Chap 48: Bệnh tâm lý.
Jeon JungKook nghe câu này xong đột nhiên phì cười, không để ý bị Jay đấm một đấm vào xương quai hàm. Chiếc nhẫn anh ta đeo làm da hắn rách một đường rớm máu.
Hắn lại cười càng lớn, mặt vẫn cúi gằm xuống. Dùng chai rượu trên mặt bàn đập mạnh vào đầu anh ta. Máu từ vết thương nóng hổi chậm rãi chảy từng hàng, các mạch máu căng lên khiến Jay phát choáng, điên loạn lao vào người Jeon JungKook.
Anh ta dùng con dao giấy trong tay áo rạch một đường lên bắp tay hắn. Jay không kiểm soát được hành động nhanh chóng bị hắn chụp lấy khuỷu tay một phát một bẻ gãy. Jeon JungKook lại cười, hắn đưa tay bị dao rạch lên miệng cắn thật mạnh vào ngón út. Tay còn lại giữ chặt đầu anh ta dưới đất, dao cũng bị cướp lấy.
"Mày thích máu không? Thích máu lắm sao?" JungKook bắt đầu vây máu từ ngón tay út của hắn lên cơ thể Jay, máu từ vết thương ở bắp tay cũng chảy xuống đỏ thẫm. Hắn bôi be bét lên mặt lên cổ anh ta, tay nắm lấy đầu tóc bờm xờm giật mạnh lên.
"Mày không dây vào tao nổi đâu, đừng bao giờ nói từ đĩ với tao" JungKook lúc tự miệng nói ra chữ đó càng làm hắn trở nên điên dại. Ký ức tăm tối lúc nhỏ bắt đầu tràn vào bộ não của hắn, những ngày bị con đàn bà đĩ điếm đánh đập, những ngày đói meo móc phải dành ăn với chó, những ngày phải ngủ bên lề đường lạnh cóng.
Hắn dùng dao rạch một đường từ cổ họng Jay đến bụng, những nội tạng bên trong vẫn còn nóng và co bóp với thứ máu đang chảy khắp cơ thể anh ta rơi ra ngoài. JungKook vứt con dao đi chỗ khác, đôi mắt trừng lớn đỏ ngầu từ từ đứng lên.
Jay đã chết hoàn toàn, hắn dùng gót giày cạy răng anh ta như điên như dại, dùng sức đạp xuống đè nghiến nó. Vài cái răng cửa bị bật gốc văng ra, bên trên vẫn còn dính một ít thịt đỏ lòm. Xương hàm cũng bị chèn đến mức vang lên tiếng răng rắc, thịt hai bên má xé toạc ra. Những người xung quanh một chút cũng không dám động đậy, tiếng nhạc đã được tắt đi từ lâu.
"Dọn dẹp đống này đi," hắn yêu cầu quản lý bar.
"Vâng, ông chủ," đã bảo là những quán dọc bờ sông đều thuộc sở hữu của Jeon JungKook.
Hắn nhìn lướt qua hai tên theo sau Jay, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế ra về. Song nghĩ đến điều gì đó, hắn lại cúi xuống bốc đống ruột của Jay lên bằng tay không, bỏ vào khay bưng nước rồi đi tới chỗ hai tên kia.
"Ăn sống nó hoặc chết."
Nói Jeon JungKook là một kẻ điên? Nửa đúng nửa không.
Hai tên đó run rẩy dùng tay bốc lên miếng ruột nhão nhợt đầy dịch và máu, cơn buồn nôn dâng lên vì cái mùi tanh tưởi của nó. Một ít rượu rỉ ra do lúc nãy Jay uống khá nhiều và tất cả đang trong quá trình tiêu hóa đẩy xuống ruột, thậm chí có cả thứ khăm khắm mà lúc nào cũng ở trong lỗ hậu nữa. Và hiện tại hai người phải đưa nó vào mồm để tiêu hóa chính miếng ruột của bạn mình.
Jeon JungKook im lặng đứng khoanh tay nhìn động tác chậm chạp của hai tên đó, gần như bản thân hắn đã bình tĩnh lại đôi chút.
