Chap 20: Đứa bé da đen.

Tờ mờ sáng hôm sau.

Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

"Ra liền đây ạ!" Sadar mở cửa, gương mặt tươi sáng của Kim Taehyung ló vào.

"Buổi sáng tốt lành, cô có thể hỏi Rader cho chúng tôi mượn hai bộ quần áo cũ không?"

"A vâng, đ... để tôi đi hỏi" Sadar giật mình, sau đó đi vào trong hỏi ý kiến chồng.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Kim Taehyung reo lên.

Ah, anh TaeTae.
Ah, anh TaeTae.
Ah, anh TaeTae.

Được rồi, gã sẽ không nói là bản thân đã lưu giọng Jeon JungKook lúc hắn gọi như vậy để làm chuông báo điện thoại đâu. Kim Taehyung bắt máy, phía bên kia là cái giọng ngái ngủ của JungKook:"Mới 6 giờ sáng mà đi đâu thế hả?"

"Đi làm việc cho ngài đây."

"Việc gì?" JungKook bĩu môi, sao lại không nhớ bản thân đã giao việc gì cho gã vào tối hôm qua nhỉ.

"Mượn đồ cũ của Rader."

"Ô,... mau còn về," JungKook giờ mới nhớ lại, hắn cúp máy sau đó tiếp tục chui vào chăn. Mùa đông ở đây lạnh quá, hắn không muốn thức dậy chút nào, kể từ khi được Kim Taehyung chăm, hắn đã lười càng thêm lười.

"Tôi về rồi đây," không lâu sau đó gã cũng về đến nhà, Kim Taehyung vừa cởi áo khoác vừa nói, trên người chỉ mặc một lớp áo ba lỗ bên trong và chiếc áo len cao cổ màu xám tro bên ngoài. Hai tay gã lạnh buốt.

"Ừm," JungKook vẫn cuộn trong chăn, trả lời qua loa cho có.

"Tôi có mua một ít đồ ăn, để trên bàn phòng bếp ấy."

"Chưa muốn ăn, tí nữa."

Kim Taehyung nhìn cục tròn vo trên giường, vén chăn lên chui vào. Tay đặt lên eo Jeon JungKook.

"A!!! Lạnh quá!"

"Sao tay mi lạnh thế?" JungKook nửa tỉnh nửa mê, hàng lông mày cau có nhăn lại, hắn nắm lấy hai tay của gã đặt lên cặp má ấm áp của mình.

"Để vầy cho ấm."

Dễ thương quá, thật sự dễ thương quá!!

Kim Taehyung không nhịn được nắn nắn bóp bóp cặp má của Jeon JungKook, không cho hắn ngủ. Tay gã cũng ấm dần lên.

"Im coi, đi chỗ khác chơi," hắn càu nhàu đấm vào ngực Kim Taehyung một phát.

"Được, được, được," gã cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn ông chủ nhỏ mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ. Gã ôm Jeon JungKook vào lòng, siết chặt, hai người đánh một giấc ngon lành.

Lúc gã và hắn rời giường đã là mười giờ sáng.

Mantu gã mua về cũng nguội ngắt, Taehyung bỏ ra đĩa cho vào lò vi sóng.

"Cất cái lò vi sóng xa xa ra."

"Ngài làm sao à?"

"Cứ làm đi," JungKook đương nhiên sẽ không nói rằng hắn sợ nó phát nổ rồi.

Kim Taehyung cũng không nói gì, đem lò vi sóng đặt ở cuối bếp. Gã xắn tay áo lên chuẩn bị cho việc nấu nướng. Kim Taehyung nấu hai món, một cơm hấp lá sen và một thịt bò viên chiên. Thêm vài cái mantu đã mua thế là trở thành một bữa sáng ngon lành. Những viên thịt bò nóng hổi, thơm ngát chấm với chút nước chấm ăn kèm cơm. Món cơm thì phảng phất, thoang thoảng hương sen, thơm ngon lại no bụng. Hôm nay hai người còn phải "đi ăn xin" nữa mà.

