6
Jimin cùng Taehyung quay trở lại phòng tập. Nhưng chỉ cách cánh cửa ấy vài bước, Jimin lại ngập ngừng không dám bước tới nữa. Trong đầu cậu đang hiện lên viễn cảnh Yoongi và Seo Yoon cùng nhau vui vẻ luyện tập một cách ăn ý, cười cười nói nói như một cặp tình nhân. Tim Jimin như quặng thắt lại khi nghĩ tới.
"Ổn không hay nghỉ hôm nay đi mai lại tập tiếp"
Taehyung tiến lên, vuốt nhẹ vào lưng Jimin để trấn an cậu.
Jimin không đáp, cậu chỉ gật đầu sau đó tiến tới cửa phòng tập.
Quả nhiên là vậy, như tất cả những gì Jimin nghĩ tới. Seo Yoon và Yoongi trong bọn họ rất đẹp đôi. Trông ánh mắt Yoongi nhìn Seo Yoon kìa, nó ôn nhu vô cùng, ánh mắt mà cả cuộc đời cậu muốn có được. Hóa ra, Yoongi đối với tất cả mọi người đều như vậy, đều ôn nhu chứ không hề dành riêng cho cậu. Jimin tỉnh lại sau một giấc mộng xuân, nhận ra được tâm tình của Min Yoongi, sự dịu dàng ngày hôm đó và ánh mắt si mê mà cậu đã vô tình bắt gặp được, nó giống như cách anh ta đang làm với Seo Yoon. Hai chân như bị bị níu lại một cách nặng nề, không thể bước tiếp được nữa.
"Taehyung, mày vào đó lấy balo cho tao đi. Nói với Joon Seo Yoon là hôm nay tao bị đau bao tử nhờ cậu ta nhắn lại với thầy là ngày mai tao lại đến."
Jimin nói một cách thuần thục sau đó quay lưng rời đi không dám đứng lại thêm một giây nào nữa, cậu chỉ sợ bản thân phá hỏng bầu trời riêng của bọn họ, càng không muốn để Yoongi lẫn Seo Yoon nhìn thấy bộ dạng đáng thương này mà cười nhạo cậu.
Taehyung cả gương mặt lạnh tanh bước vào phòng tập, không chừng chừ mà phá bỏ cả cái không khí ám muội kia.
"Ơ cậu là ai, sao lại vào đây ?"
Seo Yoon hai mắt ngơ ngác dừng lại nhìn Taehyung.
"Lấy đồ của Jimin."
Taehyung nhìn Seo Yoon xong lại nhìn qua Yoongi, cậu phải cố đè nén cơn giận dữ trong lòng lại. Bàn tay trái của cậu đã xiếc chặt đến mức hiện rõ từng đường gân. Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Taehyung muốn lao đến đấm cho Yoongi vài phát để xả giận cho Jimin
"Jimin đâu ?"
<Anh còn hỏi ? Chẳng phải do anh mà Min nhỏ của tôi khóc đến đáng thương và không có mặt ở đây à.>
Yoongi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, hai mắt đanh lại nhìn Taehyung đang cầm balo của Jimin chuẩn bị rời đi.
"Jimin bị đau dạ dày không tiện để tập cùng mọi người."
Dứt lời Taehyung liền rời đi, cậu chỉ sợ, chỉ cần nén lại thêm một chút nữa, Min Yoongi thật sự tới số đi gặp ông bà với cậu.
_____________
Taehyung quay về ký túc xá, đôi chân gấp gáp như muốn xé toạc bầu không khí ra, chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Jimin, ôm bạn nhỏ vào lòng mà dỗ dành, an ủi.
Cửa phòng ký túc xá mở ra, Hayun và Yongjee đang ngồi thì không hẹn mà cùng đứng lên với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Taehyung.
"Jimin về chưa ?"
Taehyung sát khí đùng đùng hai mắt sắt bén như muốn ăn tươi người đối diện.
"Bên trong. Cậu ấy có vẻ không ổn."
Hayun tay có chút run chỉ vào nhà vệ sinh đang đóng kính cửa.
Taehyung không suy nghĩ ném chiếc ba lo sang một bên, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Cánh cửa trắng được đá tung ra đập vào mắt cậu là Park Jimin đang nằm bất động trên sàn, vòi sen vẫn còn xả nước ào ào. Taehyung tiến lại, xác nhận Jimin vẫn ổn liền bế cậu ra ngoài.
"Jimin làm sao vậy ? Sao lại ướt sũng thế kia."
Hayun đầy lo lắng, gương mặt không còn giọt máu nhìn Jimin nằm bất động trên tay Taehyung.
"Mang cái khăn khô qua đây, lấy thêm cả bộ đồ nữa."
Taehyung giọng lạnh tanh ra lệnh cho Hayun.
Hayun càng không dám chậm trễ liền quơ một cái vừa đủ tất cả.