Những cảnh tượng tiếp theo có thể ám ảnh tâm lý và không bút mực nào tả nổi nữa nhưng đối với Jeon JungKook thì lại là chuyện thường. Hắn còn từng phải ăn bãi nôn của một con chó, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống. Sau khi hai tên kia ói đầy ra sàn vì cái vị gớm guốc của ruột sống thì hắn đã bước ra khỏi quán. Không có cảm giác muốn đạp xe nữa, tay cũng chẳng thấy đau đớn gì dù cho máu có thấm đỏ một mảng.
Hắn chỉ đi bộ và nhìn cảnh đường phố. Hút thuốc. Lần đầu tiên đụng đến thuốc sau mười bốn năm trời.
Han YinBo vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ nhưng là ngồi một mình, dường như đang viết viết vẽ vẽ gì đó. JungKook nghe lóng ngóng được rằng anh ta hay ngồi ở khu vực gần sông để lấy cảm hứng nghệ thuật. Hắn cũng ậm ừ cho có rồi lại bắt đầu chìm vào những mộng tưởng quá khứ.
Mẹ hắn là một con đĩ, đúng vậy hắn ghét bà ta, càng ghét cay ghét đắng cái nghề của bà. Dường như chữ đĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức khiến hắn mỗi lần nhớ lại thì không tài nào dứt nổi ám ảnh. Jeon JungKook từng phải dành suốt sáu năm để điều trị tâm lý, vốn trong cái thế giới ngầm này chẳng có thằng nào bình thường đâu. Một con người phải tuyệt vọng đến mức nào mới dâng tấm thân cho quỷ dữ, cho cái sự nghiệp như vũng lầy tanh hôi phải đi phá hủy và chà đạp cuộc sống của người khác này...
Những thứ hắn phải trải qua trong quá khứ là chẳng có cách nào để quên được thế nên mới tìm đến thuốc và nhiều phương pháp khác. Khoảng thời gian để hắn điều trị tâm lý thực rất khắc nghiệt. Jeon JungKook sống với mẹ ba năm sau khi bà ta giết cha thì được một gia đình khác nhận nuôi vì chính mẹ hắn đã vứt hắn vào trại mồ côi với lý do là không có khả năng nuôi dưỡng nữa.
Là không có khả năng nuôi hay là không muốn nuôi thì ai cũng biết, một tháng bà ta không về nhà quá hai lần. Mà cái lều cũ rách nát đó cũng chẳng thể gọi là nhà, căn hộ cha để lại đã bị bà ta bán đi để chơi cờ bạc và sắm đồ làm đĩ. Một con đàn bà gian dối và ác độc, mà không, bà ta còn không phải con người. Bà ta là một con quỷ cái, đúng vậy là một con quỷ cái đến chồng cũng dám giết.
Nhưng cuộc sống với gia đình mới cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, mỗi khi ở "nhà" thì còng lưng phục vụ cho quý bà và con gái của gia đình ấy. Nhưng ít nhất Jeon JungKook vẫn được cho đi học và có đủ cơm để ăn, tốt hơn bãi ói của con chó nào đó ngoài đường.
Tuy nhiên ở trường hắn luôn bị bắt nạt vì cái mác "kẻ sát nhân", một con bé nào đó đã chết trong kho dụng cụ vào đúng cái ngày hắn trực nhật thế nên người giết con bé nó chỉ có thể là hắn. Vì việc này mà Jeon JungKook đã xém bị đuổi khỏi nhà nhưng may mắn thay chỉ bị cắt giảm phần ăn uống, một ngày chỉ được ăn một bát cơm với muối. Thế là đủ để một đứa trẻ mười mấy tuổi không bị bướu cổ vì thiếu i-ốt. JungKook chẳng thèm lên tiếng phản khán vì biết rằng không một ai thèm nghe lời giải thích từ hắn.
Và lại càng buồn cười hơn khi nhớ đến những trò vặt vãnh tụi bạn học nghĩ ra để bắt nạt. Chúng nó dùng đồ thể dục của hắn để lau chim mỗi khi đái xong, ép hắn hôn nhau với một bạn nữ nào đó để chụp lại hình và đăng lên mạng xã hội, đâm chết mấy con ếch và đổ đầy vào học bàn của hắn, đái vào cặp và sách vở, dồn đầu hắn vào bồn cầu làm thú vui,... và ti tỉ những trò man rợ khác.