Ăn xong, Kim Taehyung rót ra một ly sữa đẩy tới trước mặt Jeon JungKook.

"Gì đây?" hắn hỏi.

"Sữa."

"Thì ai chẳng biết là sữa, ý ta là đưa ta làm gì?"

"Uống."

"Ông đây hơn 30 tuổi rồi đấy, mi uống còn nghe được," hắn cười khẩy.

"Uống," Kim Taehyung vẫn quả quyết.

Day dưa một hồi ly sữa cũng được Jeon JungKook uống hết vào bụng, còn làm gì để Jeon JungKook uống sữa thì chỉ mình gã Kim biết, au không biết.

Kabul 19:00.

Jeon JungKook và Kim Taehyung hiện giờ đang ở khu ổ chuột. Mặt hai người đều dính nhọ nồi chỗ đen chỗ trắng, quần áo rách chỗ này đứt chỉ chỗ kia. Cả người thân tàn ma dại không khác gì mấy đứa ăn mày đầu đường xó chợ, giang hồ, hổ báo, à thôi hơi lố. Song cái khí chất kiêu ngạo và hống hách của Jeon JungKook vẫn vậy, không gì lay chuyển nổi, cả người hắn vẫn thơm phức. Quần áo là tự cắt tự vá cho giống ăn xin thôi, nhọ nồi cũng tự bôi lên, mà chính xác hơn thì Kim Taehyung bôi dùm.

Nơi đây đúng như tên gọi của nó, chuột và gián chạy lung tung khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên từ rãnh cống khiến ruồi muỗi sinh sôi cứ bay vo ve ở mấy túp lều sơ sài. Một số người bị bệnh thì dịch tanh máu mủ bốc ra hôi như xác chết. Chỉ một từ thôi cũng có thể miêu tả cả cái khu này, đó là TỞM.

Phía xa xa có một đám nhóc khoảng năm sáu tuổi chơi với nhau, cả người chúng lấm lem bùn đất, đứa có cái quần, đứa có cái áo thế mà chúng nó không lạnh, Jeon JungKook thì lạnh muốn teo đến nơi.

Còn Kim Taehyung, gã đã bôn ba chỗ này chỗ khác từ hồi 18 tuổi, có khó khăn gì mà gã còn chưa trải qua chứ? Lúc trước từng làm qua nghề khai thác quặng sắt, cửa ra bị sập, Kim Taehyung và những đồng nghiệp của gã bị nhốt bên dưới suốt 5 ngày. Cả bọn không ai đem theo thức ăn chỉ riêng gã có một mẫu bánh mì nhưng nó dính đầy bụi đất, Taehyung bằng lòng chia ra cho tất cả mọi người thế mà họ vẫn ăn ngấu nghiến, ai cũng vui lòng, cũng biết ơn gã.

Còn Jeon JungKook, bao nhiêu khổ cực về cả tinh thần lẫn thể xác suốt từ thời thơ ấu của hắn đếm không kể siết, bây giờ ở bẩn một xíu, đói bụng một xíu thì có đáng để kể sao?

Gã dựng một cái lều nhỏ sạch sẽ một chút, thứ này đã là quá tốt trong khu ổ chuột. Jeon JungKook và gã ngồi vào trong lều, hắn chán chường lấy ipad ra chơi game. Kim Taehyung cứ nhìn hắn, dường như bảo gã ngắm hắn cả ngày gã cũng chịu. Jeon JungKook bị gã nhìn đến ngượng, cất ipad vào balo nhỏ rồi kéo gã ra ngoài, hắn bảo ra ngoài chơi cho khuây khỏa, nằm lều chán.

Thế là không biết bằng cách nào, Jeon JungKook và Kim Taehyung đã nhập bọn cùng lũ trẻ, chơi trò đá cầu. Cứ đá qua đá lại đến thấm mệt. Bọn nhỏ thấy có người chơi cùng thì vui lắm, cầu qua tới chân ai cả lũ cũng ngước mắt lên nhìn theo, hớn hở đợi cầu đến chân mình. Riêng Kim Taehyung, cầu tới thì đá còn lại từ đầu đến cuối đều nhìn Jeon JungKook.

