t
qua suốt màn trình diễn, minhee hoàn toàn bị quyến rũ bởi yunseong và chỉ riêng yunseong mà thôi. tất nhiên là cậu có cổ vũ cho dongpyo và donghyun với kookheon tại cả nhóm đã làm rất tốt, nhưng yunseong là người mà minhee để ý nhiều nhất, cậu ngắm anh cũng phải mất 97% của cái màn trình diễn này.
minhee quá tập trung vào những bước nhảy và biểu cảm quyến rũ của anh, cậu còn chẳng để ý là buổi biểu diễn đã kết thúc cho đến khi nghe thấy tiếng mọi người vỗ tay và tiến nhạc dừng lại.
minhee, như tất cả mọi người trong phòng, vỗ tay và còn hô encore nữa.
những chàng trai trên sân khấu cúi chào mọi người khi màn trình diễn kết thúc. yunseong nhìn thấy minhee liền tặng cậu một nụ cười, làm cho cậu lại đỏ mặt lần nữa, sau đó cậu giơ ngón cái ra cổ vũ anh trước khi anh xuống sân khấu.
wonjin lay lay tay minhee, nở một nụ cười thật tươi với cậu. "minhee! người yêu cậu diễn tốt ghê á, mà ảnh còn cực kì đẹp trai nữa! cố giữ người đi." wonjin chọc cậu, minhee cố mặc kệ đứa bên cạnh và đánh đánh vài cái lên vai wonjin.
——————————————
20 phút trôi qua, và minhee đang "zẩy" cùng lũ bạn wonjin, hyeongjun, jungmo, minkyu, junho, eunsang, minseo và dongpyo. căn phòng tràn ngập tiếng cười nói và tiếng hát theo bài "shut up and dance with me", cả nhóm còn có một cuọc tranh tài nho nhỏ giữa jungmo và hyeongjun để xem ai nhảy giỏi hơn, kết quả tất nhiên là hyeongjun thắng rồi. minkyu vỗ vai jungmo động viên, "không sao đâu, đối với đứa như anh thì thua cũng chả sao." minkyu nói đùa.
bài hát tiếp theo vang lên, tất nhiên là lần này là một bản nhạc nhẹ. dongpyo, minseo và minhee liền lập tức dừng nhảy khi nghe thấy điệu nhạc được phát. cả ba thấy mọi người xung quanh ai cũng có người để nhảy cùng. minhee thở dài, khi nào yunseong mới đến nhỉ? anh ấy nói là sẽ ra ngay sau khi thay đồ xong mà, nhưng mà đến giờ vẫn chưa xong và mình cũng đứng đây đợi tầm 30 phút rồi.
cậu nhăn mặt, định quay người lại để ngồi xuống để đợi mọi người nhảy xong, nhưng minseo lại cản cậu lại.
"minhee này." minseo nói.
"ồ, minseo à. có chuyện gì thế?" minhee đáp, đến cậu cũng chẳng biết minseo muốn nói gì trong lúc này nữa.
"tại vì yunseong vẫn chưa quay lại, nên là cho mình hỏi, cậu có muốn nhảy với mình không?" minhee ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của minseo. "à tất nhiên không phải là theo cái kiểu kia đâu! mình chỉ thấy là cứ mỗi mọi người nhảy với nhau nhìn cậu cứ buồn buồn ý, và tớ muốn là một người bạn tốt với cậu và làm cho cậu vui thôi, tại tớ biết là yunseong sẽ muốn thế mà. tớ chắc chắn là yunseong sẽ không muốn thấy cậu buồn đâu. với lại, cậu là mặt trời nhỏ của mọi người mà. yunseong hay gọi cậu như thế mỗi lần nói chuyện với bọn tớ, và giờ mình biết tại sao rồi. thế nên hãy cứ toả sáng rực rỡ nhé mặt trời nhỏ!"
minseo tặng cho minhe một nụ cười, và lúc đó minhee cảm thấy ấm áp thực sự và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém. không riêng gì yunseong mà bạn của anh ấy cũng sến súa ghê, minhee nghĩ thầm.
