Chap 35: Mẹ chồng?
Kim Taehyung làm hai đĩa mì xào thịt bò, lần này rút kinh nghiệm không bỏ thêm rau ớt gì vào. Pha một ly sữa nóng cùng một tách cà phê, đem tờ báo bỏ vào khay và bưng lên phòng hắn. Trong lúc gã bày các thứ ra bàn thì Jeon JungKook vẫn chăm chú đọc sách, chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự có mặt của gã.
Taehyung kéo ghế ngồi đối diện hắn, tay cầm muỗng khuấy khuấy ly cà phê đen, đưa lên nhấp một ngụm.
"Đừng đọc nữa, ăn đi Jeon JungKook," gã chậm rãi nói.
"Một chút nữa," nói rồi hắn với tay lấy ly sữa trên bàn uống từng chút nhưng mắt vẫn không rời quyển sách. Bộ dạng trắng trắng hồng hồng lại còn cái tư thế uống sữa như uống rượu của Jeon JungKook khiến gã phì cười.
Thật sự là có ông chú hơn ba mươi lại đáng yêu đến vậy sao? Gã lắc đầu ngao ngán, cười khẽ rồi bắt đầu dùng bữa.
"Đồ ăn sắp nguội rồi, ông chủ tôi."
"Sắp hết rồi."
"Ngài lúc nào cũng là không ngoan như vậy sao?"
"Ông đây còn phải nghe lời ai sao?" Hắn nhếch môi cười khiêu khích. Jeon JungKook vừa dứt lời Kim Taehyung liền đứng dậy tiến đến định bế hắn lên.
"Ơ ơ làm gì vậy?" hắn ngơ ngác đưa tay chống trước lồng ngực Taehyung, không cho gã ôm lên.
"Ngài không muốn ăn còn gì?" gã nhướng mày.
"Thì làm sao?" rõ ràng hắn chỉ nói là chút nữa mới ăn, thế nào lại thành không muốn ăn thế?
"Tét mông ngài," gã nhéo mũi hắn một cái.
"Đ...đồ ăn nguội rồi đấy," JungKook lắp bắp đẩy gã ra, quyển sách lúc này cũng bị vứt sang một bên chuyên tâm ăn uống.
Kim Taehyung nhìn hắn ăn ngon lành, càng ngày càng thấy chồng bé của mình làm gì cũng dễ thương xĩu. Chính gã chắc cũng dần quên hình ảnh Jeon JungKook moi mắt móc mắt hay khoét da khoét thịt người ta rồi. Trong đầu chỉ có hình ảnh hai cái má phúng phính, cặp mông vừa tròn vừa nộn và khuôn ngực với hai đầu vú đỏ hồng của hắn.
Nhưng Kim Taehyung biết rõ lúc này, JungKook vẫn còn giận và chỉ cần gã làm gì quá đáng một chút hắn sẽ không ngại giết chết gã. Thân thể ngài ngọt ngào nhưng tính cách ngài máu lạnh.
Jeon JungKook đúng thật hoàn toàn có khả năng giết Kim Taehyung, hắn sống theo chủ nghĩa thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Và hơn hết, gã cũng thừa biết hắn chính là không tin tưởng gã. Từ những hành động nhỏ như lúc uống sữa hắn phải ngửi xem có gì lạ không thôi đã cảm nhận được sự bài xích và cái bức tường vô hình lẫn vô nghĩa giữa hai người. Nhưng đương nhiên là gã nào quan tâm, trực tiếp đập vỡ cái tường để mà thương thương yêu yêu lấy lòng Jeon JungKook.
Taehyung cũng biết rằng những hành động như vậy không chiếm được quá nhiều niềm tin của hắn nên gã lại làm càng nhiều. Đúng là một hiểu lầm tai hại, một lòng tốt dư thừa rồi giờ gã lại khổ ơi là khổ đi dỗ người yêu. Được rồi Kim Taehyung sẽ lấy lại niềm tin của hắn dần dần, hôm qua đến giờ Jeon JungKook chẳng cười nổi một tiếng thật lòng.
Sau khi dùng xong bữa sáng và đọc báo hằng ngày, Jeon JungKook lại muốn ra ngoài kiểm tra. Mà thực chất là đi lòng vòng hoặc tìm ra nội gián, từ trước vụ những thùng gỗ chứa xác lũ cớm. Tại sao bọn cớm lại biết được lô hàng của hắn đi đâu về đâu? Han YinBo bảo rằng đang có một con chuột nhơ nhuốc nào đó ở bên trong "tòa lâu đài" của hắn, nhưng đó là ai thì vẫn chưa biết được.
Đương nhiên không phải là Kim Taehyung vì chính tay gã đã bẻ gãy đầu bọn cảnh sát và dùng tay đỡ cho hắn một viên đạn. Mà có khi đó chỉ là diễn để lừa dối Jeon JungKook. Nói chung với tình hình chưa tìm được tên đưa thông tin cho lũ cớm thì hắn chẳng thể nào tin tưởng một ai kể cả John, Dray hay thậm chí là Han YinBo.
"Ngài định đi đâu sao?" Kim Taehyung vừa dọn đống muỗng đĩa trên bàn vừa hỏi.