Liệu trường học có phải là một nơi an toàn như "ngôi nhà thứ hai" mà người ta vẫn hay ca ngợi không? Nếu hắn là kẻ sát nhân thì những học sinh có hành động như vậy là gì? Tại sao trẻ vị thành niên giết người lại không bị vào tù? Cho dù do ai sai khiến thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng chính tay những đứa trẻ đó đã cướp mất một sinh mạng vậy thì luật dành cho trẻ vị thành niên là đúng hay sai?
Ngớ ngẩn thay, đến lúc chuyển cấp Jeon JungKook mới biết người giết con bé trong phòng dụng cụ là Thura - một trong những đứa ủng hộ nhiệt tình việc bắt nạt hắn.
Tuy nhiên trong tiềm thức của hắn không phải chỉ có từ "đĩ", còn có cả biệt danh "KooKoo" nữa. Có thể nói lúc ở trại mồ côi là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong suốt tuổi thơ "tuyệt vời" của hắn. Jeon JungKook được mọi người tôn trọng, yêu thương và tất nhiên mọi người gọi hắn là KooKoo vì vẻ ngoài đáng yêu. Lúc điều trị với nhà tâm lý học, anh ta yêu cầu hắn phải nghĩ về kí ức đẹp nhất và hắn nghĩ về nó bởi vì hắn chỉ có mỗi một mình ký ức đó là đẹp đẽ thôi. Mà nhà tâm lý học ở đây cũng chẳng phải ai xa lạ, là Han YinBo.
Cũng vì thế mà suốt sáu năm vừa củng cố địa vị xã hội, chém chém giết giết thì trong đầu hắn lặp đi lặp lại từ KooKoo, KooKoo, KooKoo để giảm bớt cảm xúc tội lỗi. Đôi khi hắn hay tự xưng là KooKoo với người khác nhưng cực kì ít hoặc do lúc đó không hề tỉnh táo, nhiều nhất là với Han YinBo - người điều trị tâm lý cho hắn.
Mỗi khi bản thân hắn bị vũng lầy tăm tối này nuốt chửng trong nỗi cô độc lại gánh thêm áp lực của việc cướp đi một sinh mạng, một người cha của lũ trẻ, một người con của gia đình, một đứa cháu của dòng họ nào đó. Thì chỉ còn cách nhớ đến đứa bé KooKoo lúc ở trại mồ côi mới khiến tâm trí hắn trở nên bình tĩnh hơn. Bé KooKoo thanh thuần, ngây ngô tay không nhiễm máu dơ, tanh bẩn của bất kì ai. Hắn thấy được an ủi... ít nhất là an ủi một chút nào đó trong tâm hồn đổ nát của hắn.
Có thể nói rằng nếu không nhờ Han YinBo thì bây giờ Jeon JungKook đã vào trại thương điên rồi. Cả cái gia đình nuôi dưỡng hắn cũng bị hắn giết chết nhưng cũng vì luật dành cho trẻ vị thành niên nên người ta cho rằng hành động đó là bồng bột tuổi trẻ, đưa hắn vào trại cải tạo. JungKook dễ dàng thoát khỏi trại nhờ đâm lủng đầu tên trông coi lồng sắt và bắt đầu xây dựng "cuộc sống nhuốm màu đỏ thẫm" này.
...
Jeon JungKook vứt điếu thuốc mới hút một nửa vào sọt rác, một mình đi bộ đến bãi đỗ xe công cộng. Tưởng một vài tên ngoe ngoắt liền có thể trở thành đàn em của hắn sao? Ngu xuẩn. Mượn danh ai thì mượn, mượn danh hắn làm càn thì không còn gặp lại mẹ nữa đâu. Mấy thằng du côn mới nhú tập tành làm xã hội đen, sống tốt thì không muốn lại thích làm giang hồ vì nghĩ rằng nó ngầu. Mẹ nó, cái xã hội này điên hết rồi, toàn lũ thiểu năng.
Ting, tiếng tin nhắn vang lên.
Kim Taehyung: Đã giết bao nhiêu người rồi?
Jeon JungKook: Cút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top