Taehyung làm một cách gọn gàng nhanh chóng, từ lau khô người đến thay đồ rồi sấy tóc và làm ấm. Cuối cùng vẫn là sốt 39,5 độ.
_______________
"Chuyện này là sao ?"
Yongjee im lặng từ nãy giờ, thấy Taehyung cho Jimin uống thuốc xong thì mới lên tiếng.
"Min Yoongi chọn Seo Yoon là bạn nhảy chứ không phải cậu ấy."
Taehyung ngồi xuống, khui lon coca nhấp một ngụm.
"Nhưng tại sao lại ra nông nổi như vậy, chuyện cũng đâu..."
"Cậu ấy thích anh ta."
Taehyung dường như đang cố đè nén cảm xúc hết mức có thể. Cố gắng kiềm chế khi nhắc tới tên anh ta. Chỉ sợ nếu cậu không cố thì Yoongi sẽ xong đời với cậu.
"Anh ta không biết ?"
"Chưa chắc."
"Ý mày là ???"
Taehyung lấy từ hộc tủ ra một cái hộp màu đen, rồi đưa cho Yongjee
"Đây là cái gì ? "
"Hôm qua Yoongi đưa cho tao, là dây chuyền."
"Cho Minie ?"
Yongjee lấy sợi dây chuyền ra. Quả nhiên rất đẹp. Anh ta thật có mắt thẩm mỹ.
"Sao không đưa cho Minie ?"
"Tao định hôm nay đưa. Muốn coi anh ta thật sự có ý với Jimin không. Nhưng tao sai rồi, hỏi anh ta còn chẳng thèm."
...
Hôm đi chơi với Hayun, Yongjee và một số người bạn thì vô tình gặp Taehyung, anh mới đưa cho cậu cái hộp đó, nhờ chuyển lại cho bạn học kia.
Taehyung miễn cưỡng nhận lấy sau đó vốn định đưa cho Jimin nhưng lại thôi. Đợi tới khi nào Yoongi nhắc thì anh mới đưa với lý do là quên.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như ngày hôm nay. Anh ta là đang trêu đùa cậu à ?
Vì sao Taehyung nghĩ vậy ư ?
Seo Yoon có một cái y hệt kia kìa. Đúng vậy, lúc vào lấy ba lo cho Jimin, anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ Seo Yoon. Anh thầm cười khinh bỉ Min Yoongi, không ngờ anh ta là một tên cặn bả như vậy.
_____________
•Reng ~ Reng ~
Buổi chiều, Jimin vẫn còn đang ngủ li bì vì dạo gần đây cậu là thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm chuyện hôm qua, sức đã yếu nay lại còn yếu hơn.
Cậu mệt mỏi mở mắt ra khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Bàn tay nhỏ quơ lung tung chỉ để kiếm chiếc điện thoại quen thuộc.
Jimin nheo mắt lại nhìn số hiển thị trên màng hình, là thầy Kim.
"Em nghe thầy ơi."
Giọng Jimin có chút khàn do cả ngày Jimin đã không uống được chút nước nào rồi, đôi môi đỏ mọng ngày nào nay đã khô lại, có phần hơi tái nhợt.
<Em đang bệnh à ?>
"Dạ có chút."
Jimin xoa nhẹ hai thái dương đang hơi ong ong.
<Là vầy. Thầy nghe nói em bị đau dạ dày, mà hình như có chút cảm nữa phải không ?>
"Dạ."
<Hội nghị chỉ 1 tháng nữa diễn ra, mà tình hình hiện tại là sức khoẻ em không ổn nên thầy loại em ra khỏi danh sách nha.>
Xoẹt, đùng.
Nghe như sét đánh ngang tai, tai cậu ù đi, mọi thứ dường như thật sự rất mờ mịt. Với Jimin, buổi hội nghị này cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định tới tận 80% về việc được sang Pháp học việc. Jimin rất cần nó, bao nổ lực suốt 3 năm qua cũng chỉ chờ khoảng khắc này thôi, vậy mà thầy nói loại là loại ư ? Coi như đổ sông đổ biển ư ?
"Thầy ơi, em thật sự..."
<Thầy còn có việc, cứ vậy nhé Jimin, mong em hiểu cho thầy.>
Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Jimin vẫn ở tư thế nghe điện thoại nhưng hai mắt lại dính chặt lên trần nhà. Cậu không khóc, gương mặt càng không một chút biểu cảm. Cậu sốc đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa.
Taehyung mở cửa bước vào. Cậu hoảng hốt khi thấy Jimin nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt vô cùng. Taehyung không suy nghĩ nhanh chân đi lại phía Jimin.
"Jimin mày làm sao đấy, sao lại đơ ra thế này."
"..."
Jimin không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt không chớp, tay chân không động đậy, nếu bây giờ mà cậu không thở thì ai cũng nghĩ đó chỉ là cái xác không hồn. Cậu quả thật là rất sốc.
Bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển.
Jimin từ khi đặt chân vào ngôi trường này thì mục tiêu của cậu là cái học bổng đi Pháp. Chỉ cần là sinh viên tham gia hoạt động tích cực, học lực xuất sắc và có tham gia diễn hội nghị đều có thể dự thi xét học bỗng. Jimin đã cố gắng suốt ba năm, cậu luôn luôn đứng nhất về cá nhân hoạt động xuất sắc và là học sinh top của trường, chỉ cần diễn ở hội nghị này nữa thôi là cậu đã đủ tiêu chuẩn thi.
Tất cả mọi thứ đều vỡ tan.
Cậu tự hỏi, ông trời xem cậu là gì ? Một vở kịch à ? Kịch hài ư ? Sao ông lại trêu đùa cậu đến mức như thế ? Ông là đang muốn bức chết cậu à ? Sao lại lấy đi tất cả mọi thứ chứ ? Cậu như vậy là chưa đủ đáng thương à ?
"Jimin ah, mày bị làm sao đấy ? Mày ổn không ?"
Taehyung dường như đụng trúng công tắc kích nổ quả bom. Jimin như vỡ oà, cậu nức nở khóc, mọi tủi nhục như được giải thoát ra. Cậu co người lại, ôm ngực khóc đến bi thương, tâm can như xé ra làm đôi.
"TẠI SAO CHỨ ????"
Jimin gào lên, xé toạt cả không gian. Tiếng hét thống khổ vô cùng. Cậu cũng có ngày lại thê thảm đến thế.
Taehyung hoảng lên, cậu nhanh chóng leo lên giường ôm lấy Jimin vào lòng, liên tục vuốt vào lưng để cậu bình tĩnh lại.
Jimin vẫn vậy, vẫn khóc, miệng không ngừng oán trách số phận.
________________
Đến tận tối, Jimin mới mệt mỏi mà ngủ đi, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu sợ chỉ cần cử động một tí là Jimin sẽ giật mình. Cứ vậy mà ngồi yên mấy tiếng liền.
Cửa phòng ký túc xá mở ra, là Hayun và Yongjee, nhưng phía sau còn có ai nữa vậy ?
"Taehyung, Jungkook đến tìm Mine."
Hayun đặt hộp cháo vừa mua cho Jimin xuống bàn.
Jungkook từ ngoài, rón rén bước vào. Cả quá trình chẳng dám ngước mặt lên dù chỉ một chút. Cậu là đang sợ ánh mắt của Taehyung.
Như những gì Jungkook nghĩ. Taehyung vừa thấy cậu liền thay đổi ánh mắt, chính xác hơn là ánh mắt chán ghét, kinh tởm.
Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường. Taehyung dặn dò Hayun vài câu sau đó tiến lại chỗ Jungkook làm cậu sợ tới nổi lùi một bước.
"Đi theo tôi.!"
Taehyung không nói không rằng kéo Jungkook đi, tìm một chỗ vắng vẻ mà đứng lại.
"Cậu vô sỉ tới mức đó à ?"
"Em... Tiền bối... Em"
"Không tiếp cận được tôi liền chạy sang làm thân với Jiminie à ?"
"Em không..."
"Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Jimin ra và cả tôi nữa. Những thiết kế của cậu không xứng để Jimin mặc"
Taehyung không thương tiếc mà ném cho JungKook những từ ngữ khó nghe nhất. Jungkook càng không dám phản kháng lại vì không muốn Taehyung chán ghét cậu thêm, cứ đứng vậy mà nuốt nước mắt nghe Taehyung lăng mạ cậu.
"Thứ trai bao như cậu tốt nhất đừng làm bẩn cuộc đời Kim Taehyung tôi và cả Park Jimin nữa."
Ném cho Jungkook một câu không nể nang, Taehyung sau đó nhanh chóng rời đi.
"Em không có, em không phải trai bao mà."
Đợi Taehyung đi xa, JungKook mới dám rơi nước mắt, lí nhí mà nói.
Ha, ai yêu vào cũng ngu ngốc như vậy, mặc người kia chà đạp mình, lăng mạ mình, lại không dám nói lại, càng không dám khóc to, chỉ có thể uất ức nuốt nghẹn vào trong. Mặc kệ trái tim như xé ra làm trăm nghìn mảnh vẫn là cố gắng giữ cảm xúc ngăn từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Em nắm chặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn nhọn hoắt mặc kệ đôi bàn tay đau rát chảy máu không ngừng vì đó là món quà duy nhất anh tặng em. Em nhớ mãi ánh mắt chán ghét của anh, vì ít ra trong đó còn có em, còn có cái tên Jeon JungKook này, em vẫn mặc kệ trái tim đang rỉ máu âm ỉ bên trong, vẫn cố khắc ghi từng hàng động của anh, đây có được coi là anh quan tâm em không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top