𝐾𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑢𝑙𝑔𝑖
Lần trước, lần trước nữa và cả lần trước trước nữa đều không nặng như lần này. Thậm chí... nặng tới mức mình đã không thể kiểm soát được cơ mặt mình có còn bình thường hay không? Hoặc đã để lộ rõ cơn đau bẩn thỉu trước người khác rồi.
Cảm giác kinh tởm vấy lên bộ não của tôi trong sự nhức nhối ở mỗi bước chân, từng hành vi cử chỉ nhỏ như ngồi xuống đứng lên đều thật không dễ dàng.
Thật chẳng ngờ được con mụ ấy sẽ làm gì tiếp theo. Ả ta đúng là một kẻ trơ trẽn đáng khinh bậc nhất khi chả thèm quan tâm đến bộ dạng của đứa trẻ vị thành niên này vào sáng ngày mai, khi nó đi học, lại sặc sụa mùi tình dục thảm hại từ chính bàn tay dơ dáy của ả gây ra.
Chết tiệt.
Đừng có nhìn tôi như thế nữa. Không còn chuyện gì khác để quan tâm sao?
Nếu các người biết bí mật của tôi, hẳn sẽ nghỉ chơi với tôi, có phải không? Hay là rủ lòng thương hại.
Tôi không đánh giá cao các người cũng như mong chờ các người làm gì đó cho tôi nhưng tôi thích ở trường hơn là về nhà.
Yeah, tôi rất sợ về nhà.
"Khi tới về nhà, ít nhất ra con nên chào mẹ một tiếng."
"Con muốn ăn gì cho bữa tối hôm nay?"
Đừng có nhìn tôi như thế nữa Min-Hee, cô chả quan tâm đếch gì tới cảm nhận của tôi đâu đúng không? Cô chỉ là một con ả giãy chết với sự bệnh hoạn thích lạm dụng và chơi đùa trẻ vị thành niên như món hàng vô tri vô giác của mình mà thôi.
Giãy chết?... Đúng, ả ta có một sự tuyệt vọng đến ngộp thở nhưng ai còn có thể để ý được nỗi đau buồn xa xưa chó má nào đó của ả trong khi chính bản thân kẻ bị xâm hại còn đang lạc lối bởi việc lắp ghép lại những mảnh vỡ trong tâm hồn chúng chứ?
"Câm mồm ngay con điếm chó! Mày không được phép nói gì hết."
Ánh mắt say mèm của người mẹ kế sượt qua tâm trí tôi, thoáng qua nhưng đủ để làm đợt sóng sợ hãi dấy lên. Cái dáng vẻ ngật ngưỡng đó, cái tròng mắt hoang dã đỏ lừ đó luôn báo hiệu chuyện tàn nhẫn ấy sắp xảy đến với tôi, được đếm trên từng giây gieo nhịp mỗi bước chân ả tiến về phía tôi.
"Seulgi, con vừa về à?"
Giọng nói khản đặc ớn lạnh làm đôi chân này lún chìm xuống sàn nhà. Khoảnh khắc ấy dường như dừng hẳn lại, ngay cả hơi thở tôi cũng cứng đờ và yếu ớt.
Hoảng loạn.
Nhưng không thể gào lên.
"Seulgi, lại đây nào."
Adrenaline tràn vào hệ thống hô hấp một cách đột ngột. Tôi không thể mở miệng, tôi không thể đi, đôi chân run rẩy chỉ muốn ngã quỵ. Cổ họng bị bóp nghẹn bởi thứ không khí ngột ngạt kinh hãi.
Trượt dài và sụp đổ.
Tôi... không thở được.
Seulgi...
Seulgi!
Seulgiiiiiiiii.
Này phó mắt hí?!
Tôi sực tỉnh khỏi kí ức chân thực đến rùng mình của tối qua, nhận ra bản thân dần mờ nhạt giữa chốn lớp học sang sảng tiếng thầy giáo giảng bài. Bằng tất cả niềm biết ơn xen lẫn bối rối, tôi tìm kiếm giọng nói đã thức tỉnh mình.
- Ai đấy? Gọi gì vậy?
- Katie nè... Bị sao vậy mà gọi hoài không nói gì thế?
