2

❝Đúng là cuộc sống mà ...... cái gì cũng có thể ❞

Tối hôm đó tôi tổ chức sinh nhật tròn 18 cho con bé. Lạ một điều rằng bình thường chồng tôi làm về rất muộn nhưng hôm nay anh ta về sớm một cách lạ kì. Tôi cũng không thắc mắc nhiều, chỉ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con bé. Chúng tôi chúc mừng sinh nhật con bé, nói chuyện một lát thì con bé đi về phòng ngủ. Tôi dọn dẹp bát đĩa còn chồng tôi ngồi ở sofa xem TV. Một lát sau tôi và hắn ta cũng tắt điện đi ngủ.

Đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Quơ tay sang chỗ bên cạnh thấy trống trơn. Quái lạ anh ấy có bao giờ tỉnh giấc giữa đêm đâu chứ, tôi thắc mắc. Tôi cũng định nhắm mắt đi ngủ tiếp nhưng cứ có điều gì thôi thúc tôi phải bước khỏi giường vậy. Tôi bật dậy mở cửa phòng tiến thẳng ra ngoài phòng bếp. Bật điện lên thì không thấy anh ta ở đó. Tôi nghĩ rằng chắc anh ta đi vệ sinh rồi. Tắt điện ở phòng bếp tôi sải bước về phòng ngủ của mình. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Âm thanh đó phát ra từ căn phòng đối diện, phòng ngủ của con gái tôi. Bước đến cạnh cửa phòng, tôi do dự không biết có nên mở ra không. Chỉ cách một cánh cửa nhưng mở hoặc không mở đều có ảnh hưởng to lớn đến hạnh phúc của gia đình mà tôi vun đắp bấy lâu nay. Mở ra cũng không được mà đóng vào thì có lẽ tôi sẽ phải sống trong sự giả dối của 2 người họ. Sống trong vở bọc của một người chồng hoàn hảo và một đứa con gái ngoan.

Lý trí mách bảo tôi nhất định phải mở cánh cửa đó ra. Tôi đắn do suy nghĩ một hồi cũng quyết định mở nó. Cạch, cánh cửa mở ra. Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Người chồng mà tôi coi là sinh mạng và người con gái tôi hết mực yêu quý lại ngủ với nhau. Tôi như không tin vào cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt mình, cầm lấy tay nắm cửa tôi vô lực đóng cánh cửa kia lại. Ngồi thụp xuống dưới sàn, dựa lưng vào cánh cửa đó tôi như người mất hồn mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi bàng hoàng đến nỗi cả nước mắt cũng không chảy ra được. Ôi trời ơi, cảnh tượng vừa nãy như sét đánh ngang tai. Tôi ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, tôi trải qua hết cảm giác này đến cảm giác khác. Từ bàng hoàng, bất ngờ đến đau lòng, buồn bã đến tức giận, căm ghét. Trước kia tôi cũng nghĩ đến việc chồng tôi ngoại tình rồi chứ, anh ta hoàn hảo như vậy mà. Chỉ là tôi không thể ngờ rằng người đó lại là con gái nuôi của chúng tôi. Không thể ngờ rằng anh ta lại lên giường với con gái nuôi của chúng tôi thôi. Tôi thề nếu như giết người không phạm pháp thì ngay khoảnh khắc đó tôi đã xông vào giết chết 2 người họ rồi. Trái tim tôi như bị nát ra thành từng mảnh, lồng ngực bị bóp chặt lại đến nỗi không thở nổi.

Tôi đứng dậy, cố gắng lê bước chân của mình về phòng ngủ. Ngồi trên giường tôi giương mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to là đằng khác, sấm chớp rền vang cả bầu trời. Ông trời cũng thương xót cho tôi sao? Đau lòng thật nhỉ? Lồng ngực bị bóp nghẹn lại, tôi đau đớn đến nỗi không thể thở nổi. Như đã quá sức chịu đựng của mình, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi vừa khóc vừa ôm lấy ngực mình. Tôi đã làm cái gì sai mà phải chịu đau đớn thấu tim gan như thế này chứ? Tôi đã làm sai điều gì chứ? Tôi khóc, càng ngày khóc càng to hơn, càng ngày khóc càng lớn hơn, trái tim tôi càng đau nhiều hơn, lồng ngực bóp chặt hơn nữa. Tôi khóc to đến mức ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top