"cảm ơn vì lời mời của cậu nhé, và cảm ơn cậu nhiều vì những lời đó. và dù mình cũng rất muốn nhảy với cậu, mình nghĩ là mình sẽ đợi yunseong đến. chắc tí nữa là anh ấy ra ngay ấy mà." minhee nói, trong lòng cậu vẫn áy náy vì đã từ chối minseo dù người kia đã hết lòng khen ngợi cậu.
"à thế không sao đâu! với lại, tớ không nghĩ là cậu sẽ phải đợi yunseong ra nữa đâu." minseo nói, một nụ cười hiện lên khi cậu nhìn thấy người đằng sau minhee. minhee nhíu mày khó hiểu.
"hả?" minhee đáp.
"nghe nói em đợi anh cả buổi rồi, đúng không?" cậu nghe thấy giọng yunseong ở sau mình, cậu liền quay người lại và thấy yunseong đang đứng đó, vẫn là cặp kính và bộ com-lê đó.
minhee bỗng nhiên đỏ mặt, đan tay vào nhau tỏ vẻ lo lắng. cậu nhẹ nhàng gật đầu, yunseong vẫn không thể nào nhịn được mà nở một nụ cười khi thấy minhee xấu hổ khi ở quanh mình dù hai người đã hẹn hò được 4 tháng.
"thế thì, kang minhee," yunseong nắm lấy tay minhee, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn anh. "nhảy với anh một điệu nhé?"
minhee nở một nụ cười, cậu gật đầu. yunseong cười theo cậu rồi kéo cậu vào lòng, anh quấn tay quanh eo cậu và minhee cũng vòng tay quanh cổ anh.
cả hai bắt đầu nhảy trên nền nhạc du du dương và ngân nga theo lời bài hát.
"sao anh thay đồ lâu thế?" minhee mạnh dạn hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"anh chỉ mất có 5 phút để mặc lại đồ thôi. ra lâu là tại donghyun nó năn nỉ anh giúp nó lấy le với crush ấy mà." yunseong nói, ngẫm lại cái lúc phải ngồi giảng giải cho donghyun để nó tự thân vận động vất vả như nào.
minhee ngạc nhiên. "crush của donghyun? chả phải anh nói với em là kim sihun à?"
yunseong gật đầu, anh nhìn xung quanh để tìm cái cặp kia. "hai đứa nó ở kia kìa." anh quay đầu sang hướng hai người kia. minhee nhìn theo và thấy donghyun và sihun đang nhảy với nhau. hai người đang nói chuyện gì đó, đúng hơn thì là donhyun nói nhảm nhảm, còn sihun chỉ cười và gật đầu mỗi lần người bên cạnh nói gì. yunseong và minhee bật cười khi thấy hai người. cả hai đều vui vì donghyun đã tìm được người đó.
"nhưng mà nếu anh làm em lo vì không ra sớm hơn ý, thì anh xin lỗi nhé. thật sự đấy. cả buổi anh chưa dành thời gian cho em được tí nào cả với lại một tiếng nữa là bế mạc rồi và mình cũng không thể bên cạnh nhau lâu được thế nên anh xin lỗi nhé minhe-"
"yunseong, không sao đâu." minhee ngắt lời anh. "miễn là giờ mình còn bên nhau thì em cũng không để ý chuyện đó đâu. em vui vì cuối cùng mình cũng được nhảy với nhau. em nhìn bọn hanlem và junsang phát cẩu lương qua suốt 1 tiếng rưỡi cũng phát ngán rồi."
yunseong cười nhẹ, trong lòng anh vẫn thấy hơi có lỗi vì không ở bên cạnh minhee qua suốt buổi prom này, nhưng miễn là minhee vui, thì anh chỉ cần thế thôi là đủ rồi. "thế thì anh cũng mừng." cả hai nhìn nhau cười, càng ngày càng say đắm người kia hơn, nhìn đối phương với ánh mắt chứa đầy tình yêu.
cả hai ngắm nhau một hồi lâu, thứ duy nhất họ nghe được là điệu nhạc nhẹ đang được phát. cả hai như ở trong một thế giới của riêng mình vậy.
yunseong dần dần ngả người về phía minhee, quấn chặt eo cậu rồi nhắm mắt lại. minhee bỗng dưng hiện lên cả đống suy nghĩ khi thấy yunseong dần tiến gần hơn. anh ấy làm gì vậy? má ơi má ơi má ơi. minhee mày làm gì đi!