Giọng của nhỏ lén lút. Câu hỏi mang tính quan tâm cho có, hẳn là trước đó nhỏ cần nhờ vả điều gì đó ở tôi nhưng tôi lại đang thẫn thờ trôi về vùng ám ảnh.
- mình đang mải nghe thầy giảng á.
Một lời nói dối nhẹ tênh thoát ra. Tôi quá quen, quá thành thạo sử dụng kĩ năng này, không ai biết tôi đang nói thật hay nói dối trừ khi họ được Chúa mách bảo.
Tôi chưa từng để mình bị lật tẩy.
- Nghe giảng à? Đam mê nhỉ, vậy tý chỉ tui đoạn này được không? Lão này giảng cồng kềnh vãi.
Quý cô Katie ranh ma, hẳn là nhỏ đang mỉa mai tôi qua hai từ đam mê, vì nhỏ cũng tự biết: nhỏ sẽ không bao giờ được như tôi. Nhưng tôi sẽ coi đây giống như lời khen cho việc che mắt người khác, bởi tôi không học vì đam mê (tôi chưa bị điên).
Tôi học vì muốn thoát khỏi hoàn cảnh khốn nạn.
Ít nhất nhỏ có điểm đáng khen: chí cầu tiến khi nhờ vả (hoặc cầu xin) tôi hướng dẫn lại bài hình học loằng ngoằng chết tiệt này.
Tôi không biết ai kia, liệu có chí cầu tiến không nếu như mỗi ngày chỉ đến lớp nằm ườn ra bàn ngủ gật?
Xin lỗi vì chả cảm thấy có lỗi, khi sâu thẳm trong đầu, tôi biết mình hơn nhiều người.
Chỉ có duy nhất một trường hợp khó hiểu hoặc sặc mùi gian lận kia, luôn luôn đứng nhất, trên cơ tôi.
Quan trọng hơn cả, học bổng mỗi tháng sà vào tay cô ta chễm chệ như định mệnh sắp đặt dẫu ngày này tháng nọ trôi qua, lớp trưởng Bae Irene vẫn chỉ gục mặt ngủ giữa tiếng giảng bài.
Còn tôi? Tôi muốn có học bổng như một vấn đề liên quan tới sự sống còn vậy.
Ông trời không đứng về phía tôi hay do tôi lựa chọn đấu tranh bằng sự chăm chỉ?
Chắc thế rồi, chơi tử tế đi chứ lớp trưởng Bae Irene.
Ngoài cái khuôn mặt đầy rẫy tỉ lệ chuẩn gọn ra thì, tôi chẳng thể thấy manh mối gì rõ ràng về khả năng hơn người đáng kể của con ả.
Hay phải chăng, cái visual của nó chính là lí do cho tất cả kết quả đứng top hàng tháng?
Sự thật luôn bôi bác thế sao?
Không...
Không tới nỗi thế...?
Cảm giác cứ... sai sai
Như thể có uẩn khúc vậy.
Xét cho cùng, suy diễn rằng cô ta tước đoạt được tấm học bổng xa xỉ bằng nhan sắc hay cái gì đó bẩn tưởi chưa thực sự hợp lí lắm... Dẫu tôi thừa biết cuộc đời luôn ẩn chứa nhiều sự vụ tàn nhẫn và khó chấp nhận nổi.
Chả rảnh bênh đâu, tôi còn tự thừa nhận tấm lòng mình: tôi ghét Bae Irene đến mức thầm nguyền rủa rằng mỗi sáng thức dậy, cô ta sẽ phải đánh rơi bàn chải vào bồn cầu và đi vệ sinh thì bị cúp nước.
Ghét và suy diễn, nên là hai chiều hướng tách biệt, người thông minh sẽ biết được điều này.
Tôi cũng đâu nên khẳng định ngay nó chơi gian lận, nhỉ ? Tôi không có bằng chứng. Thậm chí tôi chưa áp dụng phép thử nào lên nó.
Có lẽ mình đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó, sâu thẳm bên trong tiềm thức tôi đột ngột thì thầm như vậy.
