Chap 53: Chuyện trò
"JungKook?!" gã gọi hắn sau khi thấy người thương đã ra khỏi trại tâm thần và ngồi lên xe.
"..."
"Ngài có ổn không?"
"Ừ... achoo!" Gió đông bên ngoài vẫn có thể len lỏi vào khoang xe làm cả người hắn lạnh buốt. Lúc chiều chỉ mặc mỗi áo sơ mi, đến tối cũng định sẽ về sớm nên hắn cũng chẳng thèm mang áo dạ luôn.
"Ở đó lạnh lắm không?" Kim Taehyung phì cười khi nghe hắn hắt xì, tranh thủ hỏi han một chút.
"Lạnh," hắn đưa tay lên vuốt vuốt mũi.
"Nghe giọng tôi cho ấm."
"Thôi không cần, nghiêm túc đây. Nếu B.R không phải là Ela thì chỉ còn Leur. Han YinBo bảo rằng nó đã xích mích với anh trai gần đây, có khi mấy ngón tay và đống ruột cũng là nó làm, nét vẽ rạch trên thân xe giống nét vẽ của nó lắm."
"..."
"Này! Sao không trả lời?"
"..."
"Kim Taehyung? Đi đâu rồi?"
"TaeTae?"
"..."
"Dỗi à?"
"Trẻ con quá đấy!"
"Trả lời hoặc ta đem vứt cặp khuyên tai."
Kim Taehyung lại im lặng một lúc nữa mới lên tiếng:"Ngài bảo không muốn nghe giọng tôi còn gì?"
"Từ khi nào mi ngoan như thế? Nói im liền im?" tuy lời này có vẻ ngang ngược nhưng rất có lý, Kim Taehyung ở gần hắn luôn không nghe lời. Càng bảo dừng lại thì càng làm, tự dưng khi hai đứa ở xa nhau một cái liền trở nên ngoan ngoãn? Đúng là gã đàn ông khó hiểu.
"Tôi hiện không ở bên ngài được, nên không muốn ngài phiền lòng. Còn không phải cố gắng ngoan một chút để ngài vui sao?" Kim Taehyung tủi thân lắm nhé.
"Ừ," đột nhiên hắn thấy hơi không bình thường ừ một cái cho có, cách gã nói chuyện lúc hai tiếng trước và bây giờ chẳng giống nhau gì cả.
Vì biết quá khứ của hắn nên thương hại sao?
"Đấy ngài lúc nào cũng ừ, ừm, ờ như thế. Tôi lại còn tưởng mình đang yêu một con robot được lập trình sẵn cơ."
"Này nhé, mi có tìm khắp thế giới cũng không có con robot nào đẹp trai nhiều tiền như ta đâu," Jeon JungKook cũng tự biết bản thân là loại người gì nên vẫn luôn kiêu ngạo đối đãi với những người xung quanh.
Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Kim Taehyung đánh mông.
"Bởi vì ngài là duy nhất nên tôi mới thương ngài đó thôi."
"Muốn xin gì đúng không? Đột nhiên lại nói lời sến súa như vậy?" hắn ngửi được mùi chẳng lành. Kim Taehyung hiện tại không khác gì mấy đứa con nít đang nịnh nọt bố mẹ để được mua kẹo hoặc đồ chơi ấy.
"Không phải, ở xa ngài quá có chút nhớ," gã tựa lưng vào ghế êm phía sau, tay gõ từng nhịp đều đều vào mặt bàn.
"Ta cũng vậy..." hắn thật sự cũng có nhớ nhưng vì mắc cỡ nên nói lí nhí trong miệng, nhưng mà nói kiểu gì thì Kim Taehyung cũng nghe được thôi.
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên ngọt ngào hẳn, JungKook cảm giác bây giờ không phải kiểu mãnh liệt và bùng nổ như những ngày đầu nữa. Dường như đoạn tình cảm bạo lực này đang dần đến thời kì "trưởng thành". Nghĩa là chỉ có những cảm xúc chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, không một chút bạo lực hay giả dối với nhau.
Kim Taehyung ngoan ngoãn cũng không phải là để xin cái gì, chỉ là muốn giúp hắn quên đi những thứ buồn rầu, quên đi những thứ làm tổn thương hắn. Chỉ đến lúc Jeon JungKook không còn quan tâm đến những việc chém chém giết giết, hắn mới yên tâm mà vùi vào lòng gã, không chút lo nghĩ về tính mạng hay tương lai sau này.
