𝐼𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐵𝑎𝑒
Thánh thần ơi, cái bọn này sao mà chúng nó thừa năng lượng thế nhỉ? Giờ ra chơi mà không để cho ai ngủ hết!
Tôi biết là mình có phần vô lý khi giờ ra chơi mà lại mong muốn một không gian yên tĩnh, nhưng mà tôi đang thực sự rất rất buồn ngủ. Tôi than vãn trong lòng, ráng nhấc cái đầu nặng trịch lên để kê lại mấy quyển sách để gối đầu cho thoải mái. Ngủ ở lớp vẫn là ngon nhất, cũng giống như việc bạn ăn vụng bánh tráng trộn trong giờ học thì luôn ngon miệng hơn là đường đường chính chính ngồi ăn ngoài hàng của cô Bích Nụ trước cổng trường vậy.
Cái gì vụng trộm cũng ngon hơn bình thường mà nhỉ?
Dù gì cái đầu của tôi cũng không thể tiếp thu tốt kiến thức vào ban ngày được nên ngoài ngủ ra thì tôi biết làm gì, dù có hơi thiếu tôn trọng thầy cô và bạn bè, nhưng mà tôi vốn dĩ luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Là top 1 học sinh xuất sắc của trường, tôi không nghĩ sẽ có ai đó bắt bẻ về tác phong học tập của mình đâu, ít ra cho đến thời điểm này thì vậy.
Tôi hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra thật nhẹ, và thế là mấy cái âm thanh cười giỡn nô đùa của mấy đứa bạn cùng lớp hiện giờ đã trở nên mơ hồ tựa như thứ tiếng ồn trắng(*) dễ dàng đưa tôi vào giấc điệp lần thứ n trong buổi sáng thứ 2 này.
(*)Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp con người dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ dễ hiểu về tiếng ồn đặc biệt này là: tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng, tiếng tivi nhiễu sóng...
Five.six.seven.eight. ngủ.
Tôi thực sự đã rơi vào trạng thái thoải mái nhất để có thể chợp mắt thêm một lúc, ít nhất là 15 phút nữa, nếu như không có cái tiếng rên xiết lên của-
Tôi nhướng nhẹ chân mày, nhấc cái mi mắt nặng trĩu lên nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh kì lạ đó.
Trời ơi... hoá ra là con nhỏ lớp phó học tập chết dẫm bàn bên. Bàn nó chỉ cách bàn tôi có một lối đi nhỏ hẹp ở giữa, đủ để cho cái thân hình béo phị của bất kỳ ông thầy nào cũng có thể đi lọt.
- Ưm...
Nó lại kêu khe khẽ, nói là khẽ nhưng thực chất cũng đủ để tôi nghe thấy dù lớp học đang ồn như bầy ve. Tổ bê đê ơi, con nhỏ này bị làm sao vậy? Sao lại nỡ tuôn ra cái thanh âm nhạy cảm khiêu khích đó trước một chiếc bóng cong vòng như tôi. Nhỏ này thích quậy bê đê à? Chỉ mỗi việc đặt mông ngồi xuống cái ghế của nó thôi mà nó cũng chộn rộn, cái vòng eo con kiến của nó cứ uốn éo một cách dị hợm, rồi hai cánh tay nó khoanh lại trước bụng, cái dáng lưng mỏng manh oằn xuống trông có vẻ... rất đau, nhưng đau ở đâu thì tôi đếch biết, cũng đếch quan tâm. Kệ xác nó, tôi tranh thủ ngủ thêm chút nữa.
Chuông reo vào tiết, chết tiệt, tôi còn chưa kịp đi sâu giấc; mới vừa thiu thiu tầm 5 phút là cùng. Miễn cưỡng ngóc đầu dậy, tôi vặn vẹo khớp cổ rồi rời khỏi lớp học để vào toilet rửa mặt. Tôi cũng quên để ý là con nhỏ lớp phó một mí cũng đã không còn ngồi rên rỉ ở cái bàn thờ của nó nữa.
Tôi xả nước, rửa tay rồi rửa mặt, thư giãn thật sự. Sáng giờ tôi đã ngủ suốt 3 tiết học rồi còn gì. Bù lại cho cả đêm qua thức trắng cày bài, kể cũng đáng.
Đang đứng vuốt tóc tự ngắm mình trong gương, chợt tôi nghe tiếng then chốt kim loại của cái buồng toilet mở ra đánh cạch một phát, kéo theo đó là tiếng thở mạnh nặng nhọc của nhỏ lớp phó.
Vong hay gì mà đi đâu cũng gặp vậy ta?
Tôi đã định mặc kệ nó nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ liêu xiêu với sắc mặt tái mét của nó, cùng đôi môi mím chặt và hai cánh tay ôm quanh vùng bụng dưới, thì... tôi quyết định kệ nó thật. Nhìn cái cấu hình của nó cũng đủ biết là nó chỉ đang đến ngày rụng dâu thôi mà. Chuyện con gái với nhau, nhưng cũng là vấn đề riêng tư, tôi ngại mở miệng hỏi lắm.