Nếu nhớ không lầm, có đợt, tôi bị một đám con gái vây quanh hỏi bài. Wendy không thể len lỏi, lay cánh tay tôi cũng như vì là một người biết ý khi nhận thấy tôi quá bận rộn nên nhỏ đã đánh liều đi hỏi kẻ thường xuyên ngủ gật kia. Irene vừa ngái ngủ vừa trả lời đúng chính xác, gãy gọn và có phần thượng đẳng. Wendy hơi không thích nhưng nhỏ quá tốt bụng để giữ thái độ thù địch. Tôi vô tình biết được mẩu chuyện bất ngờ ấy khi miệng Wendy bắt đầu nói quá nhiều lời không cần thiết rồi lan man sang các chủ đề khác nhau.
Chi tiết vô cùng nhỏ nhặt đấy, chứng tỏ phần nào lớp trưởng ngủ gật sở hữu bộ não đầy tiềm năng. Bằng cách nào đó, tôi lại quên béng vụ này cho tới khi nó bỗng nhiên xẹt qua đầu thật đúng lúc.
Việc của mình là cứ cố gắng hết sức, kệ mẹ cái bản mặt cợt nhả ấy. Thiển cận đâu phải phong cách của mình.
Chừng nào đứt dây đàn đi, mình sẽ tìm cách kiểm chứng.
Tôi dặn lòng mình phải tập trung nhiều hơn vào tiết học, thứ kiến thức này làm tôi phát ngấy đi được nhưng chẳng còn cách nào khác khiến kết quả của tôi may ra có khả năng hạ gục ai kia. Nhờ sự tập trung cao độ, cuối cùng 3 tiết học đã trôi qua nhẹ bẫng dù mắt tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Dòng nước mát lạnh, tôi cần chúng tát vào hai bên má ngay bây giờ. Xâm lược lên làn da khô khốc, chảy dần từ trán tới cằm, xuống cổ. Tiến tới nhà vệ sinh không chỉ là ý tưởng hay để lấy lại tinh thần, mà còn rất cấp thiết.
Tôi cần phải kiểm tra lại nơi đấy.
Tôi đã tưởng mình sẽ đứng lên ngon ơ sau 3 tiết học nhưng...
Đau quá.
Sao lại kéo dài đến vậy?
Chết tiệt, tôi cần phải vào nhà vệ sinh.
Mẹ kiếp, tưởng chừng như không đi được vậy, nhưng tôi đã đứng trước gương nhà vệ sinh.
Haha, trừ bước đi của mình ra thì bộ dạng này cũng chả tới nỗi xuống cấp nhỉ?
Cái nét mặt của mày vẫn luôn thản nhiên tới khốn nạn như vậy Kang Seulgi à.
Chắc chả ai biết được mày thảm hại tới cỡ nào đâu.
Một lần nữa, cơn đau nhức âm ỉ, nhắc tôi phải nhanh chóng vào buồng riêng.
Dòng nước lạnh lẽo chảy dọc, chan hòa, thâm nhập. Chết tiệt, chết tiệt!
Ban đầu tôi rùng mình phát tệ, cứ chửi thề và thầm nghĩ biết thế khỏi kiểm tra. Nhưng sau đó chúng xoa dịu không ngờ. Đúng là nước có thể gột rửa đi phần nào.
Hôm qua, tối qua, Min-Hee đã mạnh bạo hơn bình thường, tôi nguyền rủa cô ta. Thứ đáng ghê tởm. Cô ta hủy hoại tôi. Con mụ bệnh hoạn. Bẩn tưởi.
Mẹ kế cái khỉ gì chứ. Thằng bố tôi, cũng là một thằng già đáng bị chôn sâu trong lòng đất khi ông ta đã gián tiếp lấy xẻng chôn luôn cuộc đời tôi trong tay con mụ chó đẻ ấy.
Ngay ở giờ khắc này, hẳn ông đang đi du hí vui vẻ với hàng vạn các thể loại người tình rồi.
"Em hãy chăm sóc Seul giúp anh nhé, anh phải di chuyển tới nơi khác cùng đồng nghiệp trong một dự án lớn. Chỉ mong em hòa thuận được với nó."
Tôi vẫn nhớ câu nói thoát khỏi mồm ông nhẹ tênh, lão già đó, khốn nạn mà tỏ vẻ thanh cao.