"yunseong!" minhee nói to, yunseong giật bắn mình khi nghe thấy tiếng minhee, biến không khí im lặng này bỗng dưng thành ngại ngùng.
"minhee, gì nữa?" yunseong hỏi, giọng anh mang chút giận dữ và xấu hổ tại anh đang định hôn minhee.
minhee cắn cắn môi, ngập ngừng không biết nói gì vì vừa nãy là do cậu hoảng quá và không biết làm gì nếu như yunseong hôn cậu tại đây. ok kang minhee, mày đã chính thức trở thành người ngu ngốc nhất từng tồn tại trên quả đất này rồi đấy.
"ư-ừm, đi đến chỗ nào riêng tư hơn chút đi." minhee muốn tự tát mình một cái ghê. sao mày lại nói thế?
yunseong có chút ngạc nhiên trước câu nói của cậu. "ồ, được rồi."
minhee nắm tay yunseong, cùng anh ra khỏi phòng gym, cố gắng lờ đi ánh nhìn của lũ bạn khi cậu và yunseong đi ra khỏi phòng.
cậu tìm thấy một phòng học trống, là phòng thí nghiệm khoa học, và kéo yunseong vào đó rồi bật đèn lên.
"thế thì, ừm, sao em muốn mình đến chỗ này thế?" yunseong hỏi, cố gắng nhịn cười vì thật ra anh cũng muốn ở một mình với minhee. một cái phòng học trống như cộng thêm một điểm cho cái sự ngẫu nhiên này.
em không biết nữa, cái não ngu ngốc này của em tự dưng nghĩ ra đống này ý chứ. "e-em chỉ muốn được ở riêng tí thôi." minhee nói, đến cậu cũng chả biết đấy lời đó là thật hay giả nữa. rõ ràng là cậu định nói nhiều hơn mà.
"ồ?" yunseong khó hiểu, tiến gần minhee hơn. minhee lùi lại khi thấy yunseong gần mình, dừng lại khi cậu đụng vào một cái bàn. minhee nuốt nước bọt khi thấy yunseong đặt một tay lên bàn, ngay bên cạnh mình.
cả hai nhìn nhau và yunseong thề là anh có thể cảm thấy tim minhee đập càng ngày càng nhanh chỉ bằng cách nhìn mặt em ấy.
anh ngả người về phía minhee, cái tay ở trên bàn giờ đang mò mẫm đến eo của minhee.
minhee nhắm chặt mắt, ngả đầu xuống tại điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi. nói không điêu chứ cậu cũng muốn hôn yunseong lắm chứ. cậu đợi 4 tháng cho một nụ hôn trên danh nghĩa người yêu rồi. cậu không hề biết rằng mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần ngay ngày hôm nay tại chính giây phút này.
yunseong cười thầm khi thấy tư thế của minhee, anh vẫn cảm thấy cậu là một con người đáng yêu thật sự.
anh nghiêng người về phía minhee, nhắm mắt lại.
chỉ mất vài giây minhee đã cảm nhận được bờ môi của yunseong trên môi mình.
môi anh/em ấy mềm thật, cả hai đều nghĩ thế khi đặt môi mình lên môi người kia.
tay minhee di chuyển đến cổ yunseong, chơi đùa với đống tóc của anh khi tay anh vẫn ôm chặt eo cậu.
yunseong thật sự không thể kiềm chế nổi mỗi lần minhee cười khi họ đang hôn. minhee cũng vậy, mỗi lần anh "ưm" một cái, thật sự chỉ muốn đánh anh vì làm cho mình u mê đến thế này thôi.
yunseong rời khỏi nụ hôn, rời khỏi môi cậu, nhưng hai người vẫn đang ôm nhau, má cả hai đều ửng hồng và tóc của yunseong rối tung lên do minhee nghịch nó hơi quá tay.
