỉnh, đợi một chút," hắn thòng cái áo thun trắng vào người. Từng thớ cơ bắp săn chắc với da thịt trắng trẻo cứ lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng. Đặc biệt là khuôn ngực hơi lớn với hai đầu vú hồng hồng nhô lên căng phần thân áo ra, có lẽ là nhờ Kim Taehyung chăm bóp đều đều. Hương rượu vang đặc trưng vẫn thoang thoảng trong căn phòng của hắn, JungKook mặc thêm một lớp áo len rồi mới đi xuống lầu.
Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở ghế sofa đơn thường ngày dành riêng cho Jeon JungKook. Hôm nay hắn sẽ đi thăm lũ trẻ ở trại mồ côi, từ sau cái ngày mua kẹo cho thằng nhóc ở đó dường như tuần nào hắn cũng tới thăm lũ trẻ, có lẽ là thói quen mất rồi. Hắn nhanh chóng dùng xong bữa sáng, lắc lắc ly sữa nóng do Kim Taehyung dặn John làm và bắt buộc hắn phải uống. Đúng ra người nên uống sữa là gã mới đúng, nhóc con láo toét. Nhưng dù thế nào thì đống sữa đó cũng ngoan ngoãn nằm vào bụng Jeon JungKook, hắn uống một cách ngon lành.
"John, tôi sẽ đến thăm lũ trẻ. Đừng để Dray và Ame chơi với lũ báo nhé. Con báo đốm đang mang thai nên dữ lắm đấy!" nói rồi hắn mặc thêm chiếc áo dạ của Kim Taehyung, đem theo ít tiền bỏ vào túi, sau đó vui vẻ xách mông ngồi lên con Mercedes yêu thích hướng thẳng tới trại mồ côi.
"Này Ame, muốn chơi với lũ báo không?" Dray sau khi nghe ngóng tình hình và chắc chắn rằng ông chủ đã rời khỏi nhà liền bắt đầu giở trò lôi kéo Ame chơi cùng với cậu.
"Nhưng mà lỡ báo nó cắn anh thì sao? Ông chủ cũng nói rồi con báo đốm đang mang thai nên rất là dữ," nó bối rối không dám nhìn thẳng vào Dray.
"Không sao đâu, mình thường cho nó ăn nên nó không cắn mình, hiểu chứ?" cậu trấn an và dụ dỗ nó bằng cách đưa ra lý do quá ư là hợp lý.
"Nhưng... nhưng..."
"Không nhưng gì cả, mày không tin tưởng anh mày sao?" Dray nhướng mày, giả bộ thất vọng.
"Được rồi nhưng em chỉ cho nó ăn thôi nhé, anh cứ sờ sờ đi," Ame luống cuống, nó không muốn nhìn gương mặt thất vọng của Dray đâu.
"Ờ, vậy cũng được rồi. Hay là dắt chúng ra sau vườn chơi đi."
"Không được đâu anh, nó sẽ cắn người đó."
"Da anh mày dày lắm nó chẳng thèm ăn đâu."
"Vậy thì anh tự chơi một mình đi, em không chơi với anh nữa."
"Thôi được rồi, chỉ chơi với lũ báo ở phòng thôi được chưa?"
Nói rồi Dray kéo tay Ame cầm theo thức ăn mở cửa phòng ra. Con báo đốm nằm trong nệm êm ở góc phòng, chắc là để ủ ấm cho báo con, kế bên là báo hoa mai cứ liếm liếm lên người báo đốm. Cậu rón rén đặt thức ăn xuống trước mặt hai con báo, đưa tay định sờ lên đầu báo đốm với suy nghĩ rằng nó sẽ không cắn mình.
Đúng là báo đốm chẳng thèm phản ứng gì còn hướng đầu ra cho cậu sờ nhưng tay còn chưa chạm tới liền bị báo hoa hất đi, móng vuốt nhọn hoắt cũng lộ ra khỏi thịt mềm ma sát với sàn nhà. Nó gầm gừ nhe nanh trông như đang bảo vệ vợ của nó vậy, không cho cậu tới gần báo đốm. Con báo đốm thấy chồng định tấn công Dray thì lười biếng dùng đuôi cọ cọ vào bắp chân của báo hoa. Nó bị cọ liền quay ngoắt đầu lại dùng mũi ma sát với báo đốm, cả hai lại tình cảm cà dựa, cà dựa nhau. Dray thấy cảnh này ngứa mắt, đứng dậy đi ra ngoài chẳng thèm chơi với hai con báo nữa.