Mọi thứ xong xuôi, tôi thở phào bởi có vẻ như tình trạng cơ thể tôi không tới mức tệ như chảy máu, sưng tấy hay đại loại cái gì đó nặng như vậy.
Có đứa 16 tuổi nào mà thảm hại như mình không nhỉ?
Nhưng, phần bụng dưới vẫn khá đau, thôi kệ, rồi sau vài ngày nó sẽ chóng hết thôi, thường thì vậy...
Tôi mở khóa cửa buồng toilet, lê lết, thở mạnh để giải phóng nỗi đau.
Well, nước cũng chỉ có thể gột rửa phần nào, làm sao có thể xóa nhòa những mảnh vỡ nhơ bẩn này được chứ.
Ôi mẹ kiếp! Bae Irene hóa ra từ nãy đã ở bồn rửa tay. Tôi tưởng nó vẫn sẽ ngủ trương lên cho tới hết buổi học.
Liệu cô ta có nghe thấy cái tiếng thở mạnh nặng nề kia của tôi không?
Thôi kệ, bình thản nào Kang Seulgi, lớp trưởng đáng kính biết gì thì biết, đừng làm phiền tới tôi là được.
- Đau nặng thế sao không xin nghỉ một hôm?
Ra dáng lớp trưởng gớm, nhưng ai mà chả biết, cô chỉ đang gồng lên hỏi cho có thôi. Im mồm đi và mặc kệ tôi.
Nhưng thật sự chết tiệt, Irene có thể nhận thấy tôi đang bị đau. Phải, hai cánh tay ôm bụng của tôi đã bán đứng thân chủ.
Mắt tôi vô tình lướt qua mắt Bae Irene, sắc bén như lưỡi kiếm katana.
- Sắp kiểm tra tập trung hàng tháng rồi, tôi không thể bỏ lỡ bài vở.
Thứ nhất là tôi chưa bị ngu nếu xin nghỉ ở nhà, thứ hai là cái loại chỉ đến lớp ngủ như cô thì cúp học lúc nào chả được.
Irene vẫn nói những lời sặc mùi thảo mai với tôi ngay sau đó. Đỉnh cao ngứa tai gai mắt.
Thật quá sức vinh hạnh, lớp trưởng ạ.
Tôi không thể bước đi nhanh như mong muốn và tự thầm rủa cái cuộc đời chó má này. Một nỗi nhục nhã. Tôi chỉ cầu con ả kia cứ thế mà bước đi nhanh lẹ, mặc kệ tôi, chứ không phải cố tình đi trước tôi và giữ khoảng cách, để ý, kín đáo phỏng đoán về tôi.
Tôi nén sự yếu thế hổ thẹn vào lòng nhưng nó ngày càng thể hiện rõ qua từng bước chân chậm rì.
Mẹ kiếp con bệnh hoạn Min-Hee, mẹ kiếp thằng bố tôi, mẹ kiếp Bae Irene.
Và mẹ kiếp cả lũ con gái này nữa, chúng tung ra trò đùa mang hàm ý tình dục về tôi và ả lớp trưởng đầy thượng đẳng.
Sao loài người có thể ngu đần, dơ dáy tới cỡ đó?
Nhưng, cơn đau đã xóa nhòa tất cả dòng suy nghĩ khi tôi bắt đầu chậm rãi ngồi xuống, có lẽ mọi người để ý rồi. Chả sao, tôi chuẩn bị cho bản thân rất nhiều những lời nói dối tương ứng với các tình huống khác nhau một cách linh hoạt.
Katie và Wendy bắt đầu dành sự quan tâm tới nỗi đau đớn mà tôi đã không cố tình thể hiện ra. Katie hỏi han như những người bạn gái tinh tế có sự đồng cảm về vấn đề sức khỏe tâm sinh lí phái nữ. Dù nhỏ phiền phức nhưng nhỏ không phải người xấu. Wendy Shon thì vẫn luôn chân thành tốt bụng như vậy, nhỏ xoa nắn huyệt bàn tay tôi để bụng tôi đỡ đau hơn, trên mặt lí thuyết thì vậy.
