Chap 1

Nayeon nhìn chiếc đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

22 giờ 37 phút.

Mina vẫn chưa về.

Hôm nay không có lịch trình, Mina bảo đi chơi với bạn.

Bạn.

Nhưng đó là ai thì Mina không nói.

Nayeon cố liệt kê ra danh sách bạn bè ở Hàn Quốc của Mina, nhưng dù là đi với ai, bất kỳ một ai trong cái danh sách đó, Im Nayeon cũng cảm thấy khó chịu, dù cho đó là nam hay nữ.

Chiếc kim đồng hồ lại nhảy sang một chút, một phút, một phút hôm nay sao thật dài.

Nayeon tắt đi chương trình truyền hình nào đó đang chiếu dở, nàng chỉ mở và để đó, lỡ như Mina về bất chợt thì đó sẽ là cái cớ thật hoàn hảo cho việc che giấu đi chuyện nàng đang đợi em về, nhưng có lẽ không cần nữa.

Mina rất ít khi ra ngoài, em dành hầu hết thời gian của mình ở trong phòng, nhưng hôm nay lại khác, người bạn đó là ai vậy, quan trọng với em lắm sao?

Em rất ít khi về nhà trễ, Mina là một idol, nhưng thân thế em lại là một tiểu thư đài các chính hiệu, em quen với những nề nếp gia giáo rất nghiêm ngặt, có lẽ đó cũng là một vách ngăn khiến Im Nayeon không dám với đến.

Nhưng dù cho nàng có can đảm, cái lòng can đảm thổ lộ và tiến tới với em, nhưng liệu chắc em có chấp nhận nó.

Đó là một chuyện xa vời.

Khó với.








Đôi chân không thể ở yên khi từng giây từng khắc trôi qua, cảm xúc của Im Nayeon đã không còn là khó chịu vì chuyện em đã đi đâu với ai nữa, nàng lo lắng, không biết Mina có gặp chuyện gì bất trắc hay không.

Nayeon mở điện thoại mình, nhìn vào tên em trong danh bạ, nhưng nàng không có can đảm bấm nút gọi.

Chỉ là lấy lý do trời đã khuya, vẫn chưa thấy em về, là một chị cả nên lo lắng cho em, đó là một lý do mà bất cứ ai dù là người trong hay ngoài cuộc vẫn có thể nghĩ ra, nhưng sao nàng không thể nói được.

Một cô gái tinh nghịch, năng nổ, nhưng lại khó mở lời với đứa em gái cùng nhóm, chỉ một câu hỏi 'Sao em chưa về?', khó khăn vậy sao? Khó nói đến vậy sao?

Myoui Mina, em là ai vậy? Trên thế gian này, tại sao lại xuất hiện một cô gái như thế, thật kỳ lạ, một cô gái khiến tâm trí nàng thôi không thể không nghĩ đến.







*cạch*

Nghe tiếng mở khóa cửa, có lẽ em đã về, Nayeon lúng túng, nàng chạy thật nhanh vào bếp và ngồi nấp mình sau một vách ngăn, vừa vặn che giấu đi cơ thể nhỏ nhắn của nàng.

Nayeon cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại phải trốn cơ chứ, như thế lỡ như em phát hiện lại càng thêm khó xử, nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, đành chờ em vào phòng rồi bước ra vậy.

- Lại đây..

- Không được..

- Trong đây sẽ không ai thấy cả..

Đó là giọng của Sana, Nayeon nhíu mài, vậy người bạn mà Mina đi cùng là Sana ư? Nhưng nếu là Sana thì có gì mà em phải che giấu?

Nayeon nhận ra, quả thật từ chiều đến giờ nàng không thấy Sana đâu cả, có lẽ do nàng chỉ lo chú tâm vào chuyện Mina đã đi chơi cùng với người bạn nào, mà quên mất rằng người bạn ấy cũng có thể là thành viên trong nhóm.

Nhưng điều đó thì có gì mà Mina không nói rằng người bạn đó là ai?

Hơi thở Nayeon chợt khó khăn khi nhìn thấy có 2 bóng người bước vào bếp, ở góc độ của nàng, nàng nhìn thấy 2 chiếc bóng của họ ôm lấy nhau.

