5- 𝐿𝒾́𝓃𝒽 Đ𝒶́𝓃𝒽 𝒯𝒽𝓊𝑒̂

 -Julyx- 8 giờ tối-

 - Đến rồi sao, Various?- Châm điếu thuốc lên, hắn ta không cần nhìn mặt mà khẳng định người đứng sau mình chính là người đã hẹn

- Muốn điều gì, Kei?- Lắc lắc ly rượu trên tay, Various ngồi đối diện với hắn hỏi

- Giết hắn, công thương lượng- Đưa tấm ảnh cho Various, Kei ngắn gọn giải thích

- Hai nghìn đô

- Được, làm cho tốt vào- Kei đáp rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi- Đêm nay, tôi muốn thấy ảnh hắn chết do chính tay cô chụp

.

.

.

 Sầm!
- Xin chào, Aoi! Thật vô lễ khi tới nhà anh vào ban đêm nhỉ? Mạn phép cho tôi tước cái mạng nhỏ của anh nhé!- Various lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ tưởng chừng như êm tai nhưng lại đáng sợ tới rợn người khi âm giọng đó vang lên trong những đêm trăng sáng

- C..Cô là..

- Lính đánh thuê- Various trả lời ngắn gọn trước khi xuống tay với hắn
.
.
-...- Bẩn quá! Giờ sao mà sạch được đây?

"Lính đánh thuê"

Một cụm từ đã rất lâu rồi người nơi đây được nghe lại. Chẳng ai ngờ rằng ở thời đại này vẫn còn dịch vụ lính đánh thuê cơ chứ?

Ấy vậy mà cô gái này vẫn sống với nó

.

- Various, đó sẽ là tên của tôi!- Chiba nói bừa ra một cái tên với Keiji- ông chủ của cô

.

.
- Dọn dẹp giúp tôi!- Various lau đôi tay tanh mùi máu ra lệnh- Giờ tôi còn có chuyện

- Chuyện gì?- Kei hỏi, trong khi mũi giày đá đá vào xác tên kia hòng xác định rằng hắn còn thở không

- Giấy tờ

- Phụt!- Kei sặc- Giấy tờ sao? Tôi bất ngờ đấy!

- K..Kệ tôi- Various xấu hổ rời đi

.

.

.
- Con về rồi đây!- Tháo đôi giày rồi đặt qua một bên, Chiba mệt mỏi lên tiếng chào mẹ

- Rồi rồi- Miyuki ra cửa đón cô- Mà sao mặt con lại có vết máu thế?

- Máu?

Chiba khó hiểu hỏi. Tay mở điện thoại lên soi. Là vết máu đã khô ở cổ của cô. Tên Aoi đáng ghét, dám dùng bàn tay dính máu nhớp nháp đấy mà muốn bóp cổ cô

- Chiba?

- À không... không có gì. C..chỉ là khi đi về con gặp một tên trộm và con đánh hắn thôi!- Chiba chột dạ giải thích

- Ừm, thôi được rồi!- Miyuki không truy cứu Chiba nữa mà quay người đi vào trong nhà

-A!- Lục lại túi xách của mình, Chiba đưa một phong thư cho mẹ

- Thư gì đây?- Miyuki nhìn cô thắc mắc

- Là tiền của con, mẹ cứ trả bớt nợ cho họ đi. Được đồng nào hay đồng ấy!- Chiba cười xòa nói với bà

- Vậy còn con thì sao chứ? Đưa mẹ hết lấy gì mà tiêu? Lại còn đang là nhân viên thực tập thì-

- Con có tiền mà mẹ! Công việc của con kiếm ra nhiều tiền lắm! Mẹ nhận nha, mẹ?

Chiba dúi lại phong thư vào tay Miyuki khi bà có động thái trả lại cho cô

- Mẹ xin lỗi! Rất nhiều!

-Ơ-?

- Thân là một người mẹ mà lại phải để chính con mình phải đi gánh nợ của bản thân thì liệu có đáng không chứ?

Mẹ khóc rồi

Không không Chiba, mày đã hứa là không làm cho mẹ khóc nữa rồi cơ mà?

Tệ thật...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top