Dù cơn đau không thuyên giảm tý nào nhưng cảm ơn Wendy.
Có kẻ nữa cũng dành sự quan tâm. Nó chắc hẳn vẫn nhìn tôi đang nở nụ cười sượng trân dù trong thâm tâm tôi biết nó không qua mặt được tôi đâu. Có thể Irene đoán được tôi bị đau kiểu gì, nhưng điều đó sẽ kẹt lại trong trí óc nó mãi bằng nỗi hồ nghi quay cuồng, nó vẫn chỉ có thể dừng ở mức đoán thôi.
Tiếng chuông tan học ồn ã giải thoát nhiều cánh chim có trái tim luôn hướng về mái ấm, tôi cũng có tâm hồn tự do nhưng không lựa chọn bay thẳng về nhà.
Giá như, lí do khiến tôi không về cái chốn chó má ấy là do có kèo đi chơi nào đó lôi kéo. (Mặc dù Wendy có rủ tôi ở lại cổ vũ cho đội văn nghệ nhưng mức độ hứng thú của tôi thật sự tụt xuống âm độ khi thấy bản mặt của Bae Irene).
Tôi chỉ quá sợ hãi để bước vào nơi mình thuộc về.
Chả biết liệu tôi có thuộc về nó thật không?
Tôi trốn tránh mọi thứ đã xảy ra trong ngôi nhà rách rưới chết tiệt đó, trốn tránh ngay cả chính bản thân mình.
Nỗi sợ phải đối mặt dâng lên bóp nghẹn cổ tôi, cuộn xoắn ở bụng tôi.
Đôi chân tôi không tự chủ mà bước lẹ vào cửa hàng tiện lợi đồng thời đầu óc tôi đã từ khi nào bị khóa lại bởi kí ức nhơ nhuốc tối qua, chúng ngày càng tái hiện chi tiết kèm thêm cảm giác ghê tởm.
Ôi không...Đừng đưa tao về những khoảnh khắc đó.
Tôi van nài chính mình.
"Seulgi à, lại đây nào."
Trước mặt tôi hiện lên hình ảnh người mẹ kế đồi bại đang đứng trước cửa phòng ngủ, trên vai tôi vẫn còn cặp sách và bộ đồng phục hơi thấm chút mồ hôi sau một ngày đi học.
Đã quá muộn để khoát thỏi nó.
Ả hơi nồng nặc vị rượu Tây, thứ mùi làm tôi vừa phát ớn vừa say một cách khó chịu, như thể tôi bị bắt buộc phải mê đắm nó.
Nghi ngờ, rối rắm, quay cuồng, tức giận, nhiều cảm xúc cứ thế đan xen lẫn với nhau và nhảy múa cùng một lúc. Trong khi đó cả cơ thể tôi run rẩy và chẳng biết được mình nên làm gì tiếp theo. Giống như bị đặt ở vị trí của một sinh vật nhỏ bé thấp tầm khi đứng trước trận thiên tai chuẩn bị ập tới.
Đáng lẽ tôi đã không quá sợ hãi con quái vật kia nếu như tôi có sức khỏe tinh thần quật cường, thánh thiện của một chiến binh chiến đấu và hi sinh vì lí tưởng cao cả.
Nhưng... tôi là một con người phàm tục, sâu thẳm tiềm thức, tôi không phải thiên thần.
Min-Hee tiến dần từng bước lững thững về phía tôi, đôi chân mảnh khảnh khốn kiếp này phản chủ hoặc quá tê liệt để chạy đi.
"Lại đây, nhanh nào."
Cô ta quá mất kiên nhẫn mà lao đến, đứng trước mặt tôi rất gần, lồng ngực tôi như bị phơi bày để lộ ra trái tim đang thoi thóp. Và cơ thể bất động như mannequin dù tâm trí thì tháo chạy. Tầm nhìn của tôi chỉ còn là bàn chân mình đang cắm rễ sâu xuống sàn nhà, tôi không đủ vững vàng để nhìn vào mắt ả đang đỏ ngầu.
