Đính ước

Một loại vòng được làm thủ công chứa tâm tư và ước nguyện của người làm ra nó, vòng đính ước do chính tay bản thân tạo ra và đeo lên tay mình sẽ tự nhiên đứt khi hoàn thành ước nguyện...và đó cũng là thứ gắn liền với câu chuyện của Nguyễn Thái Sơn - một học sinh cá biệt có tiếng và thầy giáo nhạc Trần Phong Hào.

Ông bà Nguyễn chỉ có một cậu quý tử duy nhất, nhà họ cũng chẳng có nhánh lẻ con cháu gì nên hắn ta vào một trường tư, nắm cả giang sơn địa đàng, đầu đội trời chân đạp đất, chẳng xem ai ra gì và vô cùng quậy phá. Bình thường thấy dáng người đi ung dung ngoài hành lang đó cũng chính là họ Nguyễn tên Sơn hắn ta. Kèm với đó là vẻ ngoài điển trai, dẻo miệng lại tự cao, khiến náo loạn cả ngôi trường.

Ngoại lệ của bộ giáo dục gửi tới, giáo viên nhạc xuất sắc cũng là giáo viên từ bi nhất trong những năm trở lại đây mà vẫn giữ được trang nghiêm của thân phận nhà giáo. Thân gửi đến ngôi trường tư này với hi vọng mang lại danh tiếng và lợi nhuận khác cho cả đôi bên. Trần Phong Hào là giáo viên nam đầu tiên công khai việc bản thân là một lgbt và Nguyễn Thái Sơn khinh bỉ nhất là loại người này.

Thầy Hào cương có nhu có, với nụ cười tỏa nắng, giọng nói dịu dàng và khuôn mặt xinh đẹp không can thiệp dao kéo đã trở thành một ' hiện tượng nóng ' của trường, chỉ đứng sau ' học sinh cá biệt có gia thế xuất sắc nhất ' một bậc.

Họ Nguyễn chính là nhà đầu tư cũng như tài trợ chính cho Trần Phong Hào khiến Thái Sơn hắn ta mà nói bất đắc dĩ hận không thể né thầy càng xa càng tốt. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc thầy Hào luôn hiểu hắn ta nhất qua việc quan tâm nhất cử nhất động của hắn ta.

___

" Giáo viên nhạc mới năm nay là gay á? Thứ kinh tởm đó... Tụi bây liệu hồn mà cho hắn biết ' luật lệ ' đi "

Thái Sơn thái độ ngông nghênh, đùa cợt với một đám ' không ra gì ' chỉ biết đến lợi nhuận, tay cầm điếu thuốc rít lấy một hơi rồi phả ra. Trông rất cá biệt.

Thầy Hào đứng một gốc nghe hết tất cả, tiết sau cũng là tiết nhạc của lớp hắn ta. Chuông vô tiết, cả lũ đàn em cúi chào rồi chạy biến, chỉ còn hắn đứng đó dựa vào tường. Đoạn, anh đi ra, giựt lấy điếu thuốc nghi ngút dập tắt bằng dây bạc đồng hồ của chính mình rồi lại cười hiền từ với hắn. Một cảm giác ớn lạnh chạy nganh qua đại não, Nguyễn Thái Sơn bất giác không biết tiếp theo thầy sẽ làm gì.

" Hút thuốc trong trường học... Lần sau đừng tái phạm "

Thầy chỉ nói thế rồi thôi chẳng khác gì kiến động cỏ khiến hắn ta càng thêm cao ngạo, không nể nang gì phà khói thuốc vào mặt anh khiến anh ho sặc sụa.

" Thầy thôi lắm chuyện đi "

___

" Có đau lắm không? Đáng ra cậu không nên đánh nhau với cả lũ như thế "

Anh lải nhải bên tai hắn ta, khiến hắn nhức nhối lỗ tai không chịu được, nhưng nói sao cũng không có ' nhu cầu ' tránh anh là mấy. Chỉ nhíu mày ngồi yên cho anh dán từng đợt băng lên phần đầu toàn là vết thương to nhỏ và máu.