"Ừ," JungKook đang mặc thêm áo dạ bên ngoài, hắn không định nói cho gã rằng hắn sẽ đi đâu.
"Đi bar?" gã nhướng mày quay lại nhìn hắn.
"Không," nói rồi hắn quấn cái khăn choàng khác vào cổ, chiếc khăn yêu thích của hắn đã tặng cho cậu trai trẻ múa ba lê hôm nọ rồi. JungKook không định phí thời gian thêm chút nào nữa, mặc kệ Kim Taehyung có định hỏi tiếp hay không một mạch đi xuống sảnh biệt thự.
Lúc Taehyung quay người lại định hỏi hắn đi đâu thì đã thấy cửa phòng mở toang rồi. Gã lẳng lặng thu dọn rồi đem xuống phòng bếp, không rõ cảm xúc của gã thế nào nhưng cả ngày hôm đó chẳng lúc nào thấy hàng lông mày của gã dãn ra.
...
Jeon JungKook lái xe ra ngoài cả ngày. Đầu tiên hắn đi kiểm tra quản lý vài ba chi nhánh vải và các chuỗi siêu thị. Hiện tại đang chuẩn bị đến khu trung tâm mua sắm để xem qua, hắn cũng định sẽ mua một vài thứ như áo, quần thun thoải mái một chút. Trong tủ đồ ở nhà chỉ toàn mấy cái áo phông trắng, áo sơ mi trắng và những bộ vest nghiêm túc.
Hắn lái xe vào chỗ giữ xe, chậm rãi đi vào trung tâm mua sắm. Dòng người như nước ào ạt và ồn ào, một vài người còn vừa đi vừa cầm thức ăn nhanh khiến không khí hôi mùi dầu mỡ, điều này làm Jeon JungKook khó chịu. Hắn chun chun mũi, bước chân nhanh hơn để thoát khỏi đường phố bụi bặm này.
Không khí bên trong khu mua sắm thoáng mát hẳn, cũng không còn mùi dầu mỡ. Jeon JungKook thư thái ngắm nhìn các sản phẩm được trưng bày, chẳng có cái nào ưng ý. Đột nhiên hắn nhìn trúng một chiếc áo thun lớn màu đen, nhìn vải có vẻ mềm. Nó được được trưng bày trong một shop thời trang nổi tiếng K.C.T bao gồm cả áo quần nam và nữ, phần bên trái là nam còn phần bên phải dành cho nữ.
Jeon JungKook một khi đã thích liền không có trường hợp bỏ qua, hai chân thon dài bước vào trong shop yêu cầu xem chiếc áo đen nọ. Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trở lên với mái tóc vàng nắng đem chiếc áo đen xuống rồi bắt đầu giới thiệu về chất vải và kiểu dáng. JungKook không quan tâm lắm vì chỉ cần hắn mặc thoải mái là được. Đột nhiên người phụ nữ ấy ngoắc ngoắc hắn lại gần, JungKook cũng thử đến xem bà ấy muốn nói gì.
"Đặc biệt ở cổ áo có máy thu âm mini và cậu có thể giấu cả dao nhỏ ở đó," bà ta thủ thỉ vào tai hắn.
JungKook lần đầu tiên nghe đến việc cất dao ở cổ áo, không nói nhiều nữa liền chọn luôn chiếc áo đó và một vài chiếc quần thun. Thêm cả một đôi giày đế bệt, một đôi bot đen đế cao và một vài chiếc áo len. Chỉ cần hắn muốn thì hắn liền có, tiền làm ra là để tiêu xài chứ sao nữa.
Trong lúc đợi nhân viên gói hàng lại hắn có trò chuyện với người phụ nữ tóc vàng ấy. Nói một hồi mới cảm thấy bà ta nói chuyện vô cùng hợp với hắn, không yểu điệu, thục nữ mà là mạnh mẽ, chiếm đoạt. Bà ấy kể rằng bà có một đứa con trai tuyệt vời và ông chồng tài giỏi, cuộc sống giàu sang làm bà ấy chán nên đã dấn thân vào thiết kế thời trang để giết thời gian.
Người phụ nữ ấy tên Alice Freak và bà ấy ngỏ lời mời Jeon JungKook ăn tối ở nhà hàng Relax ngày mai, cùng với một cô gái xinh đẹp mà bà quen biết khi JungKook nói rằng hắn chưa kết hôn. Đương nhiên là hắn đồng ý sau đó đem quần áo đã mua lên xe và bắt đầu về khu biệt thự.
"Ngài về rồi?!" Kim Taehyung khi nãy vừa cau có ăn táo vừa xem ti vi, mới nghe tiếng hắn về gương mặt liền thả lỏng không thèm nhăn nhó nữa.
"Ừ, Dray chuẩn bị đem đồ vào đấy, giúp cậu ta một chút," nói rồi hắn liền một mạch đi thẳng lên phòng, đến một cái liếc nhìn cũng không thèm cho gã.
Kim Taehyung nheo mắt dõi theo mặc dù trong lòng khó chịu nhưng không thể làm gì cũng chẳng thể nói ra, ngoan ngoãn đem đồ vào giúp Dray.
Dường như Jeon JungKook đã lạnh nhạt lúc nãy lại càng ảm đạm hơn...
Không sao, chỉ cần hắn chịu ở bên gã thì hắn muốn làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top