Chap 33: Kim Taehyung trở về
Jeon JungKook muốn trở về biệt thự, buổi hẹn ăn tối cùng với Han YinBo cũng bị hủy. Hắn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết rơi càng lúc càng dày và cảnh mọi người dạo phố cùng nhau khiến lòng hắn đượm buồn.
"Ngài làm sao thế?" YinBo không kiềm lòng được hỏi.
"Không có gì," JungKook nói tiếp:"Mấy hôm nữa ngươi làm lễ đính hôn à?"
"Vâng, cô ấy thuộc loại nhút nhát nên hay ngượng lắm," đôi mắt anh ta ánh lên sự ấm áp khi nhắc về vợ tương lai. Han nhếch môi cười rồi nhìn sang ông chủ của mình.
"Ngài thật sự không định lấy vợ sao? Hơn ba mươi mấy rồi đó," anh không biết chuyện giữa Kim Taehyung và Jeon JungKook. Lúc trước làm việc với nhau hai người họ không quá thân thiết và anh thì chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ người đời đồn đại khắp nơi.
"Có lẽ sau này ta sẽ lấy một người phụ nữ thông minh... sao cũng được," hắn càng nói giọng lại càng nhỏ, cuối cùng cũng không có ý định nói tiếp.
"Điều đó sẽ tốt cho ngài thôi, cảm giác mỗi ngày đều có cô vợ nhỏ đợi ở nhà cũng rất thú vị," anh đưa tay qua vỗ vỗ vào vai hắn.
JungKook mệt mỏi không nói gì, cười nhẹ một cái lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa xe. Một cặp vợ chồng già vừa mới bước khỏi tiệm bán bánh mì, ông lão một tay cầm bánh tay kia nắm chặt lấy đôi tay đã chai sạn và nhăn nheo của bà lão. Khó khăn hướng người lên hôn vào trán bà, hai người mỉm cười rạng rỡ cùng nắm tay nhau trở về trên con đường đầy tuyết.
Hạnh phúc nhỉ? Có lẽ lấy vợ cũng là một lựa chọn tốt, hắn sẽ không cô độc như hiện tại, ít nhất vẫn có người ở bên Jeon JungKook đến cuối đời...
Lúc hắn về đến nhà và lên phòng ngủ thì Kim Taehyung bên trời Nga lại đang lái trực thăng lao vút giữa trời đêm lạnh buốt. Cellion biết việc này nhưng cũng lười cấm cản nên ông cũng mặc kệ. Dù sao hai người cũng đã cãi nhau một trận um sùm, Kim Taehyung còn làm trận làm thượng đe doạ không được đụng vào người yêu gã. Bên cạnh đó còn ngồi phân tích những ích lợi mà thế giới ngầm đem lại về thị trường chứng khoán và cả khối tài sản tỷ đô. Cellion có muốn ngăn cấm cũng không được, chỉ mong thằng nhóc Jeon đó vì chuyện kia mà ghét bỏ con trai ông thì tốt. Cho dù Kim Taehyung dấn thân vào thế giới ngầm có động đến ai đi chăng nữa ông vẫn dư sức bảo vệ được nó.
Trong đầu gã lúc bấy giờ không còn gì ngoài việc Jeon JungKook chắc chắn đã hiểu lầm và đang cần một lời giải thích, hình ảnh khóe mắt sưng hồng của hắn trên chiếc xe lậu hôm nào cứ hiện lên làm lòng gã nhức nhối.
Jeon JungKook, ngài nhất định phải tin tôi!!!
Nhưng gã nào có biết, JungKook lúc đầu thật sự muốn tin gã nhưng những lời Dray nói và tờ báo cay nghiệt kia đã đạp đổ chút niềm tin cỏn con đó, đến lời giải thích bây giờ hắn cũng không cần. Jeon JungKook thật sự có ý định buông bỏ, thật sự tính luôn đến chuyện lấy vợ rồi.
Tiếng trực thăng từ xa đang đến gần khiến Dray mở mắt, cậu ló đầu ra khỏi cửa không quên kẹp thêm khẩu súng ở thắt lưng quần. Tia laze khắp biệt thự trực tiếp nhắm đến chiếc trực thăng trên bầu trời đen nhẻm, có khoảng năm sáu người đang cầm súng cũng cảnh giác rọi đèn pin vào chiếc trực thăng trên không trung. Buổi tối thường có một nhóm để canh gác và bảo vệ khu biệt thự chính xác hơn là bảo đảm an toàn cho Jeon JungKook. John cũng vậy, ông đang đứng trên nóc của khu nhà cao nhất chĩa thẳng nòng súng vào trực thăng, chỉ cần rúc rích một chút liền nả súng.
"Là tôi," Kim Taehyung ló đầu ra trực tiếp nói với John. Vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng của quản gia liền thu lại, sau khi biết là Kim Taehyung thì những nòng súng cũng được cất đi. Hầu hết tất cả những người tuần tra buổi đêm đều khá thân với Kim Taehyung, ai cũng quý mến gã.
Từ lúc lái trực thăng đến đây và đối mặt với sự bảo vệ tuyệt đối của John gã đều trải qua thật suôn sẻ nhưng lúc đến trước cửa biệt thự thì bị Dray chặn lại.
"Anh còn mặt mũi về đây sao đồ khốn?" Dray dùng ánh mắt ghét bỏ ngưỡng cổ lên nhìn Kim Taehyung, thật sự muốn cao lên nhanh một chút.