Đôi bàn tay lạnh ngắt dơ bẩn vuốt ve mái tóc xơ xác, như thể chơi đùa với con búp bê yêu thích nhất của ả. Những đầu ngón tay ả mơn trớn cổ áo đồng phục rồi xoa nắn hai cầu vai đang vô thức run nhẹ của tôi.
"Con phải lên làm bài tập bây giờ."
Phải rồi, một lời nói dối vô vọng bất lực lí nhí thoát ra khỏi miệng tôi.
Ả chưa dừng lại, hai cánh tay mềm nhưng cứng ngắc vòng quanh bụng tôi khi tôi quay gót để chuẩn bị đi lên phòng riêng. Tưởng chừng bản thân đang giãy dụa kịch liệt nhưng trên thực tế, tôi đứng ngây như phỗng.
Quá trễ để chạy trốn, nó lại xảy ra.
"Con có biết rằng, con xinh đẹp nhất khi mặc bộ đồng phục này không?"
"Dù đã trải qua cả ngày đi học, một đống mồ hôi tuôn ra... Thế nhưng người con vẫn thật thơm, Seulgi à."
Những lời nói thì thầm đó, kết dính bết đặc lại vừa như mật ong vừa như chất nhơ nhớp bám trên vành tai tôi. Đầu óc tôi phủ một màn đêm ngập tràn sự hãi hùng xen lẫn căng thẳng, len lỏi chút ít sự kích thích... Và tôi ghê tởm tột cùng phản ứng của cơ thể mình.
Min-Hee cắn lấy vành tai nóng đỏ khiến tôi giật nảy, ả ta vẫn dùng sức mạnh để áp chế dù tôi chẳng còn phản kháng lại như những lần đầu. Ả ép cơ thể đang run bần bật của tôi siết vào cánh tay cứng lạnh như song sắt nhà tù. Đầu lưỡi ả nóng bỏng một cách bệnh hoạn quấn lấy thớ thịt ở phía sau gáy.
Tôi ghét phải nhớ lại, nhưng chi tiết sau đó ùa về sống động như đang mắc kẹt giữa ác mộng.
Miệng tôi lúc ấy đã vô thức bật tiếng rên rỉ, ngắt quãng.
Trống rỗng nhớ ra bản thân như nào.
Môi ả tàn nhẫn ngấu nghiến bờ vai mảnh dẻ. Min-Hee hăng máu hơn bình thường khi ả say cũng như khi trên người tôi có bộ đồng phục học sinh. Như thể ả có cơn đói khát của con thú hoang mất tính người, tay ả nôn nóng không cởi hết các cúc áo mà chuyển động luồn lách tựa như con rắn độc tiến vào dưới lớp vải, tiến sâu bên trong cả lớp áo lót.
Và những đầu ngón tay của ả, khao khát, mạnh bạo, chơi đùa trên bầu ngực mềm mại non nớt của một đứa trẻ vị thành niên. Đỉnh ngực căng cứng của tôi bị kẹp chặt giữa những ngón tay, bị vê tròn, bị giày vò.
Tôi căm ghét cách chính cơ thể này ưỡn cong đón nhận những luồng điện chạy dọc sống lưng.
Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc bất lực đón nhận cảm giác kinh tởm xen lẫn kích thích tràn vào não bộ cùng một lúc.
Đột nhiên tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ khủng khiếp một cách khá bất đắc dĩ, nhờ thứ quái đản nào đó bất thình lình ve vuốt làn da mình.
Một luồng ẩm ướt lạnh lẽo va chạm phải vào bầu má tôi. Cơn rùng mình lan tỏa. Cái quái gì xảy ra vậy? Ai đấy đã dí cục đá? Hoặc tạt nước lên mặt tôi? Trái tim tôi gần như lên cơn đột quỵ. Khi định thần lại, chúa ơi, tôi không nghĩ ngày hôm nay lại tệ tới mức như thế này: lại cái bản mặt của con nhỏ lớp trưởng xuất hiện tại đây. Tại sao cứ phải là nó? Làm ơn, tha cho nhau đi.
Nụ cười điên khùng man dại của ả lớp trưởng khiến tôi sực tỉnh về tình trạng của bản thân. Sao lại vào đúng cái lúc này chứ? Ủa, mình đã đứng trước cửa tủ lạnh mở toang này bao lâu rồi? Ôi... Thật chỉ muốn phắn khỏi đây ngay, nếu nó tưởng tượng gì không hay về mình thì khốn.