Nhưng hiện tại, ngoài mở lòng với gã thêm một tí thì Jeon JungKook vẫn không tin, không tin bất kì ai huống chi gã đã một lần làm hắn nghi ngờ. Sẽ ra sao nếu B.R là Kim Taehyung? Như thế nào nếu người muốn giết hắn lại là kẻ đang nói những lời đường mật? Chắc chắn là một sống một còn, nếu B.R là người khác thì JungKook tự tin rằng hắn sẽ thắng. Nhưng nếu B.R là Taehyung, đương nhiên hắn sẽ thua nhưng không phải vì gã mạnh hơn mà là hắn tự mình tìm chết.
Tại sao á?
Thì chẳng phải tự mình tìm chết sẽ tốt hơn bị người mình thương giết sao?
Tự mình tìm chết chẳng phải sẽ tốt hơn là tự tay giết người mình thương sao?
Mà Jeon JungKook thì không đành lòng giết gã, nên chắc chắn sẽ chọn tự mình tìm chết.
Thế nhưng, Kim Taehyung thật sự muốn giết hắn không?
Jeon JungKook nhận ra một điều, rằng vỏ bọc mạnh mẽ của hắn sớm đã bị Kim Taehyung nhìn thấu. Thậm chí có thể tất cả những chuyện trong quá khứ của hắn gã cũng biết hết rồi. Gã hoàn toàn có khả năng săn lùng bất cứ tin tức gì cho dù nó có bị che giấu kĩ lưỡng đến mức nào đi nữa huống chi người của Jeon JungKook đều thân với Kim Taehyung như vậy. Cũng bởi vì gã đã biết và hiểu rõ quá nhiều nên hắn lại càng khó để có thể đặt niềm tin vào một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, hắn không muốn. Đoạn tình cảm sai trái này, hắn lại muốn. Như vậy có phải là quá ích kỷ không? Hắn khôn ngoan suốt mười mấy năm trời trên đất New York, bây giờ lại vì một thằng oắt con mà lúng ta lúng túng.
"JungKook? Jeon JungKook?" giọng nói trầm trầm của gã truyền qua khuyên tai làm hắn bừng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
"Ta ở đây."
"Ngài đi qua khỏi biệt thự rồi kìa," gã nhìn vào camera đường phố thấy con xe hắn đang chạy đã vượt quá con đường dẫn tới biệt thự.
"Ớ?" hắn cho xe dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, đúng là đã qua khỏi biệt thự mẹ rồi.
"Về biệt thự rồi cứ leo lên giường mà ngủ. Lúc trước tối nào tôi cũng thay ngài duyệt đống tài liệu lặt vặt, bây giờ tôi không giúp được thì gọi John giúp, đừng có táy máy tay chân động vào mệt người. John mà không xử lý giúp thì cứ chất một đống ở đó tôi về sẽ duyệt sau. Nhé? Một ngày sau tôi về, nhớ kỹ đừng đi lung tung, ra ngoài phải có người theo không được đi một mình-"
"Được rồi được rồi, nói nhiều như đàn bà vậy. Ta lớn rồi có phải con nít đâu, tự biết cách bảo vệ mình nhá!"
"Đừng có cứng đầu! Đối với tôi ngài là con nít, siêu cấp trẻ con. Ngoài biết đấm đá mấy cái còn biết mắc cỡ nữa, rất là đáng yêu."
"Không được nói ta đáng yêu!!"
"Đấy, nói một câu liền thấy đáng yêu một câu."
"Không! Ông đây phải khen là nam tính, lịch lãm mới đúng đồ trẻ con."
"Không thích."
"Không thích cái đầu mi."
"Được rồi không đùa nữa, ngài nghỉ ngơi sớm chút. Ngủ ngon!"
"Ừ," hắn chỉ ừ vậy thôi, không có ý định chúc lại gã.
Kim Taehyung chờ một hồi không thấy hắn nói gì nữa liền thất vọng tắt tín hiệu của khuyên tai, đem airpod gỡ xuống. Lúc này mới vùi đầu vào đống sơ đồ tinh vi và màn hình máy tính toàn chữ là chữ.
Hôm nay lại là một đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top