" Thầy nói nhiều quá! Im đi! "

Cuối cùng không nhịn được, hắn buột miệng chửi rủa.

" ... "
" Xin lỗi "

Có ai đời hèn như thầy không? Thầy xem thầy đã mất công quan tâm người ta còn bị chửi là phiền vậy mà bản thân lại là người đi xin lỗi, tôn nghiêm nhà giáo của thầy đâu mất rồi?

___

" Hộc...hộc- "

Thầy Hào toàn thân ướt sũng, biểu cảm hoảng loạn, hơi thở còn không đều cố gắng gượng dậy nhờ việc được Thái Sơn nâng bằng tay. Biết tại sao hắn ta có lòng tốt thế không? Chính hắn ta đẩy thầy xuống hồ bơi sâu của trường, chính hắn ta giả vờ lao xuống cứu giúp để xem thầy bẽ mặt. Nhưng trước mặt là áo sơ mi trắng của thầy dính vào da thịt, trong suốt lồ lộ khoa khuôn ngực đẫy đà trắng nõn khiến hắn phải vội che đi một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ vì nhìn thấy ' cảnh xuân '.

" Thầy lạnh không? "

Hắn ta chìa chiếc áo khoác ra trước mặt thầy, bỏ mặc bản thân cũng toàn thân ướt sũng lạng ngắt, hoàn toàn chú tâm vào việc người khác sẽ chú tâm vào chiếc áo ướt của người ẻo lả này như thế nào thay vì bản thân cũng đang vị ướt cả người.

" Cảm ơn "

Sau đó chỉ thấy thầy lặng lẽ đi về, Thái Sơn giựt lấy áo khoác của nam sinh khác rồi cũng về theo. Một lớn một nhỏ cứ thể đi song song, khác biệt lớn giữa bóng lưng người ôn nhu học thức và một tên côn đồ bướng bỉnh trần truồng lộ ra, như hai thế giới khác biệt.

___

" Sơn cũng đan giỏi quá nè ~ vòng đính ước này đẹp nhất buổi hôm nay rồi "

Thầy cầm trên tay chiếc vòng đính ước hắn vừa đan xong khoa cho cả lớp, chiếc vòng đỏ đỏ bạc bạc được đan kĩ lưỡng, đẹp đẽ vô cùng. Quả nhiên là đại hoàng tử nhà họ Nguyễn, đến cả đan vòng cũng đẹp như thế. Khiến mọi người tò mò hơn là việc ' cậu cả ' đã ước điều gì với chiếc vòng.

" Tôi mới chỉ có một lần cách đây mười lăm phút thôi mà đã đan được như vậy, bạn Sơn có tài lẻ phết? "

" Im đi. Nhiều chuyện! "

Nghe hắn chửi mắng, anh chỉ cười lấy lệ, thầm nuốt trọn cảnh một tên cứng đầu cứng cổ đỏ mặt vì được khen.

___

" ...agh "

Tiếng rên nhẹ bật ra từ miệng thầy. Chả là bị ' ai kia ' xô từ cầu thang xuống nên ngã trật chân rồi đấy. Và ngoài hắn ta ra chả ai dám lại gần giúp đỡ thầy, thế nên mới có cảnh Thái Sơn bồng thầy từ cầu thang tầng hai xuống phòng y tế cách đó một khu mà luôn miệng phàn nàn.

" Khờ lắm, thừa biết bị xô vẫn không biết giữ vững lại? Thầy điên à? "

" Xin lỗi... "

Giọng thầy nghẹn lại, hẳn là đang sắp khóc rồi vẫn cố nén lại để cho Sơn hắn ta chỉnh chân lại cho. Chắc là còn phải làm phiền nhiều nữa đây. Nhưng hắn rảnh mà, thừa rảnh mới xô ngã một người đang đi cầu thang.