Nhỏ lớp phó nhích từng bước lại gần cái bồn rửa bên cạnh tôi, nó nhìn tôi qua gương với cặp mắt hí lì lợm. Có lẽ bụng nó đang đau lắm, vậy mà cái ánh mắt sắc bén của nó vẫn kiên cường phát sợ. Nhưng... có ai đau bụng hành kinh đến mức phải rên rỉ không? Nghĩ tới đây tự nhiên tôi lạnh hết cả người.
Thân là lớp trưởng, tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó có trách nhiệm của người đứng đầu một chút.
- Đau nặng thế sao cậu không xin nghỉ một hôm?
Con nhỏ vẫn đang xoa xoa hai bàn tay dưới vòi nước róc rách chảy. Nó lại đưa con mắt hí nhìn tôi qua gương.
- Sắp kiểm tra tập trung hàng tháng rồi, tôi không thể bỏ lỡ bài vở.
Nó trả lời tôi, chắc chỉ để cho lịch sự hả? Sao có vẻ lạnh lùng đáng sợ vậy?
Qua câu trả lời của nó tôi cũng đủ biết nó là kiểu có thể bất chấp hết mọi thứ vì chuyện học hành, chăm chỉ gớm. Cái chức lớp phó học tập quả nhiên không trao lầm người.
- Vậy có ổn không? Nghỉ một hôm rồi có cần giúp đỡ gì về bài học thì cậu cứ bảo tôi.
Tôi nói, nửa thật lòng, nửa thảo mai đó. Thật. Vì tôi biết con nhỏ này mà cần ai giúp đỡ chứ, nhìn sơ qua cũng biết nó thuộc dạng tự tôn cao ngất ngưỡng.
- Không cần đâu. Cảm ơn, lớp trưởng.
Đấy, biết ngay! Cơ mà xem cái cách nó ngấu nghiến hai chữ lớp trưởng kìa. Sao vậy? Lớp trưởng Bae tôi đây có làm gì nên tội chứ?
Tôi ừm nhẹ trong cổ họng rồi sấy khô tay trước khi trở về lớp. Nhỏ lớp phó cũng ở ngay phía sau tôi nhưng nó đi chậm vãi, chả hiểu đau bụng kinh nguyệt có thể khủng khiếp đến mức nào vậy? Mỗi lần đến tháng tôi cũng chỉ đau râm ran thôi là cùng, đâu tới nỗi rên rỉ mà đi không nổi như nó. Tôi nghi ngờ có uẩn khúc gì đó, nhưng chả phải chuyện của tôi, tôi mặc kệ.
- Lớp trưởng vừa làm gì lớp phó vậy ta? Làm cái gì mà người ta đi không nổi luôn kìa?
Tôi vừa ngồi vào vị trí của mình thì nhỏ lớp phó cũng vừa tới cửa lớp, nhìn thấy hai đứa tôi về lớp gần như cùng lúc thì cái bọn con gái loi nhoi trong nhóm văn nghệ buông lời trêu chọc.
- Thôi xin mấy bà.
Tôi chắp tay lên đầu xá nhẹ chúng nó. Cái trường trung học nữ sinh này chắc ai cũng biết danh tôi, nhưng mà cái việc tôi là bóng chắc chỉ có vài đứa chung lớp là biết. Trông tôi giống gái thẳng quá hả? Đến bao giờ thì loài người mới thôi đánh giá nhau qua những gì thể hiện ra bên ngoài vậy?
Cái bộ dạng ọp ẹp của nhỏ lớp phó khiến tôi phiền nhiễu cực kì, nó ngồi xuống một cách chậm rãi hết sức, như thể mông nó có gai hay sao đó.
- Ê Seulgi, tới tháng hả bồ?
Katie, một trong ba thành viên của nhóm văn nghệ lớp, vừa chồm người lên phía trên hỏi khẽ bạn lớp phó họ Kang.
Nó không thèm trả lời mà chỉ lắc lắc cái đầu nặng nhọc.
- Ủa chứ bị gì? Thấy có vẻ đau lắm luôn á.
Thánh nhiều chuyện Katie Kim vẫn chưa chịu bỏ qua.
- Không sao mà.
- Thiệt là không sao không?
Ôi mấy đứa này phiền nhỉ, người ta bảo sao thì cứ nghe vậy đi. Giờ lại thêm con nhỏ trưởng nhóm văn nghệ Wendy Shon nhấc cái mông sang ngồi cạnh ả một mí nọ, làm bộ làm tịch trưng ra cái vẻ mặt lo lắng quan tâm.
- Mình hơi đau nhưng nó ổn thôi.
Tôi nghe nhỏ trả lời mà muốn vỗ tay khen ngợi hết sức, tinh thần học giả quá cao siêu ạ.
- Ráng hết hai tiết cuối cùng rồi đi khám xem sao nha. - nhỏ Wendy vỗ vỗ lưng bạn.
- Không, thường thì nó sẽ hết đau sau một ngày thôi. Ngày mai sẽ hết, không cần đi khám.
Thường thì...??
Chao ôi, nghe sao mà đầy uẩn khúc. Cứ như là cái việc đau đớn này cũng đã xảy ra không phải chỉ duy nhất lần này mà trước đó cũng đã có rồi? Nhỏ này, nếu đã muốn giấu giếm sao còn cố tình úp mở chi vậy? Chả biết lũ con gái mặt thộn đó có nhận ra không.
