t w o

Khi hai người đã yên vị trong xe với hộp đựng thức ăn mang về bị vứt chỏng chơ trên băng ghế sau - Johnny khởi động xe rồi nhanh chóng chắp tay cầu nguyện, mong sao cho Taeyong quên bén đi chuyện họ định nói trong khoảng thời gian kết thúc bữa ăn và trả hóa đơn.

Nhưng mà không may mắn thế đâu.

Johnny không nhanh không chậm rời khỏi bãi đỗ xe, Taeyong một bên đã bắt đầu lo lắng ngọ nguậy, hắng giọng định nói.

"Vậy thì . . ."

Johnny cũng vừa lúc muốn gây khó dễ cho cậu.

"Vậy thì?" Anh chậm rãi đáp lời rồi dừng trước cột đèn đỏ.

Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Taeyong hướng về phía anh, nhưng anh kiên quyết không chạm mắt với cậu.

Taeyong thở dài. "Anh muốn em lặp lại lần nữa à?"

"Không. Nhưng anh muốn em giải thích vì sao em nói như thế."

"Ừm, kể từ khi em với Jackson chia tay, em đã suy nghĩ rất lâu, và . . . ừm, em không muốn bước vào đại học khi còn là xử nam. Những người ở đó, ai cũng có kinh nghiệm hết và em không biết em sẽ làm gì nữa, chắc lại là mấy trò ngu ngốc hay điều gì đó tương tự thôi. Em không muốn bị bêu xấu. Em-"

"Đó là cả một quá trình," Johnny cắt lời cậu, đưa mắt nhìn quãng đường trở về nhà Taeyong. "Đôi lúc tình dục cũng khá là khó nói. Em phải tìm đúng người trước đã, sau đó sẽ không có lí do gì để xấu hổ hết."

"Đúng, và em muốn anh trở thành người đó. Em muốn học hỏi từ một người mà em tin tưởng. Em biết người đó sẽ không cười nhạo em, hay vứt bỏ em nếu em không sẵn lòng làm điều gì đó."

Johnny nheo mắt rồi liếc nhanh về phía Taeyong.

"Đó là những chuyện đã xảy ra đúng không? Có phải tên nhóc họ Wang kia cố gắng ép uổng em làm gì đó sai trái không?"

Taeyong lắc đầu. "Không đâu."

"Đừng nói dối anh."

"Em nói không mà. Cậu ta không có ép em đâu. Chỉ là cậu ta không lấy làm vui vẻ gì thôi."

Johnny đánh tiếng thở dài. "Taeyong à, nhìn anh, những chuyện như thế này không cần phải vội vàng đâu. Không có gì phải hổ thẹn cả, hoàn toàn không, em chỉ cần chờ đến khi gặp được người thích hợp thôi. Một người xứng đáng để sánh bước cùng em. Tin anh đi."

"Anh là người đó, Johnny. Chính anh."

"Không." Johnny lắc đầu, ngón tay thon dài siết chặt lấy vô lăng. "Anh không thể đồng ý với chuyện này được. Em toàn đòi hỏi vì những lí do sai trái, và bên cạnh đó, em nghĩ xem Sehun sẽ nói gì về chuyện này đây? Em nghĩ anh ấy sẽ tỏ ra thoải mái khi chúng ta làm tình với nhau à?"

"Việc anh ấy nghĩ gì thì quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng chứ bởi vì tụi anh đã là bạn thân chí cốt gần 20 năm. Và em còn là đứa em trai bé bỏng của Sehun nữa. Điều đó giống như một quy tắc ngầm trong cẩm nang bạn tốt vậy thôi."

"Có phải là em không thu hút được anh không?" Taeyong nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang chút xót xa khó kiềm nén. "Đó là lí do tại sao anh không làm vậy, đúng chứ?"

Johnny lại bật ra tiếng thở dài. "Em thật sự đã bỏ qua trọng điểm của mọi thứ anh vừa nói hay là em đang chấp mê bất ngộ đây?"

"Chỉ vậy thôi sao? Đó là câu trả lời của anh?"

"Đó là câu trả lời của anh."

Taeyong bất mãn hừ một tiếng.

Khẽ liếc cậu qua khóe mắt, Johnny trông thấy Taeyong đang khoanh tay trước ngực một cách hết sức giận dỗi.

"Được thôi. Em sẽ đi tìm người khác."

Ngay lúc đó Johnny thật sự không thể kiềm nén bất cứ tiếng thở dài nào nữa, nhưng anh chọn cách nghiến chặt răng để ngăn bản thân không nói gì kích động cả.

Trừ khi mọi chuyện trở thành "được rồi, anh sẽ làm" (Và ôi Chúa ơi, anh thật tình muốn nói thế lắm chứ), nhưng chắc hẳn Taeyong sẽ không muốn nghe thêm gì đâu.

Điều đó có làm anh thấy cay đắng phần nào không? Có chứ. Nhưng anh không thể nào làm theo những gì Taeyong nói.

Chỉ là anh không thể. Cho nên tốt nhất là cứ giữ im lặng đến phút cuối vậy.

Khi hai người về tới nhà thì xương hàm của anh đã đau đến độ sắp rơi ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top