Chap 32: Người đàn ông múa ba-lê

Lúc Jeon JungKook về đến biệt thự thì trời cũng đã về đêm.

Hắn cởi giày xếp gọn gàng lên kệ, bật công tắc đèn trước sảnh lên. Tất cả mọi thứ đều đã được thay mới hoàn toàn, từ khăn trải bàn cho đến ly tách uống trà hay ghế sofa lớn, không đổi màu thì cũng đổi hoa văn. Dường như đang nói lên rằng tất cả mọi người đều không hoan nghênh Kim Taehyung đến đây nữa, trực tiếp vứt hết những thứ gã đã từng chạm kể cả cái lò vi sóng ở phòng bếp.

JungKook đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hốt hoảng chạy đến căn phòng gần sảnh biệt thự, nơi mà hắn dùng để nuôi lũ báo.

Chẳng còn con báo nào ở đây cả!!!

Đồ chơi và thức ăn rơi vãi, lăn lóc đầy trên sàn nhà. Các vết cào cấu loạn xạ trên nền và tường khiến nỗi lo lắng trong lòng hắn dâng lên ngùn ngụt.

Bọn chúng đang ở đâu? Bị Dray đem đi rồi sao??

Đúng lúc đó Dray từ ngoài vườn đi vào thấy hắn hoảng hốt liền hỏi:"Ngài đang tìm lũ báo sao?"

"Không hề," JungKook không thể hiện điều gì bất thường ra ngoài, thẳng thừng nói dối.

"Tôi giết chúng rồi, xác vừa mới chôn ngoài vườn."

Jeon JungKook trợn tròn mắt như không tài nào tin nổi nhìn Dray. Khi đó Ame cũng từ vườn đi vào, trên áo còn dính thứ nước đỏ thẫm kéo kéo tay áo Dray:"Anh ơi, áo em bị bẩn rồi," như thể chứng minh cho lời nói của cậu rằng lũ báo thật sự đã bị cậu giết chết và chôn xác ở sau vườn.

Hắn như người mất hồn thẫn thờ bước đến cánh cửa dẫn ra vườn sau. Hình ảnh ứa máu ứa gan đập vào mặt Jeon JungKook: hai con báo đang chơi đùa cùng nhau vui vẻ và hàng rào vừa được sơn lại bằng màu đỏ mới tinh. Khốn nạn, cú lừa này đau thật, xém chút nữa làm hắn tức chết.

Dray biết rõ Jeon JungKook không nỡ vứt đi hai con báo và cậu cũng vậy nên cố tình giữ lại coi như chút ký ức vớ vẩn gì đó về Kim Taehyung đặc biệt là nó có thể ăn, uống, ị và cả ịch ịch. Nom con báo hoa mai cọ cọ mũi vào con báo đốm yếu ớt đến vui mắt, lòng Jeon JungKook cũng co rúm lại. Hắn sẽ không bao giờ tách hai con thú này ra đâu.

"Xem ngài giật tít kìa," cậu cười cười. Trong chốc lát JungKook tự dưng cảm thấy Dray đang trưởng thành hẳn, cậu ta để ý đến những thứ nhỏ nhặt còn hơn cả mấy loại người kĩ tính.

JungKook vờ như không quan tâm đến lời nói của cậu, chậm rãi tiến đến nơi lũ báo đang vờn nhau. Con báo đốm mà JungKook chọn bổ nhào vào lòng hắn, còn chú báo hoa mai chỉ lẳng lặng đứng một bên, nếu như bình thường thì nó cũng đã bổ nhào vào lòng Kim Taehyung rồi.

Hắn một tay vuốt ve con báo trong lòng, một tay đưa ra sờ sờ đầu con báo hoa mai kế bên. Trông nó buồn bã muốn chết.

Jeon JungKook cùng lũ báo chơi đùa một hồi đến chán, hắn dẫn lũ báo vào nhà tắm rửa và cho chúng ăn. Lúc này mới sực nhớ đến lời hẹn ăn tối của Han YinBo.

Mặc dù biết là sắp trễ nhưng hắn vẫn nhàn nhạ ngâm nước nóng một lúc mới chịu thay đồ ra ngoài. Lúc lướt qua đống áo ấm, tầm mắt hắn bị chiếc áo dạ ở góc tủ làm chú ý. JungKook không có ý định sẽ vứt chiếc áo dạ này đi vì thế hắn trực tiếp giả lơ như không thấy nó.