"em làm anh đợi hơi lâu rồi đấy." yunseong nói. minhee cười nhẹ, đấm đấm vào lồng ngực anh vài cái trêu anh. "này! sao em lại làm thế? anh nghiêm túc đấy! với lại ngực anh nhạy cảm lắm..." yunseong phàn nàn.
minhee chả quan tâm mấy. "anh đúng là đồ ngốc, em chả biết tại sao em yê-" minhee bỗng dưng dừng lại khi cậu nhận ra điều mình chuẩn bị nói. yunseong cũng để ý đều đó.
minhee ho vài cái cho qua.
"à mà, mình phải quay lại phòng chính thôi. một tiếng nữa bế mạc rồi và em muốn dành nhiều thời gian với anh và bạn bè hơn." cậu đứng dậy và cố gắng đi thật nhanh, lờ đi biểu cảm trên mặt yunseong.
cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, yunseong bỗng dưng gọi cậu lại. "minhee đợi đã."
minhee dừng lại và quay đầu nhìn anh. "sao thế?"
yunseong tiến lại gần minhee, tặng cho cậu một nụ hôn nữa. minhee không nghĩ rằng yunseong sẽ hôn mình một lần nữa, nhưng cậu liền nhắm mắt hưởng thụ khi người kia hôn mình. nụ hôn này không dài bằng cái trước, chỉ được 5 giây rồi yunseong liền rời đi.
anh nắm chặt tay minhee. nhìn thẳng vào cậu và nói. "kang minhee, anh yêu em."
yunseong nhìn biểu cảm của minhee khi nghe mình nói câu đó. đôi mắt lấp lánh của cậu tròn to và khuôn mặt ửng hồng đã báo hiệu cho yunseong biết là minhee cũng yêu anh. "anh yêu em nhiều lắm, minhee à, và anh biết là mấy tháng nay anh là một thằng bạn trai cực kì tồi tệ, nhưng em vẫn luôn yêu anh và đợi anh qua suốt thời gian đó. em luôn kiên nhẫn vì anh và anh thật may mắn khi có em, là người yêu, là một người bạn, là bạn đời của anh. hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em."
yunseong tiếp tục nói một mạch về việc anh biết ơn minhee như thế nào và anh yêu minhee nhiều chừng nào cho đến khi minhee véo má anh một cái thì mới chịu dừng. yunseong nhìn cậu khó hiểu. "sao em lại véo anh?"
"để anh im đi chứ sao. trời ơi yunseong ơi, anh sến súa quá mức rồi đấy." minhee chọc anh. "nhưng em yêu điều đó. và em yêu cả anh luôn."
yunseong nở một nụ cười, vui mừng khi biết minhee hiểu mình và đống lảm nhảm vừa nãy và minhee cũng yêu mình luôn.
"thế thì, mình nên quay lại phòng gym thôi chứ nhể." minhee nói, vừa cố gắng nhảy nhảy giống mấy ông disco dancers từ thập niên 70 vậy, ừ thì gọi là "giống".
yunseong giả vờ che mắt, cố gắng nhịn cười trước sự ngớ ngẩn của người yêu. "trời ơi, giờ anh có hơi hối hận chút rồi."
"anh im đi, anh biết là em nhảy giỏi mà!" minhee bĩu môi.
"không giỏi bằng anh, chắc chắn rồi."
yunseong cười đùa với cậu trong lúc hai người tay trong tay ra khỏi phòng học và đi đến phòng chính.
"cách duy nhất để biết ai giỏi hơn ai là thử trên sàn đấu này thôi anh." minhee nói.
"ồ? em muốn thử anh đấy à?" yunseong ngạc nhiên.
"sao, anh nhát quá à?"
yunseong lườm lườm người kia, "chơi."
cả hai tiến vào phòng gym, tiếng nhạc bài hát "anpanman" vang lên, yunseong và minhee vừa nhìn thấy lũ bạn của mình đã túm tụm lại đòi đấu nhau, và minhee và yunseong là hai người đầu tiên.
( hậu 20-11 vui vẻ nha cạ nhà ^^. hix xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap này được hai tuần :( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top