Nhỏ Wendy cầm lấy một bàn tay của bạn lớp phó học tập rồi nhẹ nhàng mát xa huyệt để giảm nhẹ cơn đau bụng. Mẹ ơi, nó làm như người ta đau dạ dày không bằng!
Ờ, mà ít ra tụi nó còn biết quan tâm bạn bè. Còn tôi thì ngồi đây chống cằm phán xét, diss cả thiên hạ. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cách quan tâm vậy, tôi cũng quan sát nhỏ Seulgi một mí từ lúc tôi ngủ dậy đến giờ chứ bộ, và với cái bộ óc IQ trên 140, tôi biết chính xác cái chỗ mà con nhỏ đang bị đau. Nhưng tôi không tiện nói đâu.
Thôi giáo viên vào lớp rồi, tôi ngủ tiếp đây.
***
- Irene Bae!
Đang mơ đẹp tự nhiên có ai gọi giật ngược, tôi bừng tỉnh khỏi giấc điệp, ngẩng nhìn lên bục giảng - hướng tiếng gọi phát ra.
Ui chu choa! Đấng hiệu trưởng dạy môn sinh học đáng kính của chúng tôi. Khốn nạn! Thời gian nhanh thế, mới đó đã tới tiết cuối rồi sao?
Tôi không cần nhìn cũng biết nhỏ lớp phó đang ngó sang tôi một cách hả dạ. Không chỉ có nó, nguyên cái lớp này đều thế, chả phải tụi nó chỉ mong chờ mỗi chuyện tôi bị mắng té tát hoặc gì đó xui xẻo tương tự sao? Cứ ở đó mà mong, bà mày không để chuyện đó xảy ra đâu.
- Vâng thưa thầy? - tôi lên tiếng, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
- Đứng lên! - gã quắc mắt quát.
Tôi lỡ mồm nhoẻn lên nụ cười thú vị cùng tự tin. Rồi, okay, đứng thì đứng.
Cái thái độ này hẳn phải khiến lão thầy tức chết, và đó là những gì tôi cần. Cái gã này, ngoài việc là một hiệu trưởng, hắn còn nổi tiếng với những vụ xàm xỡ nữ sinh, tôi cũng từng là nạn nhân của gã. Hẳn là gã vẫn còn cay cú cái đạp vào giữa hạ bộ từ tôi trao cho gã vào lần đó. Vậy mà chả biết vì lí do gì những vụ việc khốn nạn mà gã đã làm, qua mồm mấy thầy cô khác thì lại trở thành: tin đồn thất thiệt, thầy hiệu trưởng không phải người như vậy.
Ha, thật nực cười quá.
- Ngủ ngon không?
Chả lẽ lại bảo có thì kỳ quá.
- Em có ý thức được bản thân là lớp trưởng không đấy?
Dĩ nhiên, một lớp trưởng đầy khả ái và ngây ngất lòng thầy, lão già quấy rối tình dục ơi.
- Nếu em trả lời không được câu này thì năm nay đừng hòng qua được môn của tôi.
- Thầy hỏi đi. - tôi chắp tay sau mông, một dáng vẻ không thể thách thức hơn. Tôi có thể thấy cái miệng móm xọm của gã đang mím lại vì giận dữ, há há.
- Em là đứa xuất sắc nhất cái trường này, nếu như tôi hỏi mấy câu về kiến thức sách vở thì quá đơn giản cho em. Thôi thì tôi sẽ cho em một câu đố mẹo vậy, đơn giản thôi. Con gì đầu dê mình ốc? - gã nở nụ cười gian tà như trêu ngươi tôi. Mấy đứa trong lớp bắt đầu xôn xao nhốn nháo tìm đáp án.
Con gì đầu dê mình ốc? Chúa ơi, đừng trẻ trâu như vậy chứ.
Hỏi câu nào có lý một chút được không? Chơi đánh đố kiểu vầy thì chơi một mình đi má. Nhưng mà cái đầu Einstein của tôi nào có chịu thua, nó đang vận hết chất xám để tập trung suy luận.
Tôi vô thức nhìn sang nhỏ lớp phó thì nhận thấy nó cũng đang nhìn tôi chăm chú. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó liền tránh né và ngay lập tức nhìn lên bảng. Ủa, bộ đáp án ở trong mắt nó và nó sợ tôi thấy được hay gì?
Ahaha
Tôi cười trong bụng. Nghĩ ra rồi. Quá là dễ. Tự dưng nhìn nhỏ Seulgi cái đầu óc minh mẫn hẳn ra luôn mới sợ.
- Bắt đầu đếm ngược. Không trả lời được thì tất cả các cột điểm của em từ giờ tới cuối năm bằng 0! 5. 4. 3. 2...
- Đầu dê mình ốc là con dốc. - tôi chốt hạ.
Ahaha trò trẻ con.
Cả lớp hú hét vỗ tay ầm ầm bởi câu trả lời không thể hợp lý hơn từ tôi. Người duy nhất chả phản ứng gì chính là nhỏ Seulgi lớp phó, nó ngồi câm như phỗng, tay vân vê gấu áo, hình như nó đang chìm trong suy tư rồi thì phải.
