Chap 47: Đàn em
Jeon JungKook một mình lái xe về biệt thự để chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh tối nay. Sau khi Kim Taehyung đi thì tâm trạng của hắn trùng xuống hẳn, chẳng hứng thú quá nhiều với việc tranh ảnh nữa nên cho xe đi từ từ dạo quanh khu phố.
Một hồi rồi hắn lại quyết định đi đến khu vực sông Hudson, ý tưởng không tồi. Cho dù gần đó là nhà của Maco và vợ anh ta nhưng chẳng có lý do gì khiến JungKook phải dè chừng cả. Cảnh sát tìm được xác chết của Maco cũng là ở con hẻm nào đó quanh đây.
Jeon JungKook đậu xe ở bãi đỗ công cộng, thuê một chiếc xe đạp chạy dọc theo bờ sông. Gió đông lùa qua kẽ tay làm hắn run lên từng hồi, lạnh quá. Đúng ra phải đeo thêm mũ len cơ nhưng mà hắn lười về lại xe.
Nước dưới sông êm đềm chảy, mặt trời cũng toàn mây là mây nên chẳng có tia nắng nào lọt xuống nơi thành phố nhộn nhịp này cả.
Vừa mới xa Kim Taehyung có một lúc liền cảm thấy nhớ nhớ rồi, đúng là quái quỷ.
Bất chợt bóng dáng quen thuộc thoáng qua tầm mắt của hắn. Jeon JungKook dừng xe, quay đầu lại nhìn người đàn ông với mái tóc đen gọn gàng đang ngồi trên ghế gỗ, anh ta quay lưng nhưng hắn vẫn nhận ra. Bên cạnh là một người phụ nữ hình như đang mang thai. Trông như hai vợ chồng đang ngắm cảnh cùng nhau.
Bàn tay người đàn ông đó vuốt vuốt lên gò bụng nhô to của nàng, còn dịu dàng áp tai xuống để nghe em bé có đạp hay không. Chốc chốc lại vén đi những cọng tóc mai lộn xộn trên gương mặt nàng rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên đó.
Hai đồng tử của Jeon JungKook mở lớn, cảnh này có khác gì mấy thước phim trong ngôn tình đâu chứ: vợ có thai chồng quan tâm chăm sóc thế này thế nọ. Cuối cùng thì cũng có ngày hắn đối mặt với tình huống ngôn lù sao.
Cơn tức giận trong người Jeon JungKook dâng lên phừng phực, hắn để xe đạp ở đó bạo dạn bước tới gần. Jeon JungKook đập vào vai tên đàn ông đó cái bốp, nở nụ cười thân thiện:"Hạnh phúc quá nhỉ? Chẳng phải ngươi lên máy bay rồi sao?" giọng nói trong trẻo của JungKook thốt lên.
Tên đàn ông đó giật mình vì ăn đau, nắm lấy tay của kẻ đằng sau định bẻ gảy nhưng khi quay lui nhìn thấy gương mặt hắn thì hoảng hồn buông ra, giọng lắp bắp:"Jeon... Jeon JungKook? Ngài tới đây làm gì thế?"
"Cấm tao à?" hắn lại siết chặt tay trên bả vai tên đàn ông đó hơn, người phụ nữ bên cạnh thấy chồng bị đau liền hất tay Jeon JungKook ra, đem cái bụng to chắn phía trước không cho hắn lại gần chồng của nàng.
JungKook vẫn còn đang đứng hình vì lần đầu tiên trong cuộc đời bị gái hất tay thì người được gọi là "chồng nàng ta" đã lúi húi đỡ lưng hắn ngồi xuống ghế.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Ngài không chuẩn bị cho buổi triển lãm sao?"
"Mẹ nó, biết sai chưa?" Jeon JungKook nhanh chóng lạnh giọng, hàng lông mày cũng chau lại.
"Được rồi tôi sẽ chuyển tài liệu và thông tin qua cho ngài vào tối nay," Han YinBo lau mồ hôi.
"Còn tưởng bận lắm ai dè ngồi ngắm cảnh với vợ? Ngươi trễ hạn giao 3 ngày rồi!" hắn thẳng thừng.
"Thôi mà, tất cả là do triển lãm tranh đấy thôi," anh ta bắt đầu bao biện.
"Tùy ngươi, đi đây!" Jeon JungKook không muốn tâm trạng ngày hôm nay đã tệ còn thêm tệ, nhanh chóng tạm biệt rồi lại xách xe đạp chạy đi tiếp. Sở dĩ hắn không lo bị ám sát lúc này vì đây là địa bàn của hắn, tất cả các nhà hàng hay quán ăn và shop dọc bờ sông đều có người hắn cài vào.
JungKook chỉ tức giận vì Han YinBo lơ là công việc và trễ hạn, hắn ghét nhất là những người trễ giờ. Mà cũng không ngờ là mới đính hôn đó mà vợ anh ta có thai rồi, dù sao cũng mong hai cái con người đó ổn thỏa. Đúng như YinBo nói rằng nàng ấy là một cô gái nhút nhát nhưng khi thấy chồng bị bắt nạt thì cũng không phải dạng hiền lành gì đâu.
Đang liên miên trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên hắn đứng lại, nói lớn:"Cút về!!"