Đó chẳng phải là cái áo hôm đó Taehyung đổi cho hắn lúc bị bẩn sao, có lẽ Dray đã nhầm rằng đấy là áo của Jeon JungKook nên không vứt đi.

Thôi kệ, hắn chẳng muốn để tâm. Nhà hàng cũng gần đây nên hắn quyết định đi bộ thay vì đi xe. Lâu lâu tập thể dục cũng tốt cho sức khỏe, già cả rồi. Với lại trong lòng cũng không ổn định, chạy xe lại càng thêm não nề. JungKook đút tay vào túi áo ấm áp, rụt đầu cọ mũi vào khăn quàng cổ bằng nhung, im lặng nghe những âm thanh rộn ràng của khu phố.

Đột nhiên âm thanh xôn xao của đám đông làm hắn chú ý. Mọi người qua đường cứ xì xào bàn tán về cái gì đó, chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng về tên đàn ông đang mặc váy múa ba-lê giữa phố lớn. Anh ta cầm một cái máy quay luôn miệng nhờ vả người đi đường xem có thể giúp anh quay một đoạn video được không nhưng đương nhiên là ai cũng từ chối. Cơ thể anh run lên bần bật vì lạnh, cả người chỉ mặc áo thun trắng và quần bó đen lại còn đi chân trần, lớp váy xòe chỉ là được chồng thêm lên. Nền tuyết lạnh lẽo chạm vào da thịt nhìn đến là xót thế nhưng tên đó vẫn cố gắng xin mọi người giúp đỡ quay video, một sự quyết tâm hừng hực.

"Thưa ngài, ngài có thể giúp tôi quay một đoạn được không?" Không biết từ khi nào anh đã tiến đến chỗ hắn và đề nghị hợp tác. Dù sao cũng không vội, Jeon JungKook đồng ý.

Hắn cầm máy lên theo sự sắp xếp vị trí đứng của tên đàn ông nọ mà bấm nút quay. Anh ta chậm rãi múa từng động tác khập khiễng nhưng nhẹ nhàng, tuy không phải là múa chuyên nghiệp nhưng đầy ắp sự chân thành.

Hắn cảm nhận được đôi mắt chứa đầy sự yêu thương của anh ta nhìn thẳng vào máy quay, như một trái tim tổn thương bị rỉ máu. Jeon JungKook thấy mình trong đó, hắn bị cuốn theo từng điệu múa của anh ta rồi kết thúc bằng ba cái xoay vòng.

"NGƯỜI DÂN BÁO CÓ TÊN BIẾN THÁI GÂY MẤT TRẬT TỰ Ở ĐÂY, ĐÓ LÀ AI VẬY?!!" vài ba tên cảnh sát trật tự hò hét om sòm. Cảm xúc của Jeon JungKook đang dần trào lên cũng bị ém xuống tới tận đáy lòng. Không suy nghĩ gì nhiều hắn kéo cổ áo tên múa ba-lê chạy vụt đi, bị bọn cớm bắt không phải là một việc gì hay ho đâu.

Hai người bọn họ cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng hô hào đuổi bắt của bọn cảnh sát trật tự nữa thì mới dừng. Chạy thế nào lại đến dãy nhà phố đá nâu, họ thở hồng hộc vì mệt.

"Tôi có thể hỏi tên ngài được không?" anh ta vừa thở vừa nói.

"Gọi ngài Jeon là được, còn cậu?"

"Tôi tên Jan," Jan xoa hai tay vào nhau cho đỡ cái lạnh, ngồi phịch xuống bậc thang của một căn nhà nào đó.

Jeon JungKook không nói gì, lúc trẻ hắn phải ngủ đầu đường xó chợ cũng không phải ít, chậm rãi cởi khăn quàng cổ ra đưa cho Jan.

"Ah! Không cần đâu, tôi xem lại video được chứ?" Jan từ chối khéo, đề nghị xem lại chiếc video đã quay.

JungKook quẳng luôn cái khăn vào tay Jan, ngồi phịch xuống bậc cầu thang như anh và cầm chiếc máy quay lên. Từng đoạn ghi hình rõ nét hiện ra, những cử động vụng về hay cách chiếc váy ngớ ngẩn rung rung vẫn không tài nào lấn át được sự chân thành và yêu thương trong đôi mắt anh ta.