- Haha, xem ra câu này quá tầm thường với em nhỉ? Lần sau đừng để tôi bắt gặp em ngủ gật nữa đấy!
Gã tắt luôn cái nụ cười đắc ý. Đưa tay ra hiệu tôi ngồi xuống rồi quay lại bài giảng chán phèo của gã. Tôi còn chưa thể cất đi được cái nụ cười kiêu hãnh trên môi mình thì đã cảm nhận được cái khều nhẹ từ phía sau, tôi quay xuống bàn dưới thì thấy nhỏ Wendy đang giơ ngón cái, cùng vẻ mặt đầy thán phục dành cho tôi. Haha cảm giác này còn tuyệt hơn khi viết xong một chuỗi phương trình phản ứng hoá học dài lê thê ấy chứ!
Tôi ngồi chống cằm cố giữ cho cái đầu ngái ngủ không rơi bịch xuống bàn, ráng nhấc cái mi mắt, dỏng cái tai thỏ vểnh lên mà nghe tiếng giảng bài như gây mê của gã thầy đếch ai ưa đó. Lòng thầm mong thứ âm thanh thiêng liêng ấy reo lên để cứu rỗi những sinh linh nhỏ bé này khỏi cái thảm hoạ thầy giáo kia.
Tôi lại thuận mắt nhìn sang bàn bên thì thấy nhỏ một mí vẫn hí hoáy ghi ghi chép chép những gì mà ông thầy đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Ôi trời tôi muốn ngăn nó lại ghê, tôi muốn kêu lên rằng: gái ơi đừng làm chuyện vô ích đó nữa, cái mớ lý thuyết nùi giẻ này ngoài việc giúp gái đối phó với mấy bài kiểm tra 15 phút thì cũng chả giúp ích được mẹ gì cho những kỳ thi quan trọng đâu, ngược lại còn khiến bản thân quá tải thêm. Nhưng tôi biết nhỏ sẽ chả thèm đón nhận những gì tôi nói đâu, ngược lại có khi nó còn nghĩ là tôi đang lo sợ nó hơn mình nên mới bảo thế. Ôi thôi dẹp, thế tốt nhất là tôi cứ kệ xác nó.
Renggggg!!
Đây rồi, thứ âm thanh thiêng liêng ấy, má ơi con tỉnh lại liền!
Kết thúc một ngày dài ngoằng với những tiết học chán ngắt. Tôi thu dọn cặp sách vào balo, tiện tay nới lỏng cái cà vạt trên cổ cho thoải mái. Rồi tôi đứng dậy, quải balo lên vai toan bước ra khỏi lớp thì mấy đứa con gái trong nhóm văn nghệ đã nhào tới quàng vai bá cổ tôi.
- Ê lớp trưởng, đi xem bọn này luyện tập tí không? - nhỏ Joy cao kều đang khoác vai tôi.
- Irảnh?? - tôi dùng chính tên mình mà chơi chữ.
- Sắp tới hội diễn văn nghệ toàn trường á. Lớp trưởng cũng nên quan tâm phong trào một chút đi, xem bọn này luyện tập và cho ý kiến, nha nha nha!
Nhỏ Wendy - trưởng ban văn nghệ đang ôm cánh tay tôi nũng nịu, nhỏ Joy thì trưng ra bộ mặt cute nhất có thể của nó để lấy lòng tôi, còn nhỏ Katie thì từ phía sau nắm hai vai tôi mà đẩy đi. Ôi, thế là ba đứa chúng nó đã thành công trong việc mang tôi tới phòng tập văn nghệ như thế đấy.
- Ê phó hí! Seulgi! Kang Seulgi! - cái mồm nhỏ Wendy lanh lảnh kêu lên. Tôi nhìn theo hướng mắt của nhỏ thì trông thấy bạn Kang lớp phó đang đi lững thững trên lối đi dẫn ra cổng trường. - Đi xem bọn này diễn tập văn nghệ nha, một xíu hoy. - nhỏ Wendy làm ra vẻ hết sức đáng yêu để mà thu hút lòng dân.
- À...
Seulgi có vẻ lưỡng lự không nỡ từ chối trước sự nhiệt tình của cô bạn cùng lớp. Nhưng rồi ánh mắt của nó bỗng rơi đúng vào tôi.
- À thôi, mình phải về bây giờ.
Nó nói rồi quay mặt bước đi liền tức khắc.
- Uầy, nó thấy tôi đấy các bà ạ. Nó thấy tôi nên không thèm đi xem mấy bà diễn tập đó!
Tôi phì cười nhún vai nhìn nhỏ Wendy đang xị mặt ra. Tốt thôi, một mình tôi đi xem bọn này diễn tập cũng được rồi. Có thêm nhỏ Seulgi cũng chả khiến tâm trạng tôi bị ảnh hưởng gì, mà người duy nhất bị ảnh hưởng tâm trạng ở đây chỉ có mỗi nó thôi í. Chả biết điều gì ở tôi lại khiến nó thái độ kiểu đó nhỉ? Tôi nhớ mình chưa hề giật bồ nó, cũng chưa từng ăn hết của ông nội nhà nó. Sao nó không ưa tôi ra mặt vậy trời? Tính tôi vốn rạch ròi yêu - ghét, việc mình bị ghét tôi nghĩ tôi cũng nên biết lí do rõ ràng chứ. Được thôi, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân sau vậy. Tôi vốn (quá) thẳng tính nên nhiều khi có làm phật lòng thiên hạ mà không biết chăng?