"Tại..tại sao..."

Trái tim như ngưng đi một nhịp, nàng nghe thấy giọng của Sana và em, chỉ vài câu từ ngắn gọn, nhưng những câu từ đó, hình ảnh trước mắt mà nàng đang nhìn thấy, tất cả đủ để nói lên một chuyện mà nàng chưa hề nghĩ đến và không bao giờ dám nghĩ đến.

Mối quan hệ giữa Minatozaki Sana và Myoui Mina là gì vậy?

Nayeon muốn xác thực rõ hơn, hay nói đúng hơn, Nayeon hy vọng mình nhìn lầm, nàng cố gắng nghiêng đầu thật khẽ, Nayeon nín thở gắng nhìn vào 2 người họ.

- Đi ngủ thôi..

- Chị muốn ôm em thêm một lát..

Họ bỗng lên tiếng làm Nayeon giật mình nấp lại vào trong, nàng chưa kịp định hình rằng đó là ai cả.

Tông giọng khá nhỏ, nàng chỉ có thể nghe rõ giọng Sana, nhưng còn cô gái mà Sana đang ôm vào lòng, giọng nhỏ nhẹ thêm em ấy đang vùi mặt mình vào người Sana nên không thể xác định được đó là ai.

Nhưng chiếc bóng ấy, thì không thể là ai khác, ngoài Myoui Mina.

Nayeon cảm thấy trái tim mình bỗng hụt hẫn, nàng co rút người lại, ôm lấy hai gối, cuối đầu mình một cách bất lực.

Tại sao lại tự làm cho bản thân mình buồn như vậy.

2 chiếc bóng rời đi, Im Nayeon không vội rời khỏi nơi chật chội ấy, nàng cảm thấy nơi đây có lẽ sẽ khiến cho nàng dễ thở hơn là bước ra bên ngoài ấy.

Gần 1 giờ đồng hồ.

Cái màn đêm yên tĩnh bao trùm như điểm xuyến thêm cho sự cô đơn tuyệt vọng.

Im Nayeon rời khỏi bếp, những bước chân không sức sống, một gương mặt vô hồn, một cơ thể bỏ mặc cho tất cả, một lon bia trên tay.

Thả người ngồi xuống chiếc sofa, nốc cạn lon bia đắng chát, tự hứa với bản thân ngày mai sẽ khác, không khó chịu vì những chuyện như thế nữa.

Buông tay, quay trở về với quỹ đạo bình thường.

Có ai mà yêu một người mãi mãi đâu cơ chứ.

Im Nayeon thiếp đi trên chiếc ghế sofa, cơn lạnh bên ngoài căn phòng càng về đêm như xé nát tâm can.

Mặc kệ tất cả, mặc kệ sáng mai thức giấc, Jihyo nhìn thấy Nayeon uống bia và ngủ ngoài này sẽ bị lèm bèm cho một trận, mặc kệ có thể nó sẽ khiến nàng thêm đau đầu, mặc kệ ngày mai sẽ đối mặt với em.

Im Nayeon thấy cảnh tượng này sao quen thuộc quá, nàng tự nghĩ nó chỉ có trong fanfic mà thôi, nhưng thì ra, trong fanfic chỉ đau 1, cảm nhận trực tiếp lại đau gấp trăm lần.

Nayeon cười nhạt, nàng không khóc, chẳng có lý do gì phải khóc cả, dù gì thì cũng là những cảm xúc dâng trào điên cuồng một thời gian mà thôi, dần dần rồi cũng sẽ không còn nữa.

Nhưng thật sự đau lắm.

Mina mở cửa, em rùng mình vì cái thời tiết giá buốt bên ngoài, đã khá khuya, có lẽ em đã về quá trễ.

Thật nhẹ nhàng đóng khóa cửa lại, em cởi chiếc áo khoác to sụ trên người ra, xoa xoa hai bàn tay mình lại giữ ấm.

Một dáng hình quen thuộc đang nằm ở sofa, em bước lại gần, nhìn thấy một Im Nayeon đang nằm đó, người chị nồng nặc mùi bia, chiếc vỏ lon rỗng vẫn còn nằm ngỗn ngang trên bàn.