Bae Joohyun đã hỏi tôi sữa chuối gì đó, không có một câu chữ nào của cô ta lọt vào tai tôi trôi chảy, thay vào đó là cảm giác thảng thốt xen lẫn tức giận xâm chiếm. Từng di chuyển của tôi ngay lúc này hẳn trông như một con vật đang bị thiên địch đe dọa nhỉ? Thảm hại thật...
Joohyun dường như dúi vào tay tôi một chai sữa chuối kèm thêm câu hỏi gì đó về việc tôi chưa về nhà ư? Ừ thì... làm sao cô ả biết được tại sao chứ, và tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải đáp lại cả. Hơn nữa, gì đây? Haha, không biết cô đang bày trò quái gì nhưng cảm ơn về lòng tốt hoặc sự thương hại, tôi từ chối nhận chai sữa chuối này.
Ai mà quan tâm cô có về nhà giống tôi hay không? Về việc tôi có đói bụng hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô cả.
- Lớp trưởng Bae - não tôi như thể ngừng hoạt động, tôi chẳng biết có thể nói gì hơn. Sức kìm nén cơn bực đã chiếm mười phần mười trong cổ họng. Tôi lùi gót chân ra phía sau, giảm tiếp xúc gần với Joohyun, đầu tôi vô thức cúi nhẹ như lời chào lẫn tạm biệt.
Ôi, tôi chưa bao giờ có thể sẵn sàng tinh thần trong cái tình huống đột ngột khó phản ứng như bây giờ.
Sự đau nhức vẫn còn ở mỗi bước đi nhưng bằng cách nào đó, tôi đã lướt qua cô ta nhanh chóng. Tôi không muốn điều gì đó xui xẻo ập đến. Linh cảm mách bảo với tôi, nếu tôi có câu trả lời dài hơn hoặc tiếp chuyện với cô ả, thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ giành vị trí tệ nhất tuần.
Tuyệt, trước tầm mắt tôi đã hiện hữu con đường nhựa và những ngôi nhà cao tầng, tôi di chuyển nhanh hơn bản thân tưởng tượng.
Yeah, tôi cần phải tránh xa cô ra lớp trưởng ạ. Cái tia nghi ngờ trong mắt cô khiến tôi chỉ muốn bay biến khỏi nơi này.
Sự mệt mỏi được bộc lộ qua hơi thở dài đẵng nẫu ruột của tôi. Haizzz... kể ra thì, chẳng biết thành thực hay giả vờ, cô ta cũng có thể hiện sự quan tâm đối với mình. Chuyện này quá khó nghĩ, cần thời gian xem xét.
Và tôi quyết định để Bae Joohyun sang một bên.
Đôi mắt tôi lang thang qua những con người xa lạ, ai nấy cũng đều có vẻ mặt chú tâm. Phải ha, họ vội vàng trở về nơi trú thân thuộc của họ. Còn tôi thì lạc lõng dạo quanh đây chỉ để câu kéo thêm quãng thời gian phải về nhà.
Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên bàn tay tôi. Tâm trí đờ đẫn quay trở lại thực tại.
Trời tối rồi, đồng nghĩa thời gian nấn ná ở ngoài đường đã dần hết. Nếu tôi không muốn nghe Min-Hee lo lắng phát tiết và bắt đầu những cơn tức giận bệnh hoạn thì tôi nên lê cái mông về nhà, ngay bây giờ.
Well.
Mọi thứ còn hơn cả chữ thảm họa khi tôi mở điện thoại để xem giờ, hơn 7 giờ 15 phút tối. Xuất hiện thông báo 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ kế.
Vãi lồng.
Biết là ông không có thật, ông trời ạ. Bởi nếu ông có thật thì tôi đã không phải đi đứng khập khiễng cả ngày hôm nay.
Nhưng tôi vẫn cầu cứu khẩn thiết cho số phận của mình tối nay. Bằng cách chết tiệt nào đó, xin hãy cứu tôi khỏi con mụ điên đấy.
