Chap 52: Ela là B.R?

"Xin chào Ela, tôi là Jeon JungKook," hắn từ tốn ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đối diện với phòng giam giữ mẹ Kebin. Hắn biết tên cô ta nhờ hồ sơ bệnh án mà bác sĩ đưa cho lúc nãy.

"Đi chết đi thằng chó!" cô ta vừa nói nước mắt ở khóe mi vừa chảy ra.

"Tôi chỉ muốn hỏi rằng cô có biết người giết Maco là ai không?"

"..."

"Đêm đó tao có thấy một người chạy ra từ con hẻm. Vào kiểm tra thì biết kẻ đó đã giết Maco - tay sai của mày vì thế tao đã cắt những ngón tay của nó tặng cho mày đó Jeon JungKook. Mày thấy sao hả? Món quà của tao có khiến mày hối hận khi giết con tao không? Có khiến mày dằn vặt mỗi đêm không thằng khốn?" Ela hét với giọng khàn đặc, hai mắt mở lớn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ngồi đối diện. Nước mắt vẫn chảy xuống giàn dụa khi nghĩ tới đứa con của mình. Cô nàng đã trốn khỏi trại tâm thần khoảng một tuần chỉ để tìm cách trả đũa hắn.

"Chẳng phải những ngón tay là của B.R gửi sao? Vậy cô là B.R?" hắn nhướng mày.

"B.R là đứa nào? Tao chỉ cắt cả mười ngón của Maco gửi cho mày thôi. Mày đang thấy tội lỗi khi giết con tao có đúng không? Nói đi, Jeon JungKook, nói đi!!!"

"Tôi chỉ nhận được chín ngón tay và một chiếc nhẫn, trên đó có thiệp của B.R nếu không phải là cô thì ai mới được?" hắn ngẫm nghĩ, hôm đó báo đưa tin rằng mất cả mười ngón tay là thật nhưng hắn chỉ nhận được mỗi chín ngón. Ela tự thú rằng cô là người cắt những ngón tay nhưng lại quả quyết không phải là B.R gì đó?

"Không thể nào, tao đã gói nó vào hộp kĩ càng rồi, tao tặng mày cả mười ngón mà thằng ngu, mày phải nhìn thấy nó mày phải hối hận vì những gì mày làm!" cô ta điên cuồng nắm lấy song sắt chửi rủa Jeon JungKook.

"Cô gửi bằng cách nào?"

"Tao gói lại vào trong hộp rồi nói dối với chuyển phát nhanh rằng đó là giao hàng haha. Thấy tao thế nào, thật tuyệt vời đúng không, thật thông minh đúng không haha ha ha haha."

Vậy B.R là người trong chuyển phát nhanh sao? Kẻ đó đã mở hộp trộm đi một ngón tay sau đó gói lại chín ngón gửi cho hắn? Nhưng lấy một ngón tay của Maco để làm gì cơ chứ?

"Vậy cái đống ruột non và những vết xước trên xe của tôi cũng là do cô làm sao?"

"Mày nói gì vậy thằng đần? Tao không rảnh làm trò đó, đêm đấy ruột gì gì đó của Maco đã bị kẻ kia lấy đi rồi"

"Ồ, cô ta ngoan ngoãn khai báo thật đấy," Kim Taehyung nhếch môi nói với hắn.

"Cô còn nhớ chuyển phát nhanh đó tên gì không? Và cả đặc điểm ngoại hình của kẻ giết Maco?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết hả thằng gay ngu xuẩn. Mày tưởng tao không biết mối quan hệ của mày và thằng đàn ông nào đó sao. Thế nào? Một thằng đứng đầu lại dạng chân ra cho người khác chơi vui không?"

Kim Taehyung đanh mặt lại:"JungKook ngài đừng kích động, là do con ả này ngông cuồng thôi-"

Jeon JungKook vốn chẳng quan tâm đến lời nói đó vì nó là sự thật, mà sự thật thì không thể chối bỏ. Bình thản nói tiếp:"Hôm đó chúng tôi đã cứu Kebin ra khỏi vụ nổ, nó đang ở biệt thự của tôi."

Hắn biết rõ loại người điên loạn như Ela chắn chắn không sợ chết chỉ duy nhất đứa con trai Kebin mới làm cho cô ta kích động mà nói ra tất cả. Dối trá rằng Kebin vẫn còn sống hắn có thể thu mọi thông tin từ cái miệng dơ bẩn của ả ta.