Hoặc, nhỏ họ Kang chết bầm đó là một trong số bọn homophobitch, haha. Gì chứ ghét tôi vì tôi gay thì tôi càng có động lực gay hơn đấy nhé ~
Cái gì mà thiên hạ càng ghét thì Bae Irene tôi đây càng thích làm.
***
- Ai biên đạo bài nhảy này vậy? - tôi hỏi sau khi dành nửa tiếng cuộc đời ngồi phiêu theo đội văn nghệ đang diễn đi diễn lại một tiết mục.
- Quý cô Katie Anh Quốc xinh đẹp này chứ còn ai! - nhỏ Katie loi nhoi nhảy lên phía trước hất mặt tự tin nói.
- Hèn gì, y như múa lên đồng vậy. - tôi phụt cười hô hố trêu con nhỏ.
- NÈ! - nhỏ chống hông sấn tới đưa tay định đập tôi.
- Đùa thôi, đùa thôi mà, haha! Thực lòng mà nói, suốt 4 lần xem các cậu diễn đi diễn lại thì lần vừa rồi là ổn nhất đó, các cậu chỉ cần tập sao cho đều đội hình với nhóm nhảy nền hơn nữa là hoàn hảo luôn. Wendy hát tốt lắm, mà hay quên vũ đạo quá! Joy thì nhảy dứt khoát hơn tí là được, còn bà Katie thì diễn thần thái cho ngầu lên coi, nhạc bốc mà mặt bà cứ kiểu act cute. - tôi đã cho họ lời nhận xét thực tế và công tâm nhất có thể.
- Uầy, lớp trưởng cũng có khiếu lắm đó nha! Muốn nhập bọn luôn không? - Joy quàng vai tôi rồi kéo sát vào người nó.
- Gia nhập nhóm đi, bọn này cho cậu một vé center kiêm visual luôn, ehehe. - Wendy hăng hái.
- Thôi đi, tôi vào có mà hỏng hết đội hình của các cậu á! - tôi huých nhẹ vào sườn cái đứa chân dài nhất lớp đang kẹp cổ tôi. - Mà nói chung, tổng thể tiết mục này là ăn đứt mấy lớp khác rồi đó, cố lên nha!
Lần đầu tiên tôi thấy mình nghiêm túc làm một việc gì đó mà không phải là việc học, tôi nghĩ mình nên cổ vũ tinh thần mấy cô bạn xinh đẹp này bằng hành động cụ thể hơn nữa, nhưng phải khiến họ bất ngờ. Tôi là một cô gái ưa thích những điều vui vẻ bất ngờ mà.
- Các cậu tiếp tục tập đi nhé. Vậy tôi về trước nha, đói bụng quá! - tôi làm bộ đưa tay xoa xoa cái bụng, viện lí do để rời đi nhưng ít ra tôi cũng đã cố gắng làm một lớp trưởng có trách nhiệm với hoạt động của lớp rồi.
- Cậu cứ về trước đi, cảm ơn nha lớp trưởng Bae. - Wendy vẫy vẫy tay.
Tôi quải balo đi thẳng ra khoảng sân trường vắng lặng, tiếng nhạc từ phòng tập cứ thế nhỏ dần theo từng bước chân tôi. Trời tối nhanh thật, đèn từ các dãy phòng học đã tắt hết chỉ còn lại duy nhất ánh đèn neon phát ra từ phòng bảo vệ ở ngay cạnh cổng trường.
Tôi muốn rời khỏi chỗ này nhưng không phải là đi về nhà, có lẽ là lang thang ở đâu đó, hoặc ra mộ mẹ mà ngủ như những khi tôi thấy nhớ bà. Tôi không thích đối mặt với những người đàn ông ở nhà, bố tôi và hai người anh trai đầy tôn kính - những người đàn ông ruột thịt vốn chỉ chực chờ đến khi tôi đủ lớn mà tống tôi ra khỏi nhà bằng cách gả bừa vào một gia đình nào đó cho xong trách nhiệm.
Cũng vì tôi là con gái.
Ừ thì tôi đã được sinh ra trong một gia đình như vậy đấy, nơi mà đàn ông luôn chiếm trọn spotlight, nơi mà cánh mày râu mãi mãi thượng đẳng, mãi mãi tự cho mình cái quyền cầm đầu kẻ khác. Họ cơ bản là khinh thường phụ nữ, xem phụ nữ đơn giản chỉ là một giống loài hạ đẳng phục vụ cho nhu cầu thể xác hay duy trì nòi giống cho họ.
Eo ôi, khiếp quá! Thế đàn ông các người chả phải cũng toàn chui ra từ trong tử cung của những người phụ nữ hay sao vậy?