___

" Lo mà ăn đi, nhìn cái gì? "

Hắn gắt giọng, ngồi rung chân chễm chệ trên chiếc ghế kế bên giường anh. Thứ nhất đây là nhà anh, thứ hai là hắn có mật khẩu nhà, thứ ba là tên tiểu tử này bỏ học vì anh không đi dạy, đến tận nơi mới biết là người nọ sốt liệt trên giường rồi.

" Sơn...bỏ học không tốt đâu, mai nhớ đi học lại... "

Với việc vì bản thân mà hắn bỏ học, anh cũng phải dặn dò mấy câu, sợ rằng sẽ vì bản thân mà tên nghịch tử này bị tuột điểm. Dù sao thì học trò cưng như hắn, lại còn là thiên tài mấy năm liền thì không thể vì một người ngoài mà bị ảnh hưởng được.

" Thầy nhiều chuyện quá, tôi bỏ học hay không không liên quan đến thầy! "

" Khục-! Xin lỗi... "

" ...ughhh "
" Xin lỗi cái khỉ gì, lo nuốt hết mớ cháu tôi nấu đi! "

Đôi bàn tay chi chít băng keo cá nhân ân cần cầm tô cháu, từng muỗng từng muỗng vừa đủ ấm đưa đến miệng anh cho đến khi vét sạch đáy.

___

Tiết học nhạc cuối cùng của lớp 12 năm đó, thầy đàn một khúc nhạc phổ biến của nghệ sĩ Đức Phúc, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại để tâm sự với học sinh. Khi có người hỏi rằng thầy định làm gì tiếp theo sau khi bọn họ tốt nghiệp, thầy lại cười tươi, tay xinh xoa xoa chiếc nhẫn đính kim cương ở ngón giữa, giọng vui vẻ đáp :

" Sau khi mấy đứa tốt nghiệp, thầy sẽ kết hôn với người thầy yêu và hoàn thành mục tiêu đi du học "

Nguyễn Thái Sơn nghe xong tuyên bố này mất tận 5 phút để hoàn hồn, một sự thật lồ lộ ra trước mắt hắn, rằng người hắn từng kị thì đến cùng cực, hận không thể giết chết, chê có súc sinh mới yêu nay đã sắp kết hôn...và một điều nữa, hắn cảm thấy bức xúc. Sự thật là hắn đã yêu anh, yêu mái tóc mềm, yêu ánh mắt sáng, yêu nụ cười duyên, yêu cả cách thầy chỉ cho cả bọn đan vòng đính ước. Hắn nghĩ là vẫn còn cơ hội, nhất định Hào sẽ chờ nhưng không, hắn chả biết gì về anh cả, kể cả việc bất thường khi anh lại đeo một chiếc nhẫn đính chất đá ánh kim quý hiếm.

Chiều hôm đó, cả Nguyễn Thái Sơn lẫn Trần Phong Hào đều không về nhà đúng giờ.

Hắn chặn anh ngay bàn giáo viên, bắt đầu chất vấn một cách vô lí.

" Sao thầy lại kết hôn? Chẳng phải thầy nói chỉ đi du học ba tháng thôi sao? "

Anh nhìn hắn đầy trầm tư, chẳng nhìn ra được chút tư tình nào, là đang tự hỏi tại sao tên nghịch tử này lại đi vô duyên vô cớ mà hỏi những câu trắc trớ đời tư như thế.

" Tôi kết hôn là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? "

Trúng phóc rồi, một trong những câu nói không muốn nghe nhất từ crush. Chỉ thấy hắn ta giận dữ đập bàn mà chẳng kiên dè vai vế, nghiến bàn tay toàn gân rồi cưỡng hôn thầy giáo, Hào chẳng phòng bị gì liền đã bị dắt như dắt chó.