Chính Kim Taehyung còn hơi bất ngờ khi ông chủ của hắn không những không kích động mà còn nghĩ ra cách đối phó thông minh như vậy, quả là kẻ đứng đầu. Mọi cảm xúc đều đã bị chai mòn rồi, những lời ác tiếng xấu hắn nhận được trước giờ cũng đâu phải là ít.

Ela phản ứng đúng như Jeon JungKook nghĩ, cô ta trợn lớn mắt cả cơ thể run rẩy như không tin nổi những gì hắn đang nói, hét lớn:"Cái gì? Thật sao? Nó còn sống sao? Con trai tôi, ôi Kebin, con trai của mẹ," nước mắt của ả lại bắt đầu chảy dài.

"..."

"Không, mày nói dối đúng không? Tao không tin đâu, con trai tao, con trai tao..."

"Tôi nói hoàn toàn là sự thật, thằng oắt con đó chỉ bị chấn thương não và trầy xước một chút," Jeon-nói dối không chớp mắt-JungKook. Cái này thì chắc chắn là học từ Kim Taehyung nhé.

"Vậy... vậy.. mày phải nói một điều gì đó về điểm yếu của mày với tao, nếu mày nói dối tao sẽ đem điểm yếu đó ra để hạ nhục mày."

Jeon JungKook suy nghĩ một hồi lâu, nói:"Hmm... tôi không nghĩ rằng tôi có điểm yếu."

"Chắc chắn là có, mau trả lời đi. Mày tìm ra B.R gì gì đó, còn tao có lại con trai tao. Đều có lợi cho cả hai."

Hắn lại suy nghĩ thêm một lần nữa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền trở nên ngượng ngùng. Hắn dùng cái ghế trèo lên tháo camera ở góc trại tâm thần xuống, vứt nó ra chỗ khác. Đảm bảo Kim Taehyung không nghe cũng không nhìn thấy. Hắn còn yêu cầu Ela gỡ cái camera bên trong phòng giam của cô ra mới chịu nói điểm yếu. Gã bên này máu sôi ùng ục, vừa khó chịu vừa bực bội vì Jeon JungKook đang giấu diếm điều gì đó con ả kia lại được biết còn gã thì không.

"Ừm... điểm yếu có lẽ là không có Kim Taehyung bên cạnh chăng?" hắn vừa nói xong liền đưa một tay lên xoa xoa bên má phớt hồng nhưng nào có biết gã đã nghe được câu này qua cái khuyên tai. Trong lòng Kim Taehyung như xuân đến, một cỗ ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến gã nhộn nhạo, đúng là càng ngày càng mê luyến Jeon JungKook rồi. Đến cả giấu điểm yếu thôi cũng dễ thương như vậy.

"Đừng có nói cái điểm yếu bất khả thi như thế. Có đem ra thì mày cũng đâu bị hạ nhục đâu hơn nữa nhìn tên đàn ông đó còn cao to như vậy tao đánh lại hắn được sao? Mau nói điểm yếu rồi trả con cho tao thằng khốn!" Ela lại nâng giọng chửi rủa.

"Vậy thì hết rồi, tôi chẳng có điểm yếu nào nữa," lúc này cảm xúc của hắn đã trở lại bình thường, mặt không chút biểu cảm nhìn Ela vẫn còn chửi chửi phía sau song sắt.

"Có thật không? Tuổi thơ của mày thì sao? Chuyện tình dục của mày thì sao? Có khi mày bị yếu sinh lý cũng đủ để hạ nhục mày rồi."

"Tuổi thơ thì có, nhưng yếu sinh lý thì không. Tôi có thể chơi chết cô đó đồ đàn bà độc mồm, độc miệng," hắn bắt đầu thấy lửa giận trong người, yếu sinh lý mà có thể trèo lên giường vật vã với Kim Taehyung đến gần sáng sao? Người bình thường là mệt chết con mẹ nó rồi đó. Cái đó của hắn cũng không nhỏ hơn gã bao nhiêu đâu, chỉ là màu sắc có chút nhạt hơn thôi.