Bỏ chiếc vỏ lon vào túi rác, lau đi vài giọt bia đổ ra trên chiếc bàn, Mina ngồi xuống bên cạnh chị, em tự hỏi hôm nay Nayeon không vui sao? Tại sao chị ấy lại uống bia vậy?

- Mina về rồi đó sao?

- Sana?

Sana từ trong phòng bước ra, có lẽ nàng vừa mới tắm xong.

- Sao Sana tắm trễ thế?

- À chị mới về..

- Trời bên ngoài rất lạnh, Sana sao lại về trễ như vậy?

- Thì Mina cũng mới vừa về đến đấy thôi.

Sana lại gần, nàng thắc mắc tại sao Nayeon lại nằm ngủ ở đây, lại còn có mùi bia nữa.

- Nayeon đã nằm đây từ lúc nào vậy?

Sana nhớ lại, khi nãy về đến nhà, rõ ràng nàng đã quan sát thật kỹ và không thấy ai cả.

- Em không biết, vừa về đến đã thấy Nayeon nằm ngủ ở đây.

Sana cảm thấy có gì đó không ổn, liệu rằng Nayeon có nhìn thấy chuyện khi nãy hay không.

- Nayeon đã uống bia, không biết chị ấy có chuyện gì không vui không nữa..

- Em thật sự không biết lý do vì sao Nayeon unnie không vui sao Mina?

- Em không..sao thế Sana?

Sana nhìn vào Mina, em ấy thật sự khá vô tư chẳng nghĩ ngợi đến chuyện tình cảm, nhưng rồi nhìn qua Nayeon, bất chợt nàng thở dài, chị gái ngốc nghếch ấy, thật sự khiến người ta phải lo lắng mà.

Cơ thể Mina bất chợt run lên, có lẽ cơn lạnh lại tìm đến, Sana nhìn em, Mina nhỏ nhắn mỏng manh, em ấy sẽ bị bệnh nếu như chịu lạnh như thế này.

Sana ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng sưởi ấm, Mina như một chú mèo nhỏ, em thích cảm giác được ôm như thế này.

Nayeon mở hờ mắt giữa giấc ngủ, nàng nhìn thấy Sana ôm Mina, lại một lần nữa, thật gần, thật rõ ràng, không ai khác, chính là Sana và Myoui Mina.

Nayeon nắm chặt bàn tay mình lại, họ đang cố tình làm như thế ngay trước mắt nàng sao? Họ đang đùa giỡn với trái tim của nàng hay sao?

- Mina vào phòng đi, chị sẽ đỡ Nayeon về phòng sau.

- Để em phụ Sana..

- Không cần đâu, Mina, em đang lạnh, về phòng trước đi, chị làm được..

- Sana..

Mina nhìn Nayeon thêm một lần nữa, và rồi em rời đi, sự rời đi của em bỗng nhiên khiến cho Nayeon dễ thở hơn, chỉ vì em không còn ở bên Sana nữa.

Chỉ chờ cánh cửa phòng ấy vừa đóng, Sana thật nhẹ nhàng đỡ Nayeon dậy, nàng không vội dìu Nayeon vào phòng, cứ thế, Minatozaki Sana ôm chặt lấy cơ thể đầy mùi bia của Nayeon.

Nayeon không vội mở mắt, thật ra nàng cũng không có ý định mở mắt ra, nàng không muốn đối mặt với Sana, nàng không muốn đối mặt với ai cả, Im Nayeon chỉ muốn một mình.

Cái cảm giác kỳ lạ ở cổ, Nayeon nín thở để cảm nhận nó, nàng biết đó là gì.

Sana đang hôn lên cổ nàng.

Nayeon tự hỏi lý do tại sao Sana lại làm như thế, nhưng nàng cũng muốn xem thật sự Sana định làm gì thêm nữa.

Sana đỡ Nayeon ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, nàng nhìn một Im Nayeon đang say trước mặt, vuốt lại tóc cho chị thật gọn gàng, Sana tiến đến gần sát hơn.

Mina quay trở ra, em bỏ quên điện thoại bên trong chiếc áo khoát.

Hình ảnh trước mắt khiến chân em dừng lại.

"Sa...Sana và Nayeon....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top