Cầu trời Min-Hee không say xỉn bởi mình thậm chí còn chưa thể đi lại một cách bình thường.
Chẳng mấy chốc trước mắt đã là cửa nhà, cái cánh cửa chào đón bạn tới chốn chết tiệt nhất thế giới này.
Đôi chân tôi vô thức bước vào, sẵn sàng đối mặt với cơn ác mộng tuần hoàn.
Ừ thì, mình còn có thể làm gì khác? Sớm hay muộn...
- Sao con về muộn vậy?
Tôi câu giờ để trốn khỏi cô đấy. Kẻ phá hủy cuộc đời của tôi, đừng hỏi câu nhảm cứt như vậy chứ.
- Con phải đi học nhóm hôm nay, cũng sắp kiểm tra hàng tháng rồi ạ.
- Con đâu cần phải cố gắng như vậy. Con biết mà, tiền nong không phải vấn đề, học bổng cũng thế.
Mẹ kiếp, ả ta biết, ả ta biết rằng mình đang tìm mọi cách thầm kín và nhỏ nhặt nhất để thoát khỏi ả.
- Dạ? Con có đề cập gì về tiền nong hay học bổng đâu. Con chỉ muốn cố gắng tốt nhất có thể cho việc học hành thôi.
Tôi trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, như thể người mẹ kế kia mới là kẻ đang suy diễn quá nhiều. Điều đó thành công trong việc làm ả ta nghi ngờ lại chính bản thân ả, rằng ả chỉ đang tự làm quá mọi chuyện lên.
Đúng rồi, mất cảnh giác đi.
- Ồ, mẹ rất tự hào, con đúng là một bé con ngoan ngoãn.
Bẩn thỉu quá, câm cái mồm của cô vào.
Lấy tư cách gì để nói những câu như vậy sau khi cưỡng hiếp một đứa trẻ vị thành niên với cái kiểu mẹ-con phát bệnh như vậy chứ.
- Ngồi xuống đi, hôm nay mẹ làm món con thích.
Chính xác, toàn những món tôi từng thích. Ai mà giữ nổi khẩu vị khi ngày nào cũng phải ăn đồ của một kẻ vặn vẹo làm ra.
Hơi tởm về mặt tinh thần nhưng đường miệng thì ngon.
- Con cảm ơn.
Bầu không khí trở nên khó xử khi mọi thứ âm thanh chỉ còn là tiếng bát đũa. Tôi nhát gừng gắp từng miếng thức ăn trong khi cảm nhận rõ mồ hôi lạnh đang túa ở sau gáy.
Ăn nhanh lên rồi chuồn gấp, mụ ta có vẻ lại chuẩn bị phun ra những lời quan tâm nhảm cứt rồi.
- Có đau lắm không? Mẹ... rất xin lỗi.
Ha... Đúng như dự đoán.
Một cơn buồn nôn gần như trào khỏi cổ họng, chúng cuộn sóng lợn nhợn từng đợt trong dạ dày. Kí ức muốn quên nhất ập vào đầu tôi, những cú thúc mạnh bạo, những cái tát, những lời chửi rủa, bao vây lấy tâm trí. Lồng ngực trở nên khó thở, như bị ai đó bóp chặt rồi tôi cứ thế dần vỡ tan thành nhiều mảnh.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Khốn nạn.
Tôi thù ả, tôi ghê tởm ả.
Tôi ghê tởm chính mình.
- Hơi đau nhưng không sao ạ.
Tôi không cố tình để nỗi giận dữ uất ức lộ ra nhưng sự thật, lời nói đó thoát khỏi miệng tôi nghe yếu ớt, mềm oặt, thều thào như đang van xin.
Sau bữa cơm, tôi may mắn được tha bởi tình trạng cơ thể cũng như hôm nay ả không lên cơn. Nhưng mọi thứ còn hơn cả khốn nạn, dường như tôi phải cố nhịn để không ói ngay tại bàn ăn.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa.
Tôi đau khổ, tôi sợ hãi, tôi trốn tránh... nhưng tôi không chạy được.
Tôi chỉ cảm thấy quá sức kinh hãi để chấp nhận đây là sự thật.
Rằng, tôi khó có thể bỏ ả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top