"Vậy ký ức tuổi thơ tồi tệ nhất của mày là gì? Một hôm đẹp trời mày bị mẹ mắng nên khóc lóc đòi chết à? Bị bạn giấu giày, giấu bút một chút liền không thèm đi học hay sao? Loại công tử bột như mày tao biết hết ấy hahahaha."

"Không...."

Hắn nói tiếp:"Ký ức tồi tệ nhất là cảnh mẹ giết cha," Jeon JungKook nói lời này mà tim không đập nhanh, biểu cảm cũng không chút thay đổi. Dường như đã quen dần với việc nhắc lại quá khứ rồi. Kim Taehyung im lặng từ nãy đến giờ, không nghĩ rằng quá khứ của Jeon JungKook có thể lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Ồ, mày là một cậu bé đáng thương nhỉ? Mà tao cũng chẳng quan tâm đâu mày đáng bị như vậy haha! Kể tiếp đi."

"Không có nhà cửa, ngủ ngoài đường hoặc trong bụi rậm. Bị phân biệt bắt nạt ở trường học và giết người, từng vào trại cải tạo. Sau khi trốn thoát liền gia nhập một băng đảng nhỏ..." hắn chỉ kể sơ sơ qua rồi không có ý định kể tiếp đoạn phía sau đó.

"Haha, những thằng bảo vệ người da đen như mày đáng bị như vậy, thằng Ame đó cũng đáng chết nữa. Cha mẹ mày làm sao có thể dạy dỗ ra đứa con khốn khiếp như mày vậy há há," cô ta cười trong điên loạn.

"..."

"JungKook, tôi yêu ngài," Kim Taehyung nghe mà xót người thương, trong lòng quặn thắt từng hồi nói những lời này muốn an ủi hắn một chút. Sau khi trở về phải thật chăm chỉ mà yêu mà thương hắn càng nhiều càng tốt.

"Mau nói ngoại hình và tên của chỗ chuyển phát nhanh đi," JungKook cũng hơi giật mình khi nghe gã nói yêu, vậy là những gì hắn nói nãy giờ đều bị gã nghe thấy rồi sao?

"Được rồi, thấy mày cũng tội nghiệp nên tao nói đây. Thật ra tao đéo biết cái tên giết Maco là ai cả, những ngón tay cũng không phải do tao gửi cho mày đâu haha. Tao đã theo dõi bên ngoài biệt thự mày suốt những ngày trốn khỏi đây và nghe tên tóc vàng nói chuyện với Ame nên tao lừa mày đó thằng ngu. Mày tưởng tao sẽ tin rằng Kebin còn sống sao? Nó chết rồi, tao tận mắt nhìn thấy xác của nó cơ mà. Tao dựng lên mấy câu nói và cả diễn thoại trước mặt mày để mày tới đây và kể cho tao biết cái quá khứ của mày ra sao thôi."

"Đúng là thú vị, giờ mày cảm thấy thế nào? Tức giận hả? Hay là đau khổ vì những thứ trong quá khứ đang dằn vặt mày giống như cái lúc tao mất đi Kebin? Mày phải cảm nhận được nỗi đau đó, cảm nhận được nỗi đau của tao hahahahaha."

Jeon JungKook bình thản nhìn vào người phụ nữ nắm chặt thanh sắt mà cười, trong lòng không chút gợn sóng:"Của tao là quá khứ rồi, còn mày? Chính cái tư tưởng bẩn thỉu của mày khiến Kebin chết. Mày bơm tiêm vào đầu óc thằng con rằng người da đen không đáng được sống trên thế giới để nó gây chuyện với Ame. Thế rồi sao? Xác nó nát bấy trong đống gạch với khói lửa nghi ngút còn mày thì điên điên khùng khùng sống một cuộc đời bẩn thỉu trong căn phòng giam này. Trong khi tao thì yên ả với cuộc sống giàu sang, sung túc và thoải mái. Trông mày bây giờ chẳng khác gì một con bọ bẩn thỉu cố che giấu nỗi đau khổ mất con của mình cả," nói rồi hắn tiến lại gần, nhổ nước bọt vào mặt Ela. Thong thả đút tay vào túi quần bước ra khỏi trại tâm thần mặc kệ tiếng la hét chửi rủa của bà mẹ mất con, tiếng gạ chịch của thằng phòng hai và tiếng đòi chết của thằng phòng một vang vọng khắp nhà giam, hắn không định sẽ quan tâm đến những thứ đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top