Xung quanh không phát ra một tiếng động nào nữa, hắn lại cọc cằn:"Ta bảo là cút!" nói rồi hắn lườm vào mái nhà bên kia đường.
Lạch cạch lạch cạch, một ô gạch nổi lên, tên mặc đồ đen nhô đầu ra nói:"Nhưng mà chúng tôi được lệnh bảo vệ ngài."
"Đúng vậy," một tên khác từ cái cây to tụt xuống khỏi thân cây đứng trước mặt hắn, trên người anh ta ngụy trang thành lá và nhánh cây, thật sự nhìn một cái là đứa nào cũng nhận ra ngay.
"Cút là cút, thằng nào ở đây dám gây chuyện với tao nữa sao?" hắn phẩy phẩy tay, đám vệ sĩ này lúc nào cũng phiền phức như vậy.
"Ngài Kim nói bắt buộc phải theo sát ngài."
"Kim Kim quần què gì chứ tao sợ nó chắc? Bảo cút về thì cứ cút về đi."
Hai người cứ đứng trơ ra, hoàn toàn không thèm nghe lời Jeon JungKook làm hắn tức chết. Lúc này Kim Taehyung đang trên máy bay nói vào tai nghe nhỏ:"Trở về đi, tôi có gắn chip theo dõi trên điện thoại ngài ấy". Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, gật đầu một cái rồi quyết định trở về trông giữ biệt thự.
Đúng thật không biết là người của Jeon JungKook hay người của Kim Taehyung nữa, nghe lời gã còn hơn hắn.
Vì tâm trạng bực bội, hắn quyết định ghé vào quán bar. Lâu lắm rồi không vào đây, thề là chỉ chơi một tí rồi về đi triển lãm tranh. Phía bên kia ở trên máy bay gã đang theo dõi trong máy tính thấy hắn quẹo xe vào quán bar liền tức muốn hộc máu.
Gã thì nhớ hắn muốn chết, hắn thì vào bar vui đùa, có còn lương tâm không vậy hả?
Jeon JungKook vẫn thản nhiên bước chân vào quán bar kiểu cổ điển quen thuộc, vì đã xế chiều nên cũng khá nhiều người tới đây, chủ yếu là uống rượu và làm ấm người. Một vài tên say mèm nằm vất vưởng trên ghế sofa, tiếng nhạc cũng không quá ồn ào như ban đêm. Những cô nàng nóng bỏng và quyến rũ gọi mời tham gia nhún nhảy. Jeon JungKook gọi một ly Whisky, đương nhiên hắn là đàn ông thế nên cũng huýt huýt sáo chứ không có chấp nhận lời mời, hắn chưa muốn bị gã đánh mông cho tới chết, cảm ơn.
Phía Kim Taehyung thì chỉ hiện chấm đỏ, tên quán bar và tên đường nên hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì trong đó. Bây giờ mới bắt đầu hối hận, nếu như vệ sĩ đi theo hắn thì liền có thể báo cho gã rồi. Ít nhất gã vẫn nghe được âm thanh của hắn.
Và đương nhiên trong quán bar kiểu nào cũng có một vài thành phần gạ gẫm, say quá hóa điên và giang hồ máu mặt. Vì thế trường hợp hắn đang gặp phải là tổng hợp hai trong ba thể loại trên. Một gã đàn ông với đầu tóc bờm xờm nhưng lại có chòm râu quai nón gọn gàng đang bắt đầu gạ gẫm hắn, theo sau anh ta là hai người "đồng chí" nào đó.
"Chào cậu trai đáng yêu, tôi có thể hôn cưng được không?" anh ta nói những lời buồn nôn.
"Đéo," vừa dứt lời, Jeon JungKook đấm liền một cái thật mạnh vào gương mặt nồng mùi rượu của anh ta. Người đàn ông đó loạng choạng rồi té xuống đất, mấy tên anh em luống cuống đỡ dậy.
"Không không, loại trai kiêu ngạo như vậy mới là gu của tao, tụi mày để yên," anh ta vẫn đinh ninh rằng hắn là một thằng trai bao.
"Chào cưng, anh tên là Lay," lúc này mới giới thiệu tên đàng hoàng.
"Muốn ăn đòn?" hắn nhướng mày.
"Không, muốn hôn cưng."
Nghe xong câu này Kim Taehyung muốn đập con mẹ nó luôn máy tính.
JungKook đưa chân lên đá một cái mạnh vào bụng làm Lay té lăn xuống đất, tay hắn nhãn nhã cầm ly Whisky, dưới chân lại cao ngạo đạp lên đầu anh ta. Dường như Lay ăn đau thẹn quá hóa giận, vùng lên nắm cổ áo của Jeon JungKook.
"Mày biết tao là ai không? Mày đánh tao thì cả nhà mày chết hết biết chưa thằng đĩ đực này?"
Hắn nhìn Lay bằng con mắt lạnh nhạt, phun thẳng ngụm rượu vào mặt anh ta, trên đất New York Jeon JungKook còn phải sợ bố con thằng nào sao?
"Thế mày là ai?" hắn khinh khỉnh hỏi.
"Tao là đàn em của Jeon JungKook, ông trùm New York."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top