...
Trại mồ côi.
"Chú JungKook tới kìa mọi người!"
"Đâu, đâu?"
"Kìa, chú mang áo len nâu với áo dạ đen ở xa tít kia kìa!"
"Hình như chú có mang theo bánh đấy!"
"Chắc chắn rồi, chú ấy thương tụi mình mà. Sau này lớn lên tớ sẽ cưới chú."
"Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Tớ là công chúa, chỉ có chú JungKook vừa đẹp trai lại nhiều tiền mới xứng làm hoàng tử của tớ!"
"Không, cậu nói dối! Chú ấy sẽ mua bánh cho mình suốt đời luôn, cậu tránh ra đi," nói rồi cô bé tóc dài đẩy bạn mình ngồi trên xích đu té xuống đất. Bé kia ăn đau bắt đầu mếu máo khóc bù lu bù loa, mấy đứa choi choi khác thì chạy nhảy khắp công viên cũ này.
Jeon JungKook lúc đầu còn đang phì cười về cuộc nói chuyện của mấy đứa nhóc đột nhiên bé tóc ngắn lại bị xô té làm hắn giật mình. Cuống quýt ngồi xuống đỡ bé lên.
"Oa oa..." tự dưng bé tóc dài cũng oà khóc lên khiến hắn chẳng biết phải làm sao.
"Sao cháu đẩy bạn mà cháu còn khóc?" hắn vừa ôm bé tóc ngắn đã nín khóc trong tay vừa hỏi han bé kia.
"Chú ôm bạn ấy mà không ôm cháu huhu," con bé bắt đầu nũng nịu ngồi bệt xuống nền đất đầy tuyết lạnh buốt.
Ngay khi hắn định ôm luôn bé kia lên thì giọng nói trầm ấm từ khuyên tai truyền đến:"Không được ôm con bé đó nữa!!"
Gã lại nói tiếp:"Nói với chúng rằng ngài là của tôi đi, chúng không có cửa đâu mà còn ghen tị với nhau."
Nghe xong lời này Jeon JungKook cười khúc khích, ôm cả hai bé lên tay. Mặc dù cả hai đều được ôm nhưng vẫn không chịu nhường nhịn, dùng tay bấu véo nhau làm hắn xém té mấy lần, phải ra lệnh:"Được rồi, dừng lại."
"Anh TaeTae của mấy cháu nói rằng mấy cháu không có cửa cưới chú đâu," hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt hai bé xuống đất. Nhưng hình như hơi phản tác dụng thì phải, hai đứa không còn tranh giành Jeon JungKook nữa mà chuyển hẳn sang giành cả Kim Taehyung và Jeon JungKook luôn.
"Ừ nhỉ, có anh TaeTae nữa! Tớ sẽ bảo anh TaeTae và chú JungKook nghỉ chơi với cậu," đứa bé tóc ngắn hét lên.
"Không bao giờ nhé, mình thân với Anh TaeTae hơn, anh ấy sẽ nghe theo lời mình rồi rủ luôn chú JungKook tẩy chay cậu," đứa bé tóc dài lại hét lên to hơn. Nói xong cả hai lại bay vào nắm tóc, bấu, cào vào mặt nhau.
Jeon JungKook chịu hết nổi, ngăn cản hai đứa lại:"Được rồi mệt quá tụi chú sẽ cưới nhau và nghỉ chơi với mấy đứa!"
Hai đứa bé lúc này tự nhiên đơ cả người, cứ như cảm giác niềm tin của bản thân bị phá vỡ. Chẳng hiểu thế nào chúng lại ôm nhau rồi khóc thật to, ầm ĩ cả công viên. Mấy nhóc khác thấy náo nhiệt lại bắt đầu vây xem, an ủi hai đứa bé kia. Bỗng chốc Jeon JungKook cảm thấy tội lỗi khi đã to tiếng với hai nhóc thì Kim Taehyung từ đâu chui ra.
"Vậy là ngài đồng ý gả cho tôi rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top