Rồi cầu đến chân Ame, một cậu bé người da đen khoảng mười mấy tuổi, nhưng nó còi cọc, ốm yếu và nhút nhát.

Ame đá hụt.

Cả bọn trẻ con xông đến, đánh đập vào mặt, vào bụng Ame. Miệng bọn chúng không ngừng chửi rủa:"Thấy chưa nó có đá được đâu cho nó chơi làm gì vậy?"

"Thằng da đen ngu xuẩn!"

"Rồi nó sẽ đi ăn trộm giống bố nó thôi."

"Chết đi thằng da màu bẩn thỉu!"

Tiếng mắng chửi gây náo động cả một khu ổ chuột, dường như chẳng ai quan tâm hành vi bạo lực này.

Jeon JungKook bực bội đẩy hết bọn trẻ con ra, quát:"Cái bọn phiền phức này, cút về nhà đi."

Bọn trẻ nhìn gương mặt cau có của Jeon JungKook, chà sợ quái gì. Nhưng đến khi nhìn Kim Taehyung như muốn giết người phía sau, cả bọn chạy tán loạn.

"Xin ngài đừng đánh cháu!" Ame thều thào. JungKook đứng nhìn nó co rúm dưới đất, cả cơ thể trầy trụa rớm máu nhiều nơi.

Ame run rẩy bò dậy. Bố Ame là một tên trộm, lão trộm một ổ bánh mì đã mốc của tiệm bánh ngọt ở cuối con hẻm. Lúc đem mì về nước mắt lão vẫn giàn giụa trên gương mặt nhem nhuốc, lão nhẹ nhàng, từ tốn đỡ Ame đang sốt cao vì cái lạnh của Afghanistan đút cho nó ăn. Rồi người ta phát hiện lão ăn trộm, lão bị người ta đánh chết ngay tại chỗ.

Ame được người hàng xóm nhận nuôi còn anh nó được đem đi bởi một gia đình người Pháp, thế là hai anh em thất lạc nhau.

"Một thằng con trai không bảo vệ được chính mình thì sau này cũng sẽ không bảo vệ được thứ gì khác," Jeon JungKook không hề ghét bỏ nó, nói ra câu này chính bản thân hắn cũng nghĩ tới chuyện không hay lúc nhỏ.

"C... cháu muốn trở nên mạnh mẽ hơn," Ame nói bập bẹ, tuy vậy đôi mắt đen láy chứa sự quyết tâm mãnh liệt của nó nhìn thẳng vào Jeon JungKook khiến lòng hắn gợn sóng.

"Vậy có muốn đi theo ta không?"

"Nhưng ngài là ai?"

"Một tên ăn mày đầu đường xó chợ, giang hồ, bổ báo, ba trợn, cà chớn chuyên giết người cướp của," JungKook thản nhiên nói.

"Ngài có mạnh không?"

"Có."

"Vậy cháu theo ngài nhé?" đúng ra Ame còn chẳng tin tưởng vào Jeon JungKook nhưng anh da ngăm cao to đằng sau thì trông có vẻ đáng tin lắm.

"Nếu bố mẹ mày cho phép," hắn nhún vai.

"Cháu chỉ có bố mẹ nuôi thôi, họ chỉ muốn tống khứ cháu ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé của họ."

"Vậy thì được thôi," JungKook quay qua Kim Taehyung nói:"Gọi Dray tới rước thằng nhỏ về đi, còn ba mẹ nuôi của nó thì bảo John bàn bạc."

"Vâng, ông chủ nhỏ."

"Phải gọi là ông chủ Jeon, ta không có nhỏ," hắn liếc gã một cái.

"Thưa, đã hiểu, ông chủ của tôi," gã mím môi, đáy mắt không giấu nổi chiều chuộng.

Dray tới đưa Ame về khu biệt thự, việc của Jeon JungKook và Kim Taehyung còn chưa xong đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top