/5/
Tâm trí Dương Dương bắt đầu rối loạn khi dòng hồi ức trở lại những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Tông màu cậu nhìn cuộc sống lúc ấy mỗi một màu xám tro, vô hồn và tuyệt vọng.
Vẫn là căn quán cafe quen thuộc, Quán Hanh ngồi đối diện Dương Dương bầu không khí thoải mái thường ngày như bay mất. Anh bất lực khi đã cố giải thích về mối quan hệ độc hại giữa cậu và Vĩnh Khâm, khuyên cậu nên từ bỏ nhưng Dương Dương không đồng ý. Cậu không thể vì nó lún quá sâu rồi, từ khi nào cậu không biết mình đã yêu Vĩnh Khâm.
- Sao em không kết thúc với anh ấy?
Những vết bầm tím trên cánh tay Dương Dương không qua mắt được Quán Hanh. Anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh cúi đầu nói khẽ.
- Nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì cứ rời khỏi anh ta.
_
Yêu Vĩnh Khâm cậu được gì? Đổi lấy là sự tổn thương, đớn đau.
Người đời chế giễu, xem thường cậu. Bạn học xa lánh, ghét bỏ. Cậu luôn là người phải gánh chịu trò bắt nạt không hồi kết. Trên bảng đầy lời xúc phạm, những mảnh giấy dán trên tủ đồ, những trò kinh tởm mà chỉ có chúng mới nghĩ ra.
Người ta nói nhà là nơi ấm áp, an toàn với mỗi người nhưng với Dương Dương nhà lại lạnh lẽo, cô đơn đáng sợ. Một bàn ăn dọn sẵn chỉ có một người ngồi, cuộc gọi không ai bắt máy, chiếc giường trốn chờ đợi người về.
Dương Dương còn nhớ cái lần đó. Cậu hận, hận rất nhiều.
Cậu vô hồn trở về với cơ thể đầy vết bầm tím, quần áo rách rưới, thân thể tàn tạ cố lê lếch từng bước. Không ai biết chúng đã làm những điều tồi tệ thế nào với cậu. Cả người yếu ớt ngã ngang ngất đi.
Khi Dương Dương tỉnh lại một lần nữa trời đã khuya, cơ thể đã được tẩy rửa, những vết thương đã được xử lý. Cậu biết đó là Vĩnh Khâm làm hộ cậu nhưng có một điều vẫn không vui, điện thoại để lại một tin nhắn :"Tối nay không về".
Cậu nằm ngửa ra giường mặc kệ cảm giác đau đớn dày vò, lúc cậu cần anh nhất thì không có anh bên cạnh. Tiếng mưa rơi bủa vây căn phòng trống trải tạo nên một cảnh tượng đơn độc tựa hình ảnh người phi hành gia lạc trôi giữa vũ trụ mênh mông. Cậu nằm đó vô vọng không biết làm gì.
"Là do cậu câu dẫn bọn nó nên mới thế đáng đời."
Đó là những điều mà con người có thể nói sao? Bọn chúng xâm hại cậu nhiều lần nhưng chả bị sao, còn cậu đổi lại là cái nhìn chán ghét của người ta dành cho cậu. Cả thế giới này đều quay lưng với cậu.
Cậu tuyệt vọng cầm điện thoại lên nhập một dòng tin nhắn.
_
Tại đồn cảnh sát Quán Hanh đem tiền bảo lãnh đến đặt trước mặt người đàn ông kia. Sắp đi nước ngoài rồi còn bị làm phiền khiến anh bực mình, cái tên Vĩnh Khâm đó không biết xấu hổ mà.
- Cậu đến rồi?
Vĩnh Khâm vẫn ung dung hỏi. Trái ngược với sự giận dữ của Quán Hanh, anh nắm cổ áo Vĩnh Khâm lên hét thẳng vào mặt. Nghĩ đến Dương Dương, Quán Hanh lại không kiềm nỗi.
- Đồ tồi. Anh làm khổ Dương Dương chưa đủ sao?
- Hai người trật tự.
Một người cảnh sát đứng ra can ngăn. Quán Hanh thấy có đánh anh ấy cũng chả ích lợi gì, anh cũng là người theo chủ nghĩa hoà bình. Quyết định bình tĩnh nói chuyện với anh ta một lần.
- Tại sao lại nhờ tôi bảo lãnh?
- Vì cậu là người duy nhất tôi có thể tin.
- Vậy tại sao lại bị bắt vào đây?
- Đánh người.
- Anh cũng háo thắng nhỉ.
- Bọn chúng dám tổn thương đến Dương Dương.
Nghe đến đây Quán Hanh đơ người, gì không phải anh chỉ xem Dương Dương là một người món công cụ sao? Quán Hanh chẳng thể tin người trước mặt là Lý Vĩnh Khâm, một kẻ tệ bạc.
Thực ra có mấy ai biết Vĩnh Khâm luôn yêu Dương Dương, chỉ là theo một cách rất riêng. Tình yêu anh không lãng mạn, hào nhoáng mà là sự nhẹ nhàng đến mức khó thấy. Anh quan tâm cậu từ hành động, ánh nhìn và sự trói buộc trong mối quan hệ lợi ích. Sở dĩ như thế vì anh không biết họ nên bắt đầu từ đâu, mãi sau này anh mới nhận ra mình thật ngu ngốc, thật vô tâm khi không nghĩ đến cảm giác của cậu.
_
Ráng mai chap cuối rồi bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top