Chap 29: Buông bỏ

John ngậm ngùi nhìn hắn cười càng lúc càng lớn. Bao nhiêu năm rồi một tiếng cười to cũng không có mà nay lại cười một cách sảng khoái như vậy sao? Hắn có thật là đang ổn chứ?

Jeon JungKook là loại người ngoài lạnh trong nóng ai cũng biết. Hắn ghét việc được người khác thương hại nên bao nhiêu tâm tư dồn nén cho dù có đau lòng đến đâu cũng giấu nhẻm trong lòng. Là một kẻ đứng đầu New York đồng nghĩa với việc hắn không được phép thể hiện cảm xúc bản thân quá nhiều, không thể để lộ điểm yếu và càng không bao giờ được tin tưởng một ai kể cả John, Dray và ngay cả những tên quản lý do chính hắn đào tạo.

Nhưng vì Kim Taehyung hắn đã phá vỡ quy tắc, hắn tin tưởng gã hết mực và thứ hắn nhận lại là một tờ báo.

Một tờ báo mà người hắn thương đang ôm con ả khác trong tay. Và chẳng phải cánh tay đó đã từng ôm hắn sao?

John không đành lòng nhìn Jeon JungKook tự tổn thương bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. John đã ở bên cạnh ông chủ từ rất lâu rồi.

"Đừng cười như thế nữa, ông chủ," Quản gia thở dài, ông liều một phen đưa tay lên xoa đầu Jeon JungKook. Giờ hắn chẳng khác gì một con thú bị tổn thương, đau lòng, hoảng loạn và sợ hãi.

Nụ cười của Jeon JungKook tắt ngủm, hai bên vai của hắn run lên không ngừng. JungKook đột nhiên đùng đùng tức giận đập vỡ tách trà nóng mới pha trên bàn rồi một đường chạy thẳng lên phòng.

Hắn khóa cửa lại, hai chân không kiểm soát được gục xuống ngồi bệt dưới sàn. Rõ ràng nếu John không xoa đầu hắn thì mọi chuyện đã ổn rồi, hắn chỉ cần cười tự giễu một lúc là tất cả sẽ qua thôi. Nhưng ngay khi cánh tay ấy chạm lên xoa đầu Jeon JungKook thì mọi thứ trong tâm trí hắn vỡ òa.

Điều đó thể hiện sự an ủi, sự thương hại có đúng không? Vẻ ngoài của hắn bây giờ trông thảm hại đến mức như vậy sao?

Kim Taehyung liệu sẽ còn ôm hắn mỗi khi trời lạnh nữa không?

Kim Taehyung có còn nắm tay hắn cùng đi bộ với ánh đèn vàng và những bông tuyết lạnh buốt không?

Kim Taehyung sẽ còn nấu cho hắn những bữa ăn ấm áp chứ?

Kim Taehyung là yêu thương hắn thật lòng hay chỉ là chơi đùa?

Cả ngàn câu hỏi nhưng tất cả chỉ xoay quanh về mỗi mình Kim Taehyung.

Một người khi buồn nếu chỉ có một mình họ vượt qua thì mọi thứ sẽ kết thúc sớm hơn và mọi nỗi đau sẽ được giấu kín trong lòng. Nhưng một khi nhận được sự an ủi từ ai đó thì tất cả sẽ trào lên, mọi nỗi đau đều muốn được kể ra, muốn nhận thêm nhiều sự an ủi hơn nữa và Jeon JungKook cũng vậy. Nhưng hắn không muốn kể ra tổn thương của mình, không muốn nhắc đến Kim Taehyung thêm một lần nào nữa. Quá đủ cho chuyện tình cảm rồi. Thật đấy, như vậy đã là quá đủ.

Những ký ức ám ảnh lúc nhỏ của hắn ùa về, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh mẹ hắn dùng dao đâm liên tục vào cơ thể đã be bét máu của cha. JungKook như bị cuốn theo những ngày tháng bị bà ta đánh đập không bằng một con chó, nước mắt chảy xuống giàn giụa trên hai gò má đỏ hỏn.

Cuộc sống hiện tại của hắn tốt hơn khi ấy nhiều, không có Taehyung hắn vẫn sống tốt thế thì cần gì một tên nhóc lăng nhăng và phản bội chứ nhỉ? Ít nhất hiện giờ Jeon JungKook đang đứng đầu New York, người muốn nằm dưới thân hắn còn không ít sao?

Jeon JungKook sẽ không định bị tổn thương thêm lần nào nữa về chuyện tình cảm, ngay từ lúc đầu nếu đã sống trong thế giới ngầm thì thứ cấm kỵ nhất chính là tình cảm rồi.

...

Đợi đến khi hắn bình tĩnh thì cũng đã quá trưa, hắn tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn phá vỡ quy tắc này, hãy bắt đầu một cuộc sống mới không có Kim Taehyung. Thằng ranh chết tiệt!

Đúng vậy, quý ngài Jeon của chúng ta buông bỏ Kim Taehyung.

Hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng ngâm nước nóng sẽ làm hắn ổn hơn một chút. Tất cả mọi thứ trong cái biệt thự này đều làm Jeon JungKook nhớ đến gã ta thế nên một là đổi biệt thự hai là cố quên tất cả những thứ về Kim Taehyung đi.

Hắn đương nhiên sẽ chọn phương án số hai bởi vì chẳng có lý do gì khiến hắn phải từ bỏ khu biệt thự yêu thích của mình cả, Kim Taehyung ư? Tên đó chỉ là quá khứ vớ vẩn không nên có.

Jeon JungKook tắm xong lúc đi ngang qua chiếc gương ở bồn, hai chiếc bàn chải đánh răng làm hắn ngứa mắt. Hắn cầm chiếc màu xanh lá lên bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác ở góc phòng. Cố tình lơ đi những vết hôn cắn đỏ đỏ tím tím của Kim Taehyung trên khắp cả người, có lẽ gã cũng hôn cắn Cholir như thế này hay đối xử nhẹ nhàng với ả hơn?

Mẹ nó, hắn lại nghĩ về Kim Taehyung nữa rồi.

"Dray, vứt hết đồ của Kim Taehyung đi," hắn chỉnh chỉnh cổ áo, bước xuống sảnh biệt thự.

"Vâng, nhưng còn hai con báo..." Dray khá vui mừng vì ông chủ của cậu vẫn ổn và không buồn phiền nữa.

Jeon JungKook không trả lời, cửa sảnh biệt thự mở ra và đóng lại. Hắn leo lên xe và phóng đi, hôm nay sẽ kiểm tra những tên quản lý ở tiệm buôn vải và nhiều nơi khác. Chỉ có như thế hắn mới thôi nghĩ về chuyện của gã và chú tâm vào các lô hàng từ chỗ khác chuyển tới. Sẵn tiện sẽ rủ Han YinBo đi đâu đó giải khuây, lâu rồi cũng không gặp anh ta.

...

Trong khi Jeon JungKook đã quyết định buông bỏ Kim Taehyung thì lúc này đây gã mới lọ mọ tỉnh dậy. Cái trần nhà và căn phòng quen thuộc dần dần hiện ra trước đôi mắt đang nhắm tít lại của gã.

Con mẹ nó!!! Thật sự bị đem về Nga rồi sao? Đây chẳng phải là căn phòng gã sống tận 18 năm trời ư?

Kim Taehyung hoảng hốt kéo cửa sổ ra, bên ngoài là đường phố với những hàng cây được trồng thẳng hàng và những độn tuyết trắng xóa cả một khu nhà. Đúng là Nga thật rồi, gã mở cửa phòng đi tìm cha.

Một người đàn ông điềm đạm mặc áo len cao cổ và quần thun dài vừa ăn táo vừa coi ti vi một cách thản nhiên.

"Cha!!" gã gọi.

"Ừ, con," lão vẫn bình đạm, vuốt vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt góc cạnh.

"Chẳng phải đã nói con chưa về được sao? Tại sao con lại ở đây?"

"Ta không cho con một liều thuốc thì ta có đem con về được sao? Con cũng hứa sẽ về còn gì, một thằng con trai thì phải làm việc minh bạch, ta cấm con day dưa gì đến lũ gangster."

"Nhưng mà đó là người yêu con, gangster thì làm sao?"

"Không được, nó sẽ làm ngáng đường làm ăn của con."

"..." Kim Taehyung cau mày, chẳng phải mẹ gã cũng là một tội phạm sao. Cha nội lươn lẹo này.

"Thằng nhóc đó không còn thương con nữa đâu, ngoan ngoãn lập nghiệp và cho ta xem con đã học được gì về thế giới bên ngoài nào."

"Cha làm gì ngài ấy rồi?" Kim Taehyung hoàn toàn chỉ để ý đến vế trước còn phần sau một chút gã cũng không quan tâm.

"Nếu con không nghe lời ta thì các tiệm buôn vải của thằng nhóc đó sẽ không còn nữa đâu," lời này nửa giả nửa thật, không còn tiệm buôn vải đồng nghĩa với việc các nơi nhận hàng lậu của Jeon JungKook sẽ bị phá hủy và chỉ cần bọn cớm có đủ chứng cứ thì Jeon JungKook sẽ vào tù bất cứ lúc nào. Nhưng mà như vậy có phải là quá xem thường hắn rồi không? Để leo lên đứng đầu New York đâu phải chỉ cần những "tiệm bán vải" nhỏ nhắn đó.

"Con không nghĩ là có tên cớm nào bắt nổi Jeon JungKook."

"Có lẽ là vậy, nhưng ta cũng không nghĩ là thằng nhóc đó còn chấp nhận dây dưa với con đâu."

"Cha đã làm gì thế, đừng vòng vo nữa."

"Ta cho con lên báo New York, một chuyện tuyệt vời đúng không?"

Kim Taehyung ngay từ đầu đã có dự cảm không lành, gã chạy một mạch lên lầu, mở chiếc máy tính trên chiếc bàn thân thuộc tìm báo New York hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top