"Thật tốt quá," Jan mừng rỡ.

"Lý do gì khiến cậu làm vậy?" Jeon JungKook tò mò.

"À, nó dành cho người tôi yêu,... ngài có muốn nghe tiếp không?"

JungKook gật gật đầu.

"Ước mơ của tôi là múa ba-lê, hồi nhỏ tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp học múa," Jan vừa cười vừa nói.

"Ai cũng ghét bỏ, ghê tởm và bảo rằng tôi không phải đàn ông mỗi lần tôi lên diễn, chỉ có mình cậu ấy nói trông tôi cũng dễ thương mà, thế là chúng tôi làm bạn với nhau suốt nhiều năm."

"Tôi đã yêu cậu ấy rất rất nhiều..."

"Thế cậu ta thì sao?" JungKook nhìn vào đôi mắt rầu rĩ của Jan.

"Cậu ấy sau này lấy vợ rồi, là một cô nàng người Ý xinh đẹp," Jan nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của JungKook, cười mỉm như thể đang tự hào về điều đó lắm vậy.

"Cậu ta bỏ rơi cậu à?" JungKook bất ngờ vì câu trả lời, hắn hỏi lại một câu mà vốn dĩ đã rất rõ ràng. Chỉ là không kiềm lòng được muốn hỏi câu này.

Jeon JungKook là đang hỏi Jan hay là tự hỏi mình đây?

"Tôi bảo với cậu ta rằng sẽ đợi cậu ấy mười năm, sau mười năm nếu cậu ấy không vui vẻ vẫn có thể quay về bên tôi."

"..." một thoáng im lặng, hai con người xa lạ lại cùng đang bị tổn thương.

"...được rồi, không còn thời gian nữa. Tạm biệt ngài nhé!" Jan đột nhiên nói lời tạm biệt, đứng phốc dậy định chạy biến.

"Thế hiện tại đã bao nhiêu năm rồi?" JungKook nhìn đôi chân đã đỏ ửng lên vì lạnh của anh ta nhưng thứ hắn hỏi không phải là chân có lạnh hay không mà lại hỏi câu này.

"Đã mười ba năm rồi... hiện tại cậu ấy ở bệnh viện, cần tôi tới thăm. Cậu ấy sắp phẫu thuật rồi haha," Jan nói rồi cười toe toét, không biết cười thế nào mà nước mắt anh ta lại chảy dài xuống cằm. Thế rồi Jan quay người chạy, chạy đến chỗ người mà anh yêu thương.

Jeon JungKook vẫn ngồi trước căn nhà đó. Đầu gối cũng được hắn ôm lại, ngồi một cục trên các bậc cầu thang nhìn bóng lưng đã chạy xa của Jan. Hắn không biết người hắn thương hiện tại đang ở đâu... để mà chạy đến như Jan cả, ghen tị thật đấy.

Trong chốc lát sự cô độc và vắng vẻ như bao trùm lên Jeon JungKook. Hắn cười khẩy, ít nhất người hắn từng thương không bị gì, nhỉ? Rồi hắn tự giễu bản thân vì trong vô thức lại nghĩ đến Kim Taehyung.

Đã bảo là buông bỏ mà sao tâm trí cứ nhớ không nguôi thế này?

Ba chữ Kim Taehyung là một vết thương, một con dao lớn đâm vào trái tim đau âm ỉ của Jeon JungKook khiến hắn cứ mãi day dứt, mãi nhớ mong. JungKook bây giờ thật sự chỉ ước rằng tất cả là một giấc mơ để rồi khi tỉnh giấc cuộc đời hắn sẽ không bao giờ biết rằng có người tên Kim Taehyung-người từng thương hắn đến nghẹn ngào.

----------------------

Nhà phố đá nâu (brownstone rowhouse) tại Bedford-Stuyvesant, Brooklyn

Row house: Một ngôi nhà đô thị nhiều tầng được xây dựng theo phong cách phù hợp, thậm chí nhân rộng, của những ngôi nhà liền kề; thường được xây dựng bởi cùng một kiến ​​trúc sư và nhà phát triển.

Đá nâu: Bất kỳ cấu trúc nào ở trên có mặt tiền được bọc trong sa thạch màu nâu.

Nhà phố: Một ngôi nhà đô thị nhiều tầng, gắn liền hoặc tách rời, được xây dựng gần với đường phố và có quy mô tương tự như những ngôi nhà xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top