Tôi mệt mỏi cái xã hội thu nhỏ trong gia đình mình, một nơi mà chỉ cần bước vào nửa bước cũng nghe thấy mùi của định kiến, mùi của bất công, và nhất là nồng nặc mùi của áp đặt tư tưởng và rập khuôn độc hại khốn cùng. Tôi kinh sợ những con người mà tôi mỗi ngày phải mở mồm gọi là cha, là anh. Tôi cáu đến phát khóc mỗi khi nhớ lại cái lần cha ép tôi nghỉ học để tiết kiệm tiền đầu tư cho anh lớn nhà tôi học lên thạc sĩ. Tôi đã đơn thân độc mã phản đối kịch liệt nhưng lực bất tòng tâm, tôi bị cha quản thúc suốt gần một năm trời ở trong nhà không được bước ra ngoài và đồng thời bị ép nghỉ học ngay khi tôi vừa đỗ á khoa vào trường cấp 3 hiện tại của mình. Trong suốt gần một năm bị quản thúc ấy, tôi đã nung nấu một ý chí bất diệt rằng tôi không thể cứ thế mà đầu hàng trước họ, rằng tôi phải đấu tranh cho chính mình, bởi vì tôi không sai, họ mới là không đúng!
Thế là tôi quyết định đi học lại. Nghĩa là tôi bị muộn mất một năm học, dĩ nhiên những đứa bạn cùng lớp chả ai biết việc tôi hơn chúng nó một tuổi cả; và tôi cũng chả quan tâm về việc đó, miễn là tôi được đi học. Tôi bỏ ngoài tai những trận mắng thâu đêm suốt sáng của cha, mặc kệ cả những trò cười cợt kháy mỉa của hai ông anh trai giỏi giang nhà mình và kệ luôn cái việc tôi sẽ không nhận được bất kì một cắc, một đồng, một xu nào từ cha nữa. Mọi thứ, từ tiền học phí, đến tiền ăn uống trang trải, tôi đều phải tự mình bới móc cho ra mà xoay xở. Họ chỉ bố thí cho tôi một chỗ để ở trong cái ngôi nhà đồ sộ này như một ân huệ thảm thương nhất dành cho đứa con gái máu mủ ruột thịt mà họ không mong muốn có được này.
"Con gái học nhiều làm cái đách gì? Biết chữ, biết tính toán cơ bản là được rồi! Đàn bà con gái sức tới đâu mà đòi học cho cao rồi sau này cũng về cung phụng cho nhà chồng, rồi sinh con đẻ cái. Học chỉ phí công phí của cha mẹ!"
Sao ông ta biết tôi sẽ đi lấy chồng và sinh con đẻ cái? Lấy chồng mà lấy phải loại như các ông thì tôi có mà quyên sinh như bà mẹ quá cố của tôi ấy à? Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn việc mình là bê đê đến vậy!
Các ông có giỏi thì đi mà lấy chồng!
"Em xinh đẹp như thế, sau này không sợ không tìm được nhà chồng giàu có. Bọn anh ráng học rồi đi làm kiếm thật nhiều tiền cũng để sau này tìm được cô vợ xinh đẹp như em đấy thôi."
Haha, các ông ăn học tử tế mà chỉ tư duy được đến đó thôi hả? Mấy chị đẹp ai rảnh lấy thứ của nợ các ông? Có mà khổ thân họ.
Từng câu từng chữ họ rót vào đầu tôi mỗi ngày, tôi đều chắt lọc hết tinh hoa để mà khắc sâu vào tiềm thức này, để mà nhắc cho bản thân nhớ ra lí do tại sao tôi lại phải cố gắng học đến như vậy. Hai ông anh trai của tôi học hành giỏi giang để về sau có tiền cưới vợ xinh, thì mắc gì tôi đây lại không được đi học để có tương lai lấy vợ đẹp nhỉ? Công bằng ở đâu?
Haha, tôi chỉ đang châm biếm cái ảo vọng của hai thằng anh nhà tôi thôi, chứ tôi xác định rõ mục đích của việc tôi muốn học hành đến nơi đến chốn là cho tương lai sau này của tôi không phải chịu cực chịu khổ như mẹ tôi đã từng, tôi muốn con cái của tôi sau này cũng sẽ có một cuộc sống không thiếu thốn như tôi hiện tại. Và hơn hết là, tôi muốn chứng minh cho thế giới này thấy rằng một đứa con gái có quyền làm mọi thứ nó có thể làm và thích làm, chỉ có thế thôi, chứ tôi rỗi hơi đâu mà đi hơn thua với bọn đàn ông. Bằng mọi giá tôi sẽ không nghỉ học, dù có thiếu thốn đến đâu đi nữa.
Học bổng dành cho cái tên đứng đầu bảng xếp hạng kiểm tra học lực mỗi tháng ở trường, tôi đều lãnh đủ. Và tôi đã quyết tâm sẽ giật học bổng cho đến khi tốt nghiệp khỏi cái trường này luôn, vì tôi thực sự cần tiền để duy trì việc học của mình. Tôi cũng đã nghĩ đến việc làm thêm bán thời gian, dù kiếm ra tiền nhưng nó lấy mất thời gian học ban đêm của tôi rồi. Thế nên tôi thà dồn trọn tâm huyết cho việc học rồi lãnh học bổng bằng chính lực học chứ không thể để bất kì điều gì khác xen vào đầu được.