"Sao tôi lại không thể về?" gã nhướng mày cúi xuống nhìn cậu nhóc trước mặt.
"Anh còn mặt dày chối bỏ sao?"
"Tôi đã làm gì nào?"
"Anh phản bội ông chủ, anh lăng nhăng với ả Cholir!!!"
"Cậu nói với ngài ấy như thế sao?" Kim Taehyung thậm chí chẳng thèm giải thích với Dray gã chỉ quan tâm rằng cậu ta có nói thế với JungKook hay không.
"Thì làm sao? Đó là sự thật."
Được rồi, nghe là hiểu cậu ta đã nói với Jeon JungKook như thế. Kim Taehyung sốt ruột đẩy Dray qua một bên toan chạy lên phòng, còn chưa đi được hai bước thì Dray đã nhanh nhẹn tiếp tục chắn trước mặt gã.
"Tôi sẽ không để anh tổn thương ngài ấy thêm nữa đâu, đồ dối trá!"
"Ngài ấy làm sao? Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu," Taehyung nhíu mày.
"Tôi không đùa!!! Ngài Jeon đến hai con báo nuôi cùng anh cũng không nỡ ghét bỏ, cái áo của anh tôi cố tình để lại ngài ấy cũng không nỡ vứt đi. Jeon JungKook cũng không phải là chẳng có lý do gì để ngài ấy bỏ căn biệt thự này như ngài nói, ngài ấy không chuyển đi chỉ vì mỗi ngày đều mong anh trở về," Dray nhắm tịt mắt, nói như muốn hét vào mặt gã.
"Nói xem anh có phải thằng tồi không?" cậu vẫn một mực kiên quyết không cho Kim Taehyung đi tìm ông chủ.
"...tránh ra, tôi muốn gặp ngài ấy."
"Không bao giờ!!" Dray hậm hực.
"Tôi không muốn đánh trẻ con đâu, nghe lời đi," gã nói rồi nắm cổ áo cậu lên tống vào trong phòng của lũ báo, chốt cửa lại. Mặc cho Dray đập cửa kêu gào, Taehyung vội vàng chạy lên tầng tìm chồng bé của gã.
Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn hiện tại vẫn vùi đầu ngủ say sưa trong chăn, gã nhìn một cục trên giường lại nghĩ về những lời Dray nói lúc nãy mà thương xót không ngớt. Lòng tốt thế nào mà lại làm người mình yêu tổn thương? Thế thì gã làm người xấu suốt đời còn hơn, ít nhất JungKookie của gã sẽ không hiểu lầm như vậy.
"Jeon Jeon còn thức không?" gã nhẹ nhàng hỏi, cúi xuống hôn lên trán hắn một cái.
JungKook thật ra đã tỉnh từ lúc gã và Dray cãi nhau ầm ĩ chỉ là hiện tại có chút không muốn trả lời, lúc chiều vì chạy quá lâu làm hai chân hắn đau nhức.
Mãi đến khi Kim Taehyung leo lên giường chui vào chăn ôm lấy cái eo nhỏ của hắn, cảm nhận được môi mềm của gã yên vị trên cái trán của mình JungKook mới chịu mở miệng.
"Ngươi cũng làm thế này với Cholir sao?"
Vừa nói xong cánh tay ngay eo hắn liền siết lại thật mạnh:"Không phải, chỉ với một mình ngài, một mình ngài thôi!!"
"..."
Dường như sợ Jeon JungKook không tin, gã luống cuống nói tiếp:"Thật ra đó là hiểu lầm, tôi-"
"Đủ rồi!"
Jeon JungKook dùng tay vuốt ngang theo hàng lông mày đang nhíu lại của gã, xoa xoa đôi má vẫn còn hơi lạnh vì lái trực thăng đến đây. Trong đêm tối Kim Taehyung vẫn thấy được tia nước nặng trĩu trong đáy mắt người yêu.
"Ngày mai hẵng nói tiếp được không? Ta mệt quá," Jeon JungKook thở hắt ra, vừa nói vừa nhắm nghiền mí mắt, hắn ngừng vuốt ve gương mặt đối phương, kéo chăn lên nằm xoay lưng lại tách khỏi vòng tay của gã.
Thoáng chốc nỗi chua xót dâng lên trong lồng ngực Kim Taehyung, dường như có một khoảng cách vô hình nào đó vạch ra giữa hai người họ. Hành động của JungKook từ khi nào lại dịu dàng như thế? Đúng ra hắn phải cáu gắt, phải đánh mắng, phải trách móc gã cơ chứ?
Ánh mắt hắn dành cho gã đã không còn thứ tình cảm nồng nhiệt thuở lúc đầu, điều khiến Taehyung sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Tuy vậy nhưng gã vẫn ngoan ngoãn nghe lời, mím môi ôm lấy Jeon JungKook, dùng cơ thể to lớn bao bọc, sưởi ấm cho người trong lòng. Thế nhưng cố đến mấy thì chỉ có cơ thể hắn ấm dần còn trong tâm lại nguội lạnh từ lúc nào không hay.
Mai nói chuyện thì mai nói chuyện, chỉ cần Jeon JungKook không có ý định rời xa gã thì hắn muốn thế nào cũng được. Nhưng nếu hắn muốn trốn tránh, Kim Taehyung sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ lại Jeon JungKook bên mình kể cả phải cướp đi đôi chân khoẻ khoắn đó hay bất cứ việc gì khác...
Tình cảm mất rồi còn có thể lấy lại, nhưng một khi niềm tin mất đi để có lại được nó thì còn khó khăn hơn cả tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top