" Mm...ngh...cậu- quá đáng lắm rồi! Cậu làm vậy để làm gì? "

Lần đầu thấy thầy giận đỏ mặt như thế, cũng là lần đầu thầy đánh học sinh, và là lần đánh đau nhất, tát mạnh vào khuôn mặt điển trai ngàn vàng của cả học sinh cưng.

" Thầy mới quá đáng...tôi thích thầy. Tôi yêu thầy! Sao thầy không chịu hiểu? Tôi không cho phép thầy kết hôn, đây là mệnh lệnh! "

" Cậu lấy tư cách gì cấm đoán tôi? Và đừng có ra lệnh cho tôi. "

" Tại sao? Rốt cuộc tên đó có gì hơn tôi? Tôi nói cho anh nghe, Nguyễn Thái Sơn tôi là ghét nhất người của mình đi làm nô cho người khác "

Giây phút này hắn ta thực sự mất kiểm soát, đã trực tiếp đổi sang cách xưng hô đặc biệt mà hiếm khi dùng tới.

" Trêu chọc nhiêu đó chưa đủ hả Nguyễn Thái Sơn? Bây giờ tôi chỉ là kết hôn liền đã như thế, cậu có điên không? "

Nước mất em rơi, anh ơi em thắng. Đó là cách Nguyễn Thái Sơn lấy lại lợi thế của mình, hắn ta nức nở còn sớm hơn người sắp bị chọc cho thiếu điều hộc máu chết tại chỗ.

" Hào...tôi chỉ làm thế với anh thôi, tôi chỉ muốn nhận được sự chú ý. Tôi sai rồi...xin lỗi "

?

Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện, chưa bao giờ thấy tên tự cao tự đắc này hạ mình đến thế, anh là ngoại lệ thật sao? Nhưng điều đó có nghĩa lí gì?

" Điên à? Tôi...tôi-... Tôi không kết hôn, đó chỉ là trò đùa thôi, hôm nay là cá tháng tư... "

Đoạn, anh vừa nói vừa đứng phắt dậy, lau đi dòng nước lả tả rơi, xót xa thay cho một gương mặt xinh đẹp vì một phút bốc đồng của chính mình mà bị hằn dấu tay ửng đỏ.

" ? "

" Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát...còn đau không? Tôi chườm đá lạnh cho cậu nhé? "

" ... "

" Sao vậy? Giận tôi lắm hả?... "

" Nếu chỉ là trò đùa thôi thì yêu tôi đi? Nói lại lần nữa, tôi yêu anh! "

Hắn chỉ định hôn phớt lên môi anh nhưng anh chẳng phản kháng, tham vọng của một tên nhóc mười tám tuổi cho phép hắn lấn tới hơn, cuốn anh vào một nụ hôn ' người lớn '.

" Sơn...ngh-chụt...hah-chụt... "

Còn chẳng đề anh kịp thở, hắn đè gáy cổ anh và liên tục va chạm môi lưỡi, bên trong có là bao ' mật ngọt ' cũng sắp bị hắn ' nuốt ' trọn hết.

" Anh không có quyền từ chối tôi, bằng không...hôm nay đừng về nhà "

Hắn luồng tay vào trong áo sơ mi luôn không được sơ vin, từng thớ thịt eo mát lạnh bị bàn tây gân guốc bao trọn.

Anh hoảng thật rồi, thằng nhóc này vậy là không ổn rồi, cảm thấy như xuân năm nay lại phải gả sớm rồi liền ghìm tay hắn lại, ngăn hắn làm loạn.

" Sơn...ngưng "

Hắn thấy anh như thế, rưng rưng nước mắt lưng tròng nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng không vội, miễn anh yêu hắn là được.

" Vậy tôi là bạn trai anh đúng không? "

" Uhm... "

" Anh, hôn "

Hắn chu chu môi, dí sát mặt hắn đến gần mặt anh hơn.

/chụt/

Khoảnh khắc khắc này, cả hai chiếc vòng đính ước đều đứt cả.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top