Tôi thường học thâu đêm, hầu như chả ngủ về đêm là mấy. Hay nói đúng hơn là tôi chả ngủ được, bởi đêm nào tôi cũng phải nghe bố mắng chửi cho đến khi ông ngủ hẳn mới thôi. Dù gì cũng chả ngủ được với những câu chửi rủa bên tai nên tôi quyết định lấy sách vở ra học bài và bỏ ngoài tai mấy câu mắng chửi nhảm shit của ông ta. Dần dần tôi hình thành luôn thói quen học về đêm, và nó thật sự có tác dụng tốt với tôi, học ban đêm dễ đi vào đầu tôi hơn nhiều. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi lại là một "lớp trưởng ngủ gật", học đêm ngủ ngày, chính là thương hiệu của tôi. Nhưng mà cái hình tượng lớp trưởng gà gật trong lớp cũng khiến tôi mất thiện cảm trong mắt thầy cô và bạn bè ghê lắm, nhưng ai quan tâm chứ, miễn tôi là người hốt học bổng mỗi tháng là được. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng nó đủ để tôi trang trải học phí, ăn uống lặt vặt với cả đi xe bus tới trường.
Thực ra mà nói, gia đình tôi cũng đâu phải dạng khó khăn gì, chỉ là tôi "được" 3 người đàn ông ấy "cưng như trứng mỏng" nên cũng chẳng khác gì phải sống thiếu thốn là mấy! Nhớ hồi cấp hai, mỗi lần tôi cắn răng mở miệng xin tiền mua sách học thêm thì đều bị cha mắng té tát, trong khi đó các anh tôi xin tiền để bao bạn gái, rồi mua sắm điện thoại, xe mô tô xa xỉ các thứ thì ông ta lại hào phóng mà cho rằng: đàn ông thì ít nhất ra ngoài cũng phải có điều kiện một chút để không phải mất mặt đàn ông. Mắc cười ha, vậy ra thước đo giá trị của bọn đàn ông nhà này là thông qua cái điện thoại nó xài, qua cái xe nó chạy; chứ không phải qua nhân cách phẩm chất đạo đức cơ bản cần có của một con người, chẳng hạn như: tôn trọng người khác. Hai ông anh nhà tôi được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên càng lớn càng chả được cái tích sự gì ngoài cái đẹp mã cùng thành tích học tập tương đối khá; và bên cạnh đó còn có thành tích đua đòi thuộc dạng xuất sắc.
Sống trong một gia đình nam quyền thượng đẳng từ thuở còn trẻ, mẹ tôi cũng mất luôn nhận thức rằng bản thân bà đang phải chịu bất công trong khoảng thời gian quá dài. Kiểu như bà ấy đã quen khổ rồi nên không còn cảm thấy khổ nữa vậy, bà xem việc cung phụng cho lũ đàn ông nhà này là việc phải làm... Không phải lỗi của bà, mẹ tôi chẳng có lỗi gì trong việc này cả, lỗi là ở cái xã hội đầy rẫy định kiến này, nó bắt phụ nữ phải coi sự hy sinh của mình cho gia đình là đức tính cao cả và phải có. Okay không sai, nếu một người hy sinh vì gia đình, điều đó thực sự đáng trân trọng. Nhưng tại sao chỉ là phụ nữ hi sinh thôi? Còn đàn ông thì sao? Phụ nữ hay đàn ông gì thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình của mình chứ? Mà một khi đã có trách nhiệm thì hi sinh là điều tất yếu thôi, vậy mà hà cớ gì cái xã hội này nó lại dạy rằng: là phụ nữ thì phải biết hy sinh?
Chẳng có người phụ nữ nào sinh ra đã biết tần tảo hy sinh cả đời vì gia đình, trừ phi họ sớm đã bị cái tư tưởng áp đặt nhồi sọ, họ được dạy dỗ phải như vậy, rồi dần dà họ mặc định đấy là trọng trách của những người phụ nữ. Không một ai nói cho họ biết rằng ngoài việc lấy chồng sinh con thì họ cũng có thể làm bất kì điều gì bản thân họ thích, miễn là nó hợp pháp. Không một ai nói cho họ biết những điều đó cả.
Thật may mắn vì tôi là một đứa trẻ có nhận thức tốt, dù sinh ra giữa bãi phân lợn thì tôi đây cũng sẽ không ngại gào lên rằng: "ối mẹ ơi, đống phân này thối vãi!" đâu; rằng tôi sẽ không chấp nhận việc mình vốn dĩ phải sống trong bãi phân và xem nó như một phần đời mình, thay vào đó tôi sẽ vác mông lên dọn dẹp cho sạch cái bãi nặng mùi này.
Và tôi đang trên đường dọn dẹp cái đống thối ình đó đây.
Tôi dừng bước trước cửa hàng tiện lợi "7-eleven" ngay cạnh trường mình, dù gì tôi cũng không định về nhà sớm để rồi phải ngồi ăn tối cùng 3 gã đàn ông đó. Chỉ nghĩ tới thôi đã phát hãi hùng. Tôi quyết định bước vào cửa hàng tiện lợi để tìm chút gì đó bỏ bụng cho qua bữa tối này, dù gì thì đây cũng chỉ là một bữa tối tạm bợ trong những-bữa-tối-tạm-bợ-khác của tôi kể từ sau khi tôi vùng lên đấu tranh để được đi học lại.
