Mộng mị
Thái Sơn vội chồm người dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi mặc cho nhà lúc nào cũng mát, ánh mắt nó hoảng loạn cố kiểm soát hơi thở. Đớp từng hơi một vẫn chưa khiến nó đủ bình tĩnh.
Buổi chiều là thời điểm không nên ngủ nhất, ngủ dậy dễ bị khó chịu trong người vì trái với đồng hồ sinh học, cơ thể sẽ có những thay đổi khác lạ và thứ ám ảnh hơn cả là những giấc mơ đầu giờ chiều. Nó cũng chẳng nhớ tại sao bản thân lại thiếp đi như thế, lần này là lần thứ ba trong tuần sau chia tay Anh Trai Say "Hi" bị như thế rồi.
Những giấc mơ nó gặp còn kì lạ hơn, nó cứ liên tục thấy một bóng người đứng xa xa, không khiến nó lạnh sóng lưng nhưng lại khiến nó tuôn trào xúc cảm, lần nào nhìn về phía bóng hình ngược sáng đó nó cũng khóc ngay trong mơ lẫn đời thực, phiền muộn hơn là nó dường như mãi chẳng biết đó là ai. Trước khi giấc mơ kết thúc, họ luôn hét to với nó rằng : " Sơn, anh xin lỗi! " rồi họ vỡ tan thành từng mảnh và biến mất, tim nó đau đáu, nhói lên như bị nguyền rủa bởi một lời nguyền ác độc nào đó, nó ôm tim chưa kịp hoàn thần đã bị cơn đau phổi ập đến, nước mắt vẫn cứ thế rơi, như có một nỗi muốn gọi tên người kia lại chẳng nhớ tên họ, xong sau đó mắt nó sẽ đau rát và như muốn nổ tung, cuối cùng cơn đau đầu khiến nó tỉnh giấc.
Nhiều ngày như thế khiến nó sợ hãi buổi chiều hơn, cũng cọc cằn hơn với người khác, ánh mắt thâm quầng còn mặt mũi thì thiếu thần sắc như thể sắp chết, nó biết rõ nguyên do cụ thể khiến nó ngủ đi, vì có một giọng hát vang đi vang lại mấy lần mời gọi nó nhắm mắt thật sâu, như nguyền rủa nó chết đi.
Lại thêm một tuần đầy ám ảnh trôi qua, những cơn ác mộng vẫn chưa dừng ở đó, điều khiến nó khó chịu nhất là việc nó chẳng thể ghét sự tồn tại của những điều đó, ngược lại nó lại càng mong thứ đó đến hơn, mỗi lần như thế nó thức dậy và chảy một đường máu mũi. Nhìn nó, vẫn có da có thịt, vẫn tròn nguyên sinh khí nhưng tâm trạng nó lúc nào cũng tệ, thậm chí còn rất hay lờ đờ.
Nó có quên gì không nhỉ? Chương trình nó tham gia có bao nhiêu anh trai? 29 người? Không đúng, nhớ đi nhớ lại thế nào cũng không đúng, rõ ràng là 30 người, nó quên mất một người rồi. Nó vò đầu, gần 10 năm qua dường như nó quen một ai đó, người đó cùng đi thi cùng đồng hành với nó nhưng mò thế nào cũng chẳng nhớ nỗi. Nó quên tất cả mọi thứ về họ, chỉ nhớ mang máng một hơi ấm tựa hư không.
Những trang báo, bạn bè đều lo lắng cho nó, có người hỏi nó bị làm sao, cũng đặt ra những câu hỏi mà có hỏi đến đâu nó cũng không hiểu nổi mà trả lời, có người còn giận nó đến mức tát cho một cái, chửi bới um sùm, cũng có người tuyệt vọng đến mức thở dài đầy quen thuộc, ánh mắt ngao ngán nhìn nó rồi không xen vào đời nó nữa. Nó tự trách, cũng tự hoài nghi, nó bị gì rồi, chắc chắn nhưng làm sao cũng không thể hết.
Tròn một tháng, sức khỏe nó vẫn ở đó nhưng tâm trí và linh hồn nó bị hút cạn, chỉ để lại cho nó một cỗ máy cảm xúc lạnh lẽo để nó tự điều phối.
Hôm nay khí trời lạnh, lần đầu tiên nó đi du lịch đâu đó mà không rõ lí do cũng chẳng chuẩn bị gì, cứ thế lên xe là đi.
Sóng lại vỗ như muốn tách nước vỡ bờ, gió lồng lộng như muốn thổi bay con người ta, nó không thấy lạnh là mấy chỉ thấy lòng nó trống trãi.
Bẫng, nó nghe giọng ngân dài quen thuộc nơi xa, khiến chân nó vô thức chạy theo, càng chạy gần càng kì lạ khi nó thấy sóng biển lóng lên thứ ánh sáng diệu kì, cát trên biển như được đính đá cũng phát sáng theo đoạn đường ven sóng nó đi.
Họ xoay đầu, ngược sáng, hờ hững lộ ra một vẻ đẹp khó tả, mái tóc nâu rũ rượi cùng bộ trang phục như thái tử thủy cung mới lên bờ lần đầu, vừa giống loài rồng nước trong truyền thuyết phương Tây lại có nét của người cá được đồn đại, Siren sao? Nó không biết nhưng mắt họ đẹp quá, nhìn nó sao mà hiền từ, sao mà xuýt xoa như chứa ngàn tâm tư, nó bỗng cảm thấy như 100% linh hồn đang được thấp lại sự sống, lại tiếp tục rơi lệ.
Nó chạy vội đến ôm người kia vào lòng, sợ rằng họ sẽ lại biến mất, người nọ cũng chẳng phản kháng, ngược lại còn vỗ về tấm lưng nó, một hơi ấm lạ nữa lại được thấp lên trong tim.
" Hào...anh về rồi "
Đến giờ nó vẫn không hiểu sao lại thốt ra câu đó trong nức nở, chỉ nhớ giọng họ ấm trầm ngân trong gió.
" Xin lỗi, anh sẽ không biến mất nữa "
Nó mở mắt, lại thức tỉnh nhưng lần này lòng nó nhẹ tênh, tay anh vẫn nắm tay nó, nằm trong lòng nó ngủ, thở đều đều.
" Em yêu anh "
___
Tôi là Siren ngoại lai, kết quả của của một đợt hòa giải sau hàng vạn năm chiến tranh giữa đất liền và biển cả bao la, nhưng tôi chỉ là thứ còn sót lại đến cuối cùng, tuổi thọ tôi không dài như Siren khác, tôi giống loài người đến lạ.
Siren thường rất ghét loài người, họ chỉ xem đó là lũ kiến dại nhỏ bé dễ chết dễ sống, tôi lại khác, tôi sinh ra ở nơi cạn kiệt nhất trong điện thờ ranh giới người và cá, lúc tôi sinh ra chỉ là một viên sáng nhỏ, nhờ có hệ sinh thái xung quanh che giấu và nuôi nấng mới ra được hình người.
Một cặp vợ chồng loài người nhận nuôi tôi, từ đó tôi sống dưới thân phận con người.
Tôi lớn dần lớn, cũng càng giống con người, gần 10 năm trước tôi gặp cậu ta, Nguyễn Thái Sơn, chúng tôi yêu nhau như vậy.
Tôi là một nghệ sĩ, được mời tham gia một show âm nhạc với cậu ta, tối kết thúc tập cuối ngày hôm đó tôi phải rời đất về biển, thánh tử điện thờ năm đó đã phát hiện ra tôi, Siren không chấp nhận tôi, một loài ngoại lai và đã du nhập với loài người. Dù tộc Siren chẳng còn nhiều vì họ sắp tuyệt chủng họ cũng không chấp nhận tôi, tôi là thứ dư thừa của họ nhưng tôi không cần họ.
Tôi dùng lời hát thôi miên, lần đầu cũng như lần cuối vì lời hát có ảnh hưởng xấu đến con người, tôi chỉ dùng nó lên người mà tôi biết họ sẽ đi tìm tôi và làm lớn chuyện lên, Thái Sơn.
Tôi ru cậu ta ngủ rồi rời đi, để lại một lời nguyền ngắn hạn vì cũng chẳng còn cách nào khác.
Lúc tôi đứng trước cửa biển, biển cả chào đón tôi, đại dương sâu thẩm hoan nghênh tôi trở về cố hương, thủy tộc cũng chẳng làm gì tôi, chỉ có tộc Siren là phản đối tôi, tôi mặc nhiên trở thành cá thể riêng biệt được thủy tộc công nhận và nhận được phước lành. Tự hào như cái tên Trần Phong Hào tía má đặt cho nha.
Tôi biết sau khi tôi rời đi lâu như vậy, bởi vì đại dương quá rộng tôi đi rất lâu, cũng phải ở lại làm rất nhiều thủ tục, thủy tộc cũng muốn tôi ở lại lâu một chút nên có hơi vượt quá kế hoạch ban đầu.
Khi tôi gặp lại cậu ta bên bờ biển do lời nguyền thôi thúc, cậu ta bị hút cạn linh hồn bởi lời hát ảnh hưởng rất xấu, cậu ôm tôi vào lòng như sợ tôi lại biến mất, tôi có lỗi với cậu ta.
Tối hôm đó cậu ta ôm tôi rất chặt, vòi vĩnh tôi ru cậu ta, tuy hơi lờ đờ nhưng cứ liên tục gọi tên tôi, xem ra tình cảm cậu ta dành cho tôi rất sâu.
Cậu ta lại còn liên tục nói yêu tôi, thôi thì tôi cũng yêu cậu ta nhiều lắm.
___________________
Ok tôi lụy Phong Hào và tôi muốn nói là cái hôn vào cổ hôm bé Hào bị loại nếu như là nụ hôn tình bạn thì tôi sẽ không tin vào bất cứ tình yêu nào trên đời nữa! Vì vậy tôi lên fic này để cầu nguyện cho Solnic sớm ngày công khai😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top