Tôi lượn lờ quanh những gian hàng bán đồ ăn chế biến sẵn rồi chọn cho mình một chiếc cơm nắm cá ngừ, một cốc mì cùng một hộp sữa vị chuối ưa thích của tôi. Đang định bước tới quầy tính tiền thì một nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi tự nhiên do dự, chả hiểu là nghiệt duyên gì giữa tôi và nhỏ lớp phó học tập ấy mà số phận cứ luôn đẩy chúng tôi vào cùng một chỗ thế này. Nó đang đứng như trời trồng trước cái tủ lạnh với một cánh cửa mở toang ra, mắt bần thần nhìn những chai nước lạnh đủ loại được sắp xếp ngay ngắn bên trong. Cơ mà tôi đoán là, nó không đứng đó để chọn nước.
Không hề quá một chút nào nếu như nói rằng con nhỏ này đang có chuyện bất ổn.
Chúa ơi, nếu như nó cứ mở toang tủ lạnh mà đứng đó như thể đang tận hưởng cái không khí mát mẻ thì tôi e là tí nữa đây, quản lý cửa hàng sẽ lôi cổ nó ra khỏi chỗ này mất. Tôi tiến tới gần hơn chỗ nó đứng, và khi chỉ còn cách nó đúng một sải tay, tôi phát hiện ra con nhỏ đang run rẩy. Đúng là run rẩy theo nghĩa đen, nhưng không phải do lạnh mà như thể nó đang kinh hãi tột cùng ấy. Một tay nó siết chặt mép cánh cửa tủ mở toang, tay còn lại siết lấy ngực áo mình, mắt nó trân trối thả vào cái hư vô chết tiệt nào đó không nằm ở thực tại này.
Gì vậy trời...
- Chào lớp phó, sữa chuối không?
Tôi vẫn giữ cái vẻ ngoài bình bình thản thản cùng đôi chút kiêu ngạo mà áp chai sữa chuối lạnh ngắt vào má con nhỏ. Nó giật nảy người rồi thở dốc đến đáng thương.
Đúng rồi, nhìn đây nè Seulgi. Tôi mới là hiện thực trước mắt cậu đây, hahahahaha.
Tôi cười như điên trong lòng khi ánh mắt con nhỏ chuyển dần từ hoảng hốt sang ghét cay ghét đắng nhìn vào tôi.
- Gần bảy giờ tối rồi sao còn lang thang ở đây vậy? Đừng nói là... cậu cũng không muốn về nhà như tôi nha, đói bụng không?
Tôi cười khì khì rồi dúi vào tay nó chai sữa chuối vàng ươm. Nó cau mày rồi nhích nhẹ gót giày lùi về sau, ui là trời... tôi là thật lòng muốn tặng nó chai sữa chuối này mà.
- Lớp trưởng Bae. - nó cúi nhẹ đầu rồi len người lướt qua tôi. 10 điểm cho nỗ lực cố gắng tỏ ra lịch sự của nó, nhưng mà... nó tuổi gì mà từ chối được một chai sữa chuối ngon lành này từ tôi? Ngay khi chiếc balo chễm chệ trên vai nó lướt ngang qua, tôi đã kịp nhét luôn chai sữa vào ngăn hông balo của nó.
Tôi ngoái cổ nhìn cái dáng dấp cao cao gầy gầy của nó đang tiến nhanh từng bước về phía cửa ra, con nhỏ này khiến tôi tò mò âm ỉ, nhưng một khi chưa rõ sự tình thì tôi tốt nhất là nên mặc kệ nó đi nhỉ?
Chợt nhớ đến mấy đứa con gái nhóm văn nghệ đang luyện tập vất vả ở trường, tôi liền nhanh tay chọn thật nhiều cơm nắm đủ loại, cùng với sữa trái cây và nước uống đóng chai. Cảm thấy là đã tạm đủ, tôi thanh toán toàn bộ rồi quay ngược trở lại trường với túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay.
- Đói quá, phải chi bây giờ có...
- Cơm nắm đủ vị đây, các cậu lót dạ nhé!
Tôi bước vào đúng lúc nhỏ Joy đang ôm bụng than đói. Ba cặp mắt long lanh nhìn tôi như thể nhìn một vị Thánh nào đó vừa ban phước lành cho họ vậy.
- Ôi lớp trường Bae thiên thần, người có đồng ý lời cầu hôn của thiếp-
Nhỏ Wendy chưa nói hết câu đã bị tôi nhét nắm cơm vào mồm. Con nhỏ này là chúa thả thính lung tung khi cao hứng đó.
Tôi đã định về nhà nhưng 3 đứa chúng nó nằng nặc bắt tôi ở lại cùng ăn. Vì không thể từ chối nên tôi ở lại, mà lí do tôi ở lại thực ra vẫn là vì... tôi không muốn về nhà. Đầu tôi tự dưng bâng quơ nghĩ tới nhỏ Kang lớp phó, tôi vẫn nhớ rõ cái hình ảnh ngập chìm trong khổ sở của nó. Có thể cái vẻ ngoài tươm tất lành lặn của nó qua mặt được tôi, nhưng ánh mắt của nó thì không. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo cho Kang Seulgi khi mà nó đã để lộ ánh mắt bất